Tôi
Tôi của những mộng mơ có lẽ là thứ đã bám lấy và vây quanh tôi suốt những năm cấp 1. Lớn lên trong một gia đình không nghèo cũng không thuộc dạng khá giả từ nhỏ tôi cũng đã khá được cưng chiều và có lẽ vì thế nên lần đầu được nếm thử vị đắng của cuộc đời tôi như thể đã sụp đổ trước một thế giới rộng lớn ngoài kia. Đó là vào năm lớp 6, lần đầu tiên tôi bố đánh mẹ, ông như biến một người khác vậy, không giống với con người hàng ngày một người luôn vui cười luôn bày trò khiến tôi cười đó cũng là lần đầu tiên hình tượng người bố sụp đổ trong lòng tôi, chắc có lẽ tại lúc đó tôi còn quá bé bỏng để biết và hiểu được những chuyện người lớn phải gánh vác đằng sau lớp mặt nạ vui vẻ hàng ngày. Và kể từ ấy cuộc sống của tôi dần rối loạn lên, Bố và mẹ tôi cãi nhau thường xuyên như thể là cơm bữa vậy, hằng đêm đều nghe thấy tiếng ông mắng chửi mẹ tôi ông uống rượu nhiều hơn, hầu như lúc nào hơi thở của ông đều có mùi rượu bia nồng nặc. Một thằng nhóc vẫn còn ôm nhiều mơ mộng hão huyền như tôi dần dần thấy tuyệt vọng với chính ngôi nhà của mình, nhiều lúc tôi chỉ muốn mình lớn nhanh hơn để có thể thoát khỏi ngôi nhà của chính mình, đúng vậy chính xác tôi đã nghĩ như thế. Dần dần thời gian tôi muốn ở nhà ngắn đi hơn ngày ngày tôi chỉ đắm chìm ngoài quán điện tử như thể đó mới chính là ngôi nhà thật sự của mình vậy. Dù có bị mắng bị chửi, bị cấm đoán không được đi theo vết xe đổ của người anh trai mình nhưng mà ai cũng biết là càng cấm thhì ham muốn phá bỏ nó càng tăng lên, tôi lại tiếp tục trốn học để đánh điện tử. À đúng rồi, gia đình tôi có 5 người gồm có tôi 2 anh trai và bố mẹ. Anh cả của tôi là một người không tốt cũng không xấu đối với tôi là vậy, hồi nhỏ tôi bị ổng đánh rất nhiều hồi đó tôi giận ổng lắm chứ nhưng mà càng lớn tôi càng hiểu ra là thực sự ổng cũng chẳng muốn đánh tôi chút nào chỉ là do tôi được cưng chiều và đùm bọc bởi bố mẹ quá mức nên ổng mới thế. Người anh thứ 2 có lẽ là người tôi tin tưởng nhất mặc dù từ bé ổng đã được chuyển về quê cho các bác tôi chăm sóc. Và đó là chạm đầu tiên của thanh xuân, đối với tôi chạm đầu tiên là thứ tôi muốn quên đi nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro