Ngày ấy tôi đã gặp cô như thế!
Hôm nay là một ngày đầu tuần đẹp trời nếu ko phải tiết sau là tiết văn. Giờ ra chơi tôi ra ns với lũ bạn thân mà thân ai nấy lo của tôi:" chúng mày ai soạn văn chưa" chúng nó cho tôi cảm giác thật thiếu sức sống trong một ngày thời tiết thuận lợi như vây. Mấy đứa nằm bò lên bàn lắc đầu, đã lâu lắm rồi chúng tôi ko có khái niệm làm bài ở nhà, nhất là môn văn.Đối với lớp của tôi thì cái văn phòng như ngôi nhà thứ hai vậy, lên cứ như cơm bữa í mà, nhưng chúng tôi coi nó như một chút hạt tiêu trong cuộc đời đi học của mình vậy giống như trong bát cháo thì có chút cay cay mới ngon để khi sau này ra trường cũng không phải hối tiếc . Tôi cũng đã từng sống hết mình vs môn văn bởi đó là môn mà tôi dành hết công sức của mình để học.Thôi trở lại ngày hôm đấy...
Chúng tôi lại phải tiếp tục học hai tiết văn với một giáo viên cực nhàm chán. Ngay sau ấy, chúng tôi bỗng nhận được tin là hôm nay lớp sẽ có giáo viên dạy văn mới. Và cô ấy chính là người thay đổi cuộc sống của tôi sau này. Hết giờ ra chơi cô vào lớp tôi và tôi còn nghe rằng cô sẽ dạy chúng tôi nốt đến cuối năm. Tôi thầm nghĩ " còn hai tháng nữa mà thay giáo viên làm mất thời gian vãi". Cô ấy không phải là người có vẻ ngoài thu hút nhưng cách nói chuyện lại có chút gì đó khiến tôi phải lưu tâm. Tôi với cô ấy cũng đã biết nhau từ trước nhưng ít khi nói chuyện hoặc có thể nói là chưa giao tiếp lần nào. Ngày trước tôi nghĩ có vẻ cô ấy cũng rất bình thường như bao giáo viên khác, cho đến ngày mà cô ấy dạy lớp tôi. Bình thường lớp tôi cũng chẳng bận tâm đến việc học hành nhưng vì cô là giáo viên mới nên chúng tôi mới giả bộ ngoan ngoãn mấy hôm. Nhưng bản chất đã không thích học thì có ép mấy cũng thế thôi, sau mấy ngày thì lại đâu vào đó. Chúng tôi ko nghe giảng,tụ tập chơi uno, sử dụng đt,vv.... Nhưng lạ là cô ấy không bắt, không ghi sổ và ngồi trên bàn giáo viên làm việc của mình. Cho đến khi nhóm của tôi chơi bài thì cô ấy mới bắt đầu xuồng và chỉ thu bộ bài của tôi. Hết đồ chơi nhóm tôi bắt đầu nói chuyện ,tôi cũng bắt đầu để ý đến cô ấy. Trong giờ vì lớp mất trật tự nên cô ấy cũng không dạy nên tôi cũng bắt chuyện đến bây giờ tôi không thể nhớ dc mình đã nói câu đầu tiên là gì tôi chỉ nhớ được mang máng là hỏi thăm về gia đình và công việc của cô ấy. Có vẻ cô là một người có hoàn cảnh khó khăn nên nhiều lúc tôi tự hỏi là mình yêu con người ấy hay mình đang thương hại cho hoàn cảnh của người ấy. Trở lại việc hôm đấy cô ấy cũng rất thoải mái đến mức độ cô ấy kể cho tôi nhiều việc cũng thật riêng tư. Tôi bắt đầu có thiện cảm với cô gái này rồi hoặc có thể là trót cảm nắng mất rồi! Thời gian gần trôi cứ đến tiết của cô ấy là tôi học, học để cho cô ấy vui có động lực để dạy. Tình cảm của tôi cứ thế lớn từng ngày. Cô ấy ôn thi tháng cho tôi và tôi đã được điểm cao kể từ đầu năm học. Tôi quyết định sẽ cảm ơn cô ấy về việc này nên tôi đã mua một con gấu brownie để tặng. Ngày tôi biết điểm khi gần hết tiết cô ấy đang sắp đồ để rời khỏi lớp tôi ôm con gấu ấy chạy theo và nói:" Tặng cô này". Nói xong tôi nhét con gấu ấy vào tay cô và chạy về lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro