tôi của những năm tháng đó
Năm 15 tuổi tôi ngây ngô, trải qua tình đầu đầy thơ dại. Bao nhiêu nhiệt huyết tôi đều mang cho nó, cả sự ngây thơ, tin vào vĩnh cửu. Muốn tất cả là của riêng mình, tất cả ích kỉ cả đời này dường như tôi đều dành cho năm ấy. Tôi biết tôi sai, nhưng đến khi nhận ra thì quanh tôi không bạn, đơn độc trải qua năm cuối cấp đầy bi thương. Bạn bè từng chơi thân đều không ai muốn cùng tôi nói lý lẽ cho sự ích kỷ của tôi. Cuộc tình đó cũng vì đó mà rạn nứt. Chỉ có 2 bàn quanh tôi,4 người, tưởng như chẳng thân vẫn tiếp tục cùng tôi nói chuyện, cùng vùi đầu học tập, coi như là 1 chút vui vẻ còn sót lại trong quãng đời cấp 2 của tôi.
Những giờ ra chơi thỉnh thoảng tôi cùng 3 người nói chuyện, không thì vùi đầu làm bài tập. Chàng trai cạnh tôi đó, tuyệt nhiên không nói nửa lời. Những gì chúng tôi nói, chỉ là vài câu đơn giản nói vội trong giờ học, hay những câu vu vơ bắt chuyện với tôi khi tôi lẩm nhẩm 1 mình trong giờ ra chơi. Tâm hồn thiếu nữ của tôi, kiêu ngạo mà có chút tự nhuyễn, luôn nghĩ giữa chúng tôi phải có chút gì đó khác lạ, nhưng cả năm lớp 9, chúng tôi cứ như vậy, nhẹ nhàng mà trải qua. Chiếc khăn len đang đan dở, không thể tiếp tục được. Tôi với cậu, chẳng có lý do gì.
Kỳ thi lớp 10, điểm tôi không như kì vọng, trong khi mọi người hò hét nhau đi chơi, tôi chôn chân trong nhà tiếc nuối. Điểm tôi không thấp, nhưng có những mục tiêu mãi chẳng thể đạt được. Có những thứ chỉ trải qua 1 lần, tôi không cố gắng hết sức, chỉ có thể tự trách mình. Ngày thứ 3, cậu cùng cô bạn đã từng thân của tôi, đứng ở cổng chờ bằng được tôi ra, kéo tôi đi chơi cùng nhóm. Tôi cứ lặng yên, nhìn mọi người chơi đùa. Không phải tôi không muốn, một năm như vậy, không phải nói thay đổi là thay đổi được.
Vẫn là cậu, cạnh tôi, cùng tôi nhìn mọi người, chẳng nói một lời nào. Tôi rất muốn hỏi cậu tại sao lại ngồi đây, tại sao lại không cùng mọi người chơi đùa, nhưng cuối cùng vẫn không thể mở lời được. Chúng tôi cứ ngồi như vậy cả một buổi chiều.
Tôi không cùng lớp cậu nữa, là cạnh lớp, mãi chẳng thể ngồi cạnh nữa rồi.Thỉnh thoảng tôi lại đem khăn ra đan. Tôi luôn cố tình đi qua lớp cậu, cố tìm cậu trong lớp lạ lẫm ấy. Nhìn thấy cậu một chút cũng đủ với tôi rồi. Vô tình chúng ta nhìn nhau, trái tim bé bỏng của tôi lại nhảy loạn. Nhiều lúc tôi ôm hi vọng rằng, cậu cũng đang tìm kiếm tôi trong mọi người như tôi tìm cậu, vậy thì hay biết mấy. Nhưng tôi cũng không biết rằng cậu đang tìm tôi thật, chỉ có điều chúng ta chẳng bao giờ thấy được điều đó.
Tôi rất thích ăn socola. Ngồi cạnh tôi là bé minh- tiểu bảo bảo. Dạo gần đây lúc nào trong ngăn bàn tôi cũng có 1 viên socola. Lúc đầu tôi nghĩ do bọn bạn ăn không thấy tôi nên phần. Nhưng 1 tháng nay đều như thế. Tôi liếc qua tiểu bảo bảo bên cạnh, thật là nghi quá đi. Trong một lần nói chuyện tôi cố tình nói ý rằng rất ngán socola, và thích kẹo dâu. Sáng hôm sau, có 1 chiếc kẹo mút vị dâu trong ngăn bàn. Hihi, bảo bảo thật là ngốc.Biểu hiện như thế tôi là trẻ con cũng sẽ biết. Nhưng mà thật ra, tôi cái gì cũng không biết. Kẹo không phải của bảo bảo, chỉ là cậu giúp người ta đặt vào thôi. Tôi của lúc đó vẫn ngây ngô tin rằng bảo bảo thích tôi, mà ngu muội không nghĩ đến bạn thân của bảo bảo ở lớp bên cạnh mà tôi cũng thích ấy, hoặc là do tôi có tưởng tượng tự luyến cỡ nào cũng không nghĩ đến việc cậu ấy cũng thích tôi.
Cậu rất hay đứng hành lang với cô ấy. giờ ra chơi tôi 5 lần 7 lượt không nhịn được lén nhìn 2 người. sao cô ấy có thể xinh thế cơ chứ. Nếu cô người yêu bây giờ của cậu bình thường 1 chút, tôi xinh hơn cô ấy một chút, có thể tôi sẽ tự tin mà thích cậu nhiều hơn. Tôi biết cô người yêu cậu cười rất xinh, nhưng mà cậu có thể đừng giờ ra chơi sang hành lang lớp tôi tâm sự được không? Tôi nhìn như vậy sẽ rất buồn đó, vì tôi cũng thích cậu nhiều lắm.
Cậu lại có cô bạn người yêu mới. Cậu đi tìm cô bạn của cậu ở lớp bên kia hành lang. Tôi ngồi ngẩn ngơ nhìn cậu 1 buổi 4 lần chạy qua đó. Mỗi lần vô tình cậu nhìn vào lớp tôi, tôi lại giật mình đỏ mặt quay vội đi. Cậu chạy đi chạy lại nhiều như thế có mệt không?
- không mệt, vì để được thấy cậu, tớ đã tìm rất nhiều cách. Thấy được cậu thật là khó.”- cậu của năm 18 đã nói với tôi như thế, đáng tiếc chẳng phải là cậu năm 16 tuổi. Tôi năm 18 tuổi nghe được, chỉ có thể im lặng nhìn cậu mà đau lòng. Đoạn duyên của chúng ta có lẽ chỉ như vậy thôi.
Năm tôi 17, chúng tôi cùng chuyển lớp. Cậu chuyển đến bên kia hành lang, lớp có cô bạn bé bỏng của cậu. Tôi mang theo tất cả kí ức về cậu đến lớp mới. Tôi lao đầu vào học để theo kịp lớp mới. Hai bên hành lang, tôi không còn được thấy cậu mỗi ngày nữa. Cũng tốt, tôi cũng không phải thấy cậu cùng mấy cô nàng thì thầm to nhỏ nữa. Nhưng tôi nhớ cậu. Vẫn muốn nhìn thấy cậu, dù chỉ là thoáng qua. Tan học, tôi vẫn hay đứng tìm bóng cậu trong sân trường lộng lớn. Nhưng sân trường rộng lớn ấy mãi chẳng thể như hành lang của năm trước nữa, dù cho tôi tìm thế nào cũng không thấy cậu. Có lẽ, cậu chỉ xuất hiện một lần trong đời tôi, vụt mất rồi, có tìm lại thế nào cũng không được.
Kì đầu tiên, tôi vùi mình học tập. Kết quả đứng thứ 30 toàn trường. Trong lớp mới tôi lặng lẽ học tập. Tôi vô danh tiểu tốt nhìn lên danh sách cậu bạn đứng đầu trường trong lớp. Tôi biết, để như cậu ấy là điều không thể.
Kì 2, tôi cố chết theo đuổi môn văn trong lớp tự nhiên đầu trường đó. Mọi người đều ngạc nhiên không hiểu tôi tại sao đang trong năm học lại đi thay đổi khối. thực ra tôi không có đổi khối, tôi chỉ bỏ tất cả các môn để theo văn thôi. Cô chủ nhiệm không dưới một lần gọi tôi ra nói chuyện, cô biết tôi không kém mấy môn tự nhiên, có thể cùng học các môn, nhưng để tâm đến văn hơn 1 chút. Nhưng như thế, tôi không đủ sức để điểm văn tôi cao nhất trường, cũng chẳng đặc điệt nhất trường. Cô cũng gợi ý tôi nếu yêu văn như vậy có thể chuyển sang lớp ban D, nhưng ngàn lần tôi muốn hỏi lại cô, sang lớp đó học lý hóa có được ko cô. Mọi người đều bảo tôi tùy hứng. Làm mọi chuyện không nghĩ tới tương lai. Nhưng tôi của khi đó, chỉ có một suy nghĩ, nếu không thể đứng trên đỉnh để được mọi người chú ý, chi bằng làm mình thật đặc biệt trong lớp ban A đầu trường ấy. tôi hi vọng tên của tôi có thể được mọi người trong khóa nhớ đến, có thể cậu ở lớp đó cũng nhớ đến tên tôi. Tôi không cam tâm tôi sau này đối với cậu chỉ là một người đã từng quen. Nhưng tôi của năm 17 tuổi chẳng thể gặp lại cậu mà làm mình trở nên thật đặc biệt với cậu nữa.
Năm 18 tuổi, phải lớn thật rồi, tôi đem theo cả thanh xuân lên thành phố phồn hoa học tập. Mang theo cả chút kí ức về cậu nữa. Cuộc sống vội vã, mệt mỏi. Tôi luôn cố gồng mình mà trải qua mọi thứ. Nhiều lúc tôi muốn bỏ cuộc, bỏ lại mọi thứ, kể cả thứ tình cảm cố chấp dành cho cậu, nhưng tôi không cam lòng. Tôi không biết tại sao mình lại như thế, dù đã biết đoạn tình cảm đó chẳng có hồi kết.
Chúng tôi nhập học được 1 tháng, cậu đến tìm tôi.
- Vốn định tặng cậu từ lâu rồi.
Hộp quà đó, chắc cậu để từ lâu lắm rồi. Có rất nhiều thứ, chẳng thể xóa được vết tích của thời gian. Trong hộp còn có vết đường bị chảy, có lẽ mới được bỏ ra. Cậu lúng túng thật đáng yêu, kẹo mút chưa kịp tặng năm ấy chẳng thể kiên nhẫn chờ đến ngày cậu dũng cảm tiếp tục tặng tôi. Hôm nay cậu nói rất nhiều. Cậu kể chuyện nhập học như thế nào, khó khăn hòa nhập mọi người, chuyện tự mình đối mặt trải qua mọi thứ mà không có ai bên mình.
- Những lúc đấy, tớ lại nhớ đến cậu. Nhớ đến dáng vẻ lặng yên của cậu khi bên tớ.
Tôi không nói gì cả, vẫn yên lặng bên cậu như trước. Thật ra tôi rất muốn hỏi cậu, cậu như này có phải đang tỏ tình với tôi hay không? Cảm giác như hôm nay phải rất lâu rồi chúng tôi không cùng trải qua, có phải cũng từ khi ấy tôi đã là gì đó đặc biệt của cậu rồi không? Còn rất nhiều cô bạn người yêu của cậu là gì? Nhưng mãi tôi cũng không thể mở lời được. mọi chuyện đó, tôi biết đáp án rồi thì sao chứ? Chúng ta bây giờ, hai thành phố, hai môi trường sống khác nhau. Chúng ta chẳng còn cùng sống trong một nơi, cùng chịu một áp lực, ngày ngày cùng nhau vượt qua. Cuộc sống sau này mãi chẳng còn như lớp học nhỏ bé của năm 15 ấy, nó làm con người ta khác đi rất nhiều. Cô gái 15 tuổi thích cậu điên cuồng đó, có lẽ chỉ còn là hồi ức. Mà cậu bây giờ, có lẽ cũng không phải chàng trai mà cô bé năm đó thích nữa. Tôi và cậu cùng ngồi đây nhưng chẳng còn là những con người của tuổi 15 đó nữa rồi.
Tôi biết tôi cố chấp, vì sao không cho cậu cơ hội chứng minh những thứ tôi nghĩ đó, mà đã vội khẳng định mọi thứ. Chúng ta có thể cãi vã, lại có thêm những bí mật mà yêu xa chẳng thể nói qua tin nhắn, chỉ có thể giữ trong lòng, có những hiểu nhầm mà cả 2 cùng không muốn, lại chia tay. Nhưng hơn bao giờ hết, tôi sợ một khi đã sai, chàng trai của tôi đó không phải là thứ đẹp đẽ nhất trong thanh xuân của tôi nữa.
Tôi đứng yên nhìn bóng lưng cậu trải dài. Tôi biết cậu buồn, tôi biết tôi cũng buồn, cảm giác mất mát này chẳng dễ chịu chút nào. Tôi vẫn nhớ cậu. Nhưng mà có những thứ sau khi chúng ta đã trải qua, kết quả sẽ chẳng còn quan trọng nữa. Đoạn tình cảm này, tôi không hối cũng không tiếc. Tôi biết cậu vẫn là gì đó thật đặc biệt trong tim tôi. Nhưng nó mãi đặc biệt, chẳng thể lại đặc biệt nhất được nữa. Thanh xuân của tôi, có cậu xuất hiện là đủ rồi. Cảm ơn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro