Chương 1
Con ăn nói kiểu đó hả_ 1 người đàn ông trung niên nói với giọng tức giận
Ông còn xem tôi là con sao, ông bắt tôi làm theo ý của ông, chưa từng cho tôi thấy tự do, tôi có khác gì một cỗ máy đâu_ cô gái tức giận nói
Dù gì ta cũng là ba của con đó._ người đàn ông trung niên nói
Ba tôi đã chết từ cái ngày mẹ tôi bị rơi xuống vực rồi_ cô gái đó nói xong thì đi thẳng lên phòng
"Người con gái đó là Hà Vân, cô là 1 người lạnh lùng, mà cũng không hẳn là lạnh lùng vì lúc trước cô là một người rất thân thiện và hay cười nhưng lúc mẹ cô bị rơi xuống vực thì cô bị một cú sốc quá lớn, ba cô bắt đầu đâm đầu vào công việc nên bỏ bê cô, cô có 1 người bạn thân luôn ở bên cạnh an ủi nhưng khi lên cấp ba thì người đó đi du học cô bắt đầu không nói chuyện với mọi người, luôn ở 1 mình, cũng được 1 năm rồi, bây giờ cô đã học lớp 11, được mọi người gọi là tảng băng di động. Cô thường xuyên gọi điện cho bạn thân cô, lúc đó nếu có 1 người trong trường thấy thì chỉ nghĩ mình hoa mắt chứ không dám tin là thật, cô cười rất nhiều."
Cô đi lên phòng, cô đã quen với việc đó, cô đi lại cái laptop ngồi viết truyện (như tui vậy nè). Truyện cô viết rất nhiều người yêu thích. Cô ngồi viết truyện tới 11h đêm rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau, cô thức dậy VSCN rồi xuống nhà ăn sáng.
Hôm nay ăn gì vậy dì Tâm(quan gia)._ cô bước xuống phòng ăn
Sáng nay ăn phở bò _ người phụ nữ ôn tồn nói
Dạ_ cô ngồi vào bàn và ăn sáng. Khoảng 15p sau cô ra xe đi học ( được tài xế đưa đi)
Vừa bước vào trường thì cô đã thu hút mọi người vì nhan sắc trời cho của mình, đẹp không góc chết, nhưng cô không quan tâm, cô đi thẳng vào lớp. Khi vào lớp được 1 lúc thì có 1 nhóm người đi lại bắt chuyện.
Hà Vân, tớ mua nước cho cậu nè_ một cô gái lại đưa nước cho Vân.
Tôi không có kêu mấy người mua, tránh ra giùm_ cô khó chịu khi bị làm phiền
Người đó là Như Quỳnh, con gái hiệu trưởng, tính cách chảnh choẹ, hay bắt nạt mọi người, tìm cách bắt chuyện với Vân vì nhà Vân rất giàu, hay nịnh bợ nhưng bị luôn bị quăng nguyên kí bơ.
Reng reng
Cô giáo bước vào lớp_ các em, hôm nay chúng ta có 1 bạn mới, bạn ấy mới chuyển từ Hàn sang, các em hãy giúp đỡ bạn ấy
1 cô gái với mái tóc ngang vai, nụ cười toả nắng, bước vào.
Xin chào mọi người, mình là Thanh Vy, mới chuyển đến mong mọi người giúp đỡ _ Vy nói xong kèm theo 1 nụ cười toả nắng
-đẹp vậy trời
- Đẹp vậy ai mà chịu nổi
Vô số lời bàn tán, nhưng có 1 con người không quan tâm,là Vân nãy giờ nó gắn tai nghe Bluetooth rồi gục xuống bàn ngủ, nên không nhận ra đứa bạn thân của nó đang ở ngay đây.
Em muốn ngồi ở đâu _ cô giáo hỏi
Cô nhìn 1 vòng rồi chỉ chỗ kế bên cạnh Vân
Chỗ đó ạ_ chỉ chỗ của Vân
Em chắc chứ _ cô giáo thấy Vy muốn ngồi chỗ đó liền hỏi
Dạ chắc _ nói rồi cô đi xuống ngồi kế Vân mọi ánh mắt đều tập trung vào Vy
Cô ngồi nãy giờ 10p rồi mà Vân không thèm nhìn cô 1 cái, cô thấy gv đang viết bảng nên lấy ĐT gọi cho Vân
Reng reng
ĐT của ai _ gv nghe thấy tiếng ĐT liền quay xuống
Dạ của em, em ra ngoài nghe được không _ cô hỏi
Em đi đi _ gv thấy cô nói vậy nên không dám từ chối
Khi cô bước ra ngoài thì Vy đã tắt máy, cô gọi lại, lúc này ĐT Vy reo lên nhưng cô không thèm nghe máy mà tắt đi. Vân rất bực vì Vy ĐT cho mình nhưng khi điện lại thì tắt máy. Cô bực bội đi vào lớp, không thèm để ý Vy.
Bạn gì ơi_ Thấy Vân im lặng nên Vy bắt chuyện
Chuyện gì _ Vân bực bội không thèm nhìn
Nhìn lên đây nè_ Vy muốn Vân nhìn mình
Ồn ào quá _ Vân không hề ngẩng đầu lên
Ê, con ngáo bữa nay mày sao vậy _ thấy Vân không nhìn nên mới bực
Khi nghe Vy kêu Vân là con ngáo ai cũng nhìn Vy. Còn Vân đang rất bực mà bị kêu như vậy nên nhìn lên xem ai gọi mình như thế
Thế nào chịu nhìn tao rồi à _ thấy Vân chịu nhìn mình rồi nên Vy nói. Còn Vân thì rất bất ngờ mà ôm lấy Vy
Reng reng . Lúc này đã hết 1 tiết.
Các em về học và làm bài đầy đủ _ cô giáo nói rồi bước ra khỏi lớp
Sao mày ở đây _ Vân ngạc nhiên vì đột ngột Vy xuất hiện ở đây
Về đây học với mày không được à_ thấy Vân hỏi như vậy Vy liền nói
Được chứ _ Vân cười rất tươi
Mọi người thì hoang mang tột độ vì lần đầu tiên thấy Vân cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro