Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 : Âm Thầm Bên Em

Sau lần tôi giúp chị trả tiền ly cacao đó.Tôi ít đến đó vào khung giờ mà trước đây tôi gặp chị.Sắp tới,tôi phải chuẩn bị cho kì thi học kì của mình tại trường nên tôi đã chú tâm nhiều vào việc học hơn ,nhưng những điều đó đâu làm tôi vơi đi nỗi nhớ về hình bóng đó.Bây giờ tôi có thể khẳng định với chính mình tôi yêu chị rồi.Nay tôi đã hoàn thành xong tất cả bài thi của mình,tâm trạng thì thoải mái hơn được chút ,nhưng nhớ về chị lại càng nhiều hơn.Tôi về nhà ,tắm rửa một chút cho thoải mái ,nhưng vẫn còn điều gì khiến tôi khó thở lắm.9.00h rồi,tôi quyết định xuống phố,đi dạo một lát ,điều bất ngờ là trong vô thức tôi lại đến quán cafe quen thuộc và điều bất ngờ hơn cả là chị vẫn đang ngồi trong quán ,tôi không dám bước vào sợ rằng chị sẽ nhận ra chỉ dám ngồi trên chiếc ghế đặt bên ngoài quán.Tôi ngồi đó đợi chị ra về ,khi đồng hồ đã điểm 23:50 tôi mới thấy chị bước ra,tôi lẩn trốn chị ,sau khi nhìn thấy chị đi một quãng đủ xa ,cũng đã khuất bóng dần ,lòng tôi lại có chút không nỡ để chị đi.Tôi bước vào quán chỉ để gặp anh phục vụ và hỏi vài điều về chị.
Tôi:
-Chào anh.cho tôi hỏi cô gái vừa ngồi ở bàn kia luôn đến đây vào khung giờ này phải không?
Anh phục vụ:
-Không.có ấy thường đến đây vào buổi chiều tối tầm 16h-17h có khi là đi đâu đó rồi quay lại ngồi tiếp ở đó đến tối rồi ra về
-Hình như đang chờ cái gì đó.
Tôi lại hỏi tiếp:
-Cô ấy hay gọi thứ gì?
Anh nhân viên :
-1 ly cacao nóng
- có khi ngồi lâu cô ấy còn gọi nhiều hơn và tôi thấy điều kì lạ là cô ấy luôn ngồi chỗ đó mặc dù có người khách trước đến ngồi rồi thì cô ấy vẫn đợi cho người kia đi mà ngồi ở đó.
Trong lòng tôi giờ đang đặt ra rất nhiều viễn cảnh ,mà điều tôi mong muốn nhất là chị ấy đang chờ tôi.
-Những lần sau cô ấy đến đây uống gì ,hãy cứ tính tiền cho tôi,và đừng cho cô ấy biết đó là tôi -Tôi quay sang anh phục vụ và nói thêm rồi cất bước ra về.
Trên đường về tôi đã nghĩ rất nhiều rằng mình có nên gặp chị một lần không,mình sẽ được trò chuyện với chị,sẽ được gần hơn với đôi mắt tuyệt mĩ kia.Cả đêm hôm đó tôi đã không ngủ và đưa ra quyết định rằng sẽ đi gặp chị vào ngày hôm sau.
Ngày hôm sau,tôi đến quán rất sớm tôi đã uống được 2 ly cacao thơm ngon ,ấm nóng thì bỗng nhiên chị bước vào,chị chưa kịp order nước đã đưa mắt nhìn khắp quán để tìm thứ mà chị muốn tìm.Ánh mắt tôi chạm vào đôi mắt màu nâu mà tôi hằng mong được nhìn thấy lâu nay,chị tiến gần đến bàn nơi tôi đang ngồi đơ ra chỉ nhìn chị bất động.
-Có phải em là người đã mời chị cốc nước ngày hôm đó?
Tôi mặt đỏ bừng bừng nhìn chị, đáp:
-Đúng rồi!(tôi lúc nào cũng có vẻ hỗn láo hơn người bình thường)
-Tại sao em làm vậy.
-Đơn giản vì em thích thôi.-tôi đáp một cách tự nhiên hết mức ,đó là những gì mà tôi nghĩ lúc bấy giờ.
-em thích?trong khi chúng ta không quen biết gì nhau.
-chị ngồi xuống đã rồi,em cho chị biết :>
Anh/em ơi! Cho 1 ly cacao- chúng tôi đồng thanh cùng nói,mắt nhìn nhau.có sự gì đó đồng điệu gì dó trong chúng tôi dần hiện rõ hơn.
Có vẻ bây giờ chị đã bình tĩnh hơn lúc nãy.Chị gạn hỏi tôi:
-em cũng là người thích cacao nóng?
-đúng rồi.
-vừa nãy em chưa trả lời câu hỏi của chị.
-câu hỏi nào vậy?
-tại sao em mời nước chị mặc dù chúng ta không biết nhau?
Tôi cười trừ,đáp lại bằng một câu hỏi :
-Mà tôi chưa biết chị tên gì?
-Cứ gọi chị là Tiểu Vi
-Tiểu Vi -cái tên đẹp đó chứ(những ai tên "vi" đều gây thiện cảm với tôi rất nhiều)
-Vậy còn em?
-Mọi người hay gọi tôi là Bụi, chị cũng có thể gọi vậy.
(Mặc dù rất thích chị nhưng tôi chả thể nào nhẹ nhàng trong từng câu nói,có thể hỗn với chị quá không?- đơn giản đó là tôi)
-vậy là tôi và chị cũng đã coi là quen biết rồi đó,vậy ly nước trước đây tôi mời không cần giải thích nữa chứ.
Nhìn chị vẫn có vẻ băng khoăn lắm,có lẽ vẫn chưa hài lòng về câu trả lời đó của tôi.(chẳng lẽ tôi lại thẳng thừng nói rằng vì tôi đã thích chị nên mới làm vậy.có lẽ là không đủ cam đảm cho việc những lời nói đó)
Chị có vẻ bực dọc ,nói:
-chị đã chờ đợi 2 tuần không phải để nghe những điều vớ vẩn mà em vừa nói.chị không nghĩ mọi thứ đơn giản và em lại tự dưng mời nước một người không quen.
-đúng vậy,thật ra em chỉ muốn làm quen với chị thôi.
-vì sao chứ?
-vì đôi mắt đang nhìn em .
Mặt chị đỏ bừng lên,ngại ngùng.
-đôi mắt nâu thật đẹp,thứ đẹp nhất mà em từng thấy.
Tôi với chị trò chuyên với nhau nhiều hơn tới tận tối ,và tôi cũng hiểu thêm nhiều về chị,tôi và chị có rất nhiều sở thích và thói quen giống nhau.Trời cũng đã khuya ,chị chủ động đưa tôi về nhà.Tôi đứng ở hiên nhà vẫy tay chào chị,bóng chị đã khuất xa rồi nhưng mắt tôi vẫn luôn dõi theo thật xa ,thật xa cho đến khi chỉ còn lại bóng tối của màn đêm.Tôi thấy chưa một ngày nào vui được bằng ngày hôm nay,mọi điều tôi mong muốn cũng đã thực hiện được phần nào rồi,còn phần chưa thực hiện được kai tôi sẽ cố gắng gấp bội lần.
Sau cuộc nói chuyện ở quán,tôi và Tiểu Vi nói chuyện với nhau nhiều hơn qua điện thoại,chị còn bận nhiều công việc nên tôi chả thể gặp chị được nhiều hơn.Sáng chủ nhật ,tôi chủ động nhắn tin rủ chị đi chơi và chị đã đồng ý.Tôi với Tiểu Vi đi chơi mà quên cả thời gian chúng tôi về nhà lúc đó đã khuya lắm rồi.Hôm nay đi chơi nhưng chị cười rất nhiều làm tôi vui theo nhưng tôi vẫn thấy sự mệt mỏi,điều gì đó khác những lần tôi gặp chị trước đó.
Tôi bắt đầu quan tâm chị nhiều hơn ,nhiều hơn bình thường rồi.
-Tiểu Vi à...chị có đang ổn không-tôi nhấn rồi lại xóa,định gửi rồi lại xóa.
Ngày hôm sau tôi thức dậy thật sớm để làm bánh ngọt cho chị,tôi nghĩ chúng sẽ giúp chị được phần nào đó.Tôi chạy một mạch đến trước cửa nhà chị,đặt hộp bánh trước cửa nhà rồi lại vội đi học,muộn rồi.
Trong giờ học tôi chả tập trung được vào điều gì cả ngoài chiếc điện thoại trên tay,chị sẽ nhắn tin cho tôi về hộp bánh đó.Tôi cứ chờ đợi mãi ,cho đến khi tan trường rồi về nhà tôi vẫn check điện thoại nhưng không một thông báo,không một tin nhắn . Tôi cảm thấy lòng mình khó chịu,như có lửa đốt,tôi bất an và do dự mình có nên đến nhà chị không?
Nêu cảm nhận của bạn và đón chờ phần tiếp theo nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro