Gặp gỡ
"Chúng ta, hẹn hò đi!"
Trong cuộc đời, ai cũng có lúc buồn, vui, thất vọng và....hối hận. Một khi bạn nói ra từ "Giá như" thì lúc đó, mọi chuyện đã kết thúc trong niềm ân hận cùng đau thương.
"Ê, ra đây xem nè, có học sinh vừa chuyển tới đó." Cậu bạn tôi chơi thân đột nhiên chạy vào, vừa kéo tôi đi vừa nói.
- "Lớp nào thế, cùng khối với chúng ta à? Mà chuyện đó thì liên quan gì mà phải đi xem!?"
Cậu ta là Trần Cẩm, thật sự rất mệt với cậu ta, sở thích cậu ta là đi hóng những chuyện không đâu, tôi cũng bó tay với sở thích khác biệt đó.
"Đừng thế chứ, đừng cứ mãi ngồi trong lớp, tôi nghe đâu bạn đó cùng khối với chúng ta, cơ mà khác lớp, người ta còn bảo bạn ấy rất xinh đẹp đó~~~" Trần Cẩm nói vừa dẫn tôi đi nhanh hơn, có vẻ rất phấn khích.
- "Nhìn thấy không, là cậu ấy đó."
Tôi nhìn theo hướng nó chỉ. Lúc đó, tôi cảm giác cả người như bị đóng băng, bỗng, từ đâu có một Mặt Trời nhỏ đến bên sưởi ấm, làm tan chảy tôi.
- "Dễ thương đúng không"
- "Gì chứ, là trai mà lại khen là dễ thương á. Nhìn như thằng gay ấy, yêu đuối"
- "Ể, mày không thích thì thôi, đâu cần phải nói cậu ấy như thế"
Cậu ấy trả lời tôi khá cấu gắt, nhưng tôi không cản thấy bực tức gì cả. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm giống như cậu ấy, nhưng câu trả lời của tôi như thế, tất cả đều có lí do.
- "Mày không thích thì ở đó đi, tao đi xuống đó với cậu ấy."
Cứ thế cậu ta bỏ tôi lại và đi xuống dưới, buổi học cứ thế trôi quá.
Reng ~~~~ Reng ~~~~ Reng
Tiếng chuông giữa giờ vừa reo, đối với tôi đó là lúc hỗn loạn nhất trong một ngày đi học.
- "Thiên Huy, đi ăn với tao đi"
Lần nào cũng thế, cậu ta thưởng rủ tôi đi ăn, không ăn thì cũng phải đi dạo. Tôi là người không hợp với những nơi đông đúc, thường thì vào canteen, Trần Cẩm sẽ mua giúp tôi sau đó cả 2 tìm đại một ghế đá mà ngồi. Tôi biết điều đó rất mệt vì chẳng ai mà lại thích chen chúc cả, nhưng cậu ấy vẫn làm thế cho tôi mà không một lời phàn nàn.
Thời gian cứ trôi, thoắt cái đã hết một ngày đi học. Vì nhà khá gàn trường nên tôi thường đi bộ để tập thể thao. Từ xa, tôi chợt nghe thấy tiếng gọi.
- "Cậu gì ơi, cho tôi hỏi..." cậu vừa thở dốc, lời nói đứt quảng nghe chẳng rõ ràng, có lẽ vừa chạy để đuổi theo tôi.
- "Có chuyện gì à?"
- "Cậu biết nhà xxx ở đâu không, tôi vừa chuyển đến nên không rõ đường ở đây"
- " Nhà xxx hả? Trùng hợp thật đó, căn nhà đó cách nhà tôi hai căn. Dù gì cũng gần nhau, để tôi dẫn cậu đi."
- "Cảm ơn cậu rất nhiều. Tôi là Vương Vương, vừa chuyển đến đây vào hôm qua, cậu tên gì?"
- "Thiên Huy"
- "Thiên Huy, cậu học lớp nào thế"
- "11A3"
- "11A3 sao, chúng ta cùng khối nè, tôi học 11A5"
- "Ừm"
Nghe câu trả lời cọc lóc của tôi, khuôn mặt câu ấy thoáng nét buồn rầu
Đoạn đường về nhà vẫn như mọi ngày, nhưng tại sao hôm nay tôi lại thấy lạ như thế? Lòng cảm thấy rất rạo rực, là tại sao thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro