Thanh Xuân của tôi
Khi còn trẻ ai cũng có một khoảng thời gian tươi đẹp hết. Khoảng thời gian đó gọi là thanh xuân. Thanh xuân cho ta những cảm giác vui buồn hạnh phúc đau khổ. Mỗi người đều trải qua một thanh xuân khác nhau. Tôi cũng vậy.
Tôi rất biết ơn thanh xuân của tôi đã cho tôi gặp cô ấy. Cô rất dễ thương. Có thể cô ấy không đẹp xuất sắc nhưng đối với tôi thì cô ấy là xinh đẹp nhất trong lòng tôi. Tôi gặp cô ấy vào hè lớp 8 lúc đó hai chúng tôi chỉ quen biết nhau sơ và tưởng chừng nhưng không gặp lại. Đến lớp 10 tôi và cô ấy học chung trường. Cô ấy thường nhờ tôi chở về vì nhà tôi và cô ấy gần nhau. Cứ như vậy trôi qua. Lúc đó hai chúng tôi phải nói là cứ như con nít vậy. Cô ấy chọc tôi tôi đuổi theo cô ấy, cô ấy buồn kể tôi nghe tôi tâm sự, tôi buồn cô ấy tâm sự với tôi. Vào ngày 11 tháng 3 lúc đó cô ấy khóc vì chàng trai khác. Cô ấy đặt hai vé xem phim mà lại xảy ra chuyện như vậy. Cô ấy buồn và gọi tôi. Tôi nghe điện thoại nghe tiếng cô ấy khóc. Tôi rất sợ khi con gái khóc. Tôi không thích đi coi phim vì nó rất tốn tiền với đi thì chẳng thấy gì vui. Hôm ấy tôi đi với cô ấy tôi cứ ngỡ là khi đi vậy xong về trả lại tiền. Mèn đét ơi. Thấy cô ấy sợ khi xem phim ma tôi liền lấy tay tựa đầu cô ấy vào vai tôi. Lúc đó thì tôi đổ cô ấy rồi. Vào ngày 12 tháng 3 lúc ấy tôi chở cô ấy đi học về. Và hai chúng tôi đùa với nhau. Ai ngờ hai chúng tôi lại quen nhau. Ngày 13 tháng 3 là chúng tôi chính thức quen nhau. Trong khi chúng tôi quen nhau. Tôi đã ham chơi bỏ bê cô ấy. Lừa dối giấu diếm cô ấy rất nhiều lần. Cô ấy nhiều lần tha thứ bỏ qua cho tôi. Nhiều lúc tôi và cô ấy cãi vả tôi đã lỡ lớn tiếng với cô ấy. Tôi rất ân hận. Có khoảng thời gian chúng tôi chia tay nhau 1 tháng. Trong 1 tháng đó tôi rất nhớ cô ấy. Tôi làm mọi cách để quay lại. Chúng tôi quay lại với nhau. Tôi lại tiếp tục lừa dối cô ấy. Khi tôi nhận ra thì tôi đã làm rồi. Tôi luôn cố gắng không giấu diếm gì cô ấy cả. Tôi rất muốn thật lòng với cô ấy. Nhưng chẳng hiểu sao. Tôi lại không thay đổi được. Lần đầu tiên cô ấy bị bắt đi. Tôi rất buồn mà khóc rất nhiều. Tôi rất lo cô ấy đi không ai chăm sóc khi cô ấy bệnh khi cô ấy áp lực ai ở bên cô ấy rồi ai sẽ làm cô ấy nín khóc và làm cô ấy nở nụ cười. Và rồi 6 tháng trôi qua. Tôi ở bên cô ấy được 6 tháng. Đối với tôi đó là khoảng thời hạnh phúc nhất. Hôm ấy cô ấy bảo cô ấy đi vào lúc 0h45 sáng cô ấy nhắn tin dặn dò tôi. Tôi đã khóc khi đọc được. Ngày thứ nhất tôi ngồi đợi cô ấy như mọi lần không thấy cô ấy về. Tôi chìm đắm trong khói thuốc với một nỗi buồn sâu thẳm. Tôi chẳng có tâm trạng để ăn. Tôi nhớ cô ấy lắm. Ngày thứ hai tôi cũng vậy. Tối ấy cô ấy bảo cô ấy về không đi nữa. Tôi vui biết bao sắp xếp công việc để gặp cô ấy. Sau đó cũng vì tôi mà tôi và cô ấy cãi nhau. Tôi đi đem những uất ức trách móc cô ấy mà không biết rằng người đáng bị trách móc và chịu nhiều uất ức lại chính là cô ấy. Sáng hôm kia tôi tới nhà cô ấy để xin lỗi. Tôi đã có những hành động làm đau cô ấy khi tôi cố gắng ôm chặt cô ấy. Tôi hối hận lắm. Khi nãy tôi lại tự ý mình quyết định mà không nghe theo cô ấy. Làm cô ấy khóc. Hiện giờ cô ấy không trả lời tôi tôi đang chỗ làm và rất muốn biết cô ấy đang ở sân bay nào. Tôi rất muốn gặp cô ấy lần cuối trước khi cô ấy đi xa khỏi tôi mãi mãi. Tôi hối hận lắm. Tôi thật sự rất yêu cô ấy. Anh yêu em công chúa nhỏ à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro