Phần 1 : Lần đầu gặp gỡ
Ở thời điểm mà ai cũng gọi là cái độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời con người thì riêng tôi đang phải chịu quá nhiều áp lực : từ học tập ,từ gia đình, từ xã hội và ngay cả bản thân tôi là một người nhạy cảm nên mọi thứ trở nên phức tạp hơn cả.Cái thời điểm tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc khi tôi bắt đầu vào học 12,có quá nhiều điều tồi tệ đẩy tôi vào góc của bức tường thanh xuân tươi đẹp mà mội người hay nói.Mọi thứ trước mắt đều là một màu đen đang bao trùm cả thế giới của tôi,nhưng chị lại bước tới -một ánh sáng xua tan đi màu đem u tối trong con người đầy nhạy cảm.
Tôi của đó đầy mệt mỏi,ủ rũ,trong như xác chết biết đi vậy,thấy tôi buồn chán ,con bạn thân rủ đi cafe nhưng tôi chả còn sức mà xách cái mông lên để đi đâu cả..
(Ở nhà riêng của tôi..)
Người bạn thân-Linda :
-mở cửa cho tao,nhanh lên ..nhanh lên..
Tôi : (nói vọng ra bên ngoài)
- cửa không khóa đâu..
Bước vào phòng tôi,
Linda :
-đừng nào ỳ đấy ,dậy đi... tao với mày đi uống cái gì đi
Tôi:(thở dài)
-tao không đi đâu,mày đi đi.
Nhưng đây có phải lần đầu tôi buồn chán đến vậy.Nó dùng tất cả nội lực thâm hậu của nó kéo tôi ra khỏi chiếc giường thân yêu kia.
Tôi cứ nằm ra bàn trong quán cafe,nó thì order nước,vẫn là cái thứ đồ uống mà tôi rất thích nhưng nay chả còn ngon nữa- một ly cacao nóng.
Tôi đưa đôi mắt vô hồn của mình nhìn xung quanh một cách vô thức .Bàn đối diện có một cô gái ,tôi nhìn đoán tầm 24 - 25,nhìn khá chững chạc ,trưởng thành,và thứ thu hút tôi hơn cả là đôi mắt màu nâu mà sâu thẳm trong đó đang có những muộn phiền dưới đôi lông mày dậm và hàng mi cong vút.Tôi chưa từng được thấy đôi mắt nào như thế cả-hơn cả những vì sao trên bầu trời đêm,hơn cả mặt trời đang chiếu sáng rực cả không gian này.Ánh nắng đi trên mái tóc ngang lưng bay nhè nhẹ trong gió.Làm sao xuyến lòng tôi!
Một thứ nữa khiến tôi cứ để ý đến chị là thứ đồ uống chị gọi : một ly cacao nóng và trên tay một cuốn sách,rất chăm chú vào nó.Đó cũng là một thói quen của tôi trước những ngày chả mấy vui này.
Cảm xúc đang lâng lâng có gì đó bâng khuâng thì Linda rục tôi đi về vì trông tôi vẫn đầy mệt mỏi,chán trường.Chúng tôi thanh toán rồi ra về nhưng thứ khiến tôi không muốn trở về nhà là cô gái bàn đối điện đó.
Linda đưa tôi về nhà,nó sợ tôi sẽ làm điều gì đó ngu xuẩn nên nó dặn tôi.
Linda :
-Bụi ơi! tao đi có việc một lát ,tối tao lại qua ,nhớ ở yên trong nhà đấy đừng có đi linh tinh
Tôi:
-Ừ!về đi,tao biết rồi.
Tôi lại để tấm thân mệt mỏi lên cái giường yêu quý kia,nhưng trong đầu tôi chỉ còn hình bóng người con gái đó,cứ nhắm mắt lại tôi lại thấy chị,tôi mệt mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Tôi đã mơ thấy chị ,chị nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng và nói : "mọi chuyện sẽ ổn thôi ,chị ở đây rồi."
Lại tiếng gọi ngoài cửa , Linda:
-Bụi ơi!mày đâu rồi,ăn tối thôi
Tôi bừng tỉnh và lòng đầy hụt hẫng,đó chỉ là một giấc mơ,chỉ là mơ thôi.
Tôi:
-mày ăn đi, kệ tao.
Linda(nói bên ngoài vọng vào phong tôi)
-đây mới là sự khởi đầu cho khó khăn thôi.Bụi mà tao biết luôn nhẫn nại,gan lỳ chiến đấu ,dám đương đầu với tất cả đâu rồi....
Nó cứ nói còn tôi thì trong lòng thấy lạ lắm ,tôi muốn tới quán cafe để gặp chị để chị ôm tôi vào lòng mà vỗ về ,nhưng tôi cũng sợ đó là điều điên rồ,chị không biết tôi là ai ,đó sẽ là 1 việc làm ngớ ngẩn.
Tôi bật dậy khỏi giường ,khoác lên mình một bộ đồ tươm tất hơn.
(Bước ra khỏi phòng)
Tôi:
-Đi cafe đi,giờ tao thấy ổn hơn rồi.
Linda:
-Chiều mình vừa đi rồi mà.
Tôi kéo nó đi cho bằng được .Tôi nghĩ đến đó có thể gặp được chị,chỉ để nhìn chị một lát,chỉ để ngắm đôi mắt mà mình chưa từng thấy.Tôi bước thật nhanh để tới quán ,nhưng chị không còn ở đấy,tôi lại trở về nhà trong lòng thất vọng lắm
Linda:
-mày điên à!rủ đi uống nước rồi lại không uống xong đi về,tao mệt với mày quá đi.
Tôi:
-Thôi mày về đi,tao tự về được.
Tôi về tới nhà lại nằm dài trên sofa ,tôi mệt rã rời nhưng không tài nào mà ngủ được.Tôi thao thức cả đêm,tới gần sáng mới chập mắt được một lúc.Chuông báo thức reo,sáng nay tôi phải tới trường,chả có gì vui cả chỉ toàn là bài tập,rồi đề cường chất cao như núi Phú Sĩ.Tôi không học chiều nên sẽ trở về nhà vào buổi trưa,trên đường về tôi nghĩ rất nhiều về cô gái đó,tôi nghĩ có lẽ chiều nào chị cũng sẽ đến quán vào khung giờ đó nên tôi trở về nhanh ,ăn vội bữa trưa,cố làm nốt đống bài tập và nghỉ ngơi một lúc thì cũng đã quá chiều.Tôi chạy vội tới quán,nhìn từ ngoài vào tôi đã thấy chị ngồi yên vị ở cái vị trí cũ đó.Tôi vui lắm!Tôi vẫn lại ngồi ở bàn đối diện chị và gọi 1 ly cacao nóng.Lần này không đi làm phiền tôi khi tôi đang đắ chìm trong đôi mắt nâu nữa.Cứ thế thời gian trôi đi,người qua kẻ lại rồi thưa thớt dần chỉ còn mình tôi với chị trong quán.Chị đứng dậy ra về,mà tôi không muốn để chị đi,tôi đã cố tình trả tiền ly nước đó cho chị trước rồi ,tôi bước ra về trước chị.
Tôi thấy chị cứ mãi gạn hỏi người phục vụ quán xem ai đã trả tiền giúp chị,hình như là chị đã biết đó là tôi.
Hãy cho mình biết cảm nhận của bạn.Mính sẽ sớm viết tiếp phần 2 thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro