Chương1: Lần đầu gặp mặt
Hôm nay là ngày Hoàng Thiên Ân từ Mĩ trở về
thời tiết thật đẹp. Trên con đường , những tia nắng dịu dàng len lỏi qua từng tán cây chiếu xuống mặt đất nhảy múa. Hoàng Thiên Ân cô đang đi chơi cùng đám bạn thân thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Cô nhanh chóng bắt máy:
- Tiểu quỷ ! Con đi đâu vậy hả ? Mau lết xác về đây. Màu không nhớ là hôm nay phải đi gặp bạn thân của tao à!!
-Con về liền lão bà bớt giận. Con về ngay đây.
Hoàng Thiên Ân vội vàng chào đám bạn chạy ngay về nhà. Cô sao vậy nhỉ, rõ ràng là phải đi với mẹ mà quên , về chắc chắn sẽ bị xử. Cô ngồi lên xe phóng nhanh về nhà. Mới vào cửa đã nghe giọng lão bà vọng ra :
- Mau đi lên lầu thay đồ đi , thay đồ rồi cùng ta lên trường nhập học
- Lão bà à con vừa mới từ Mĩ về người đã bắt con đi học
- Ta không biết mau thay đồng phục rồi theo ta lên trường.
Hoàng Thiên Ân cô là một người thích sự tự do ghét gò bó nên đã ở Mĩ 3 năm nay để thoát khỏi lão bà , nào ngờ mới trở về đã bị lão bà bắt đi học. Cô thay đồ rồi theo lão bà tới ngôi trường tư uy tín nhất của thành phố A. Mới vào trường ai cũng nhìn cô. Phải rồi cô từ khi sinh ra đã rất ưa nhìn, ngũ quan của cô phải gọi là cực phẩm.
Lão bà sắp xếp xong rồi giao cô cho GVCN , trước khi đi cong bổ xung thêm một câu:
- Lo mà học hành , đừng có mà giở trò còn không ta cắt hết tiền của con.
Haizz cô sợ lão bà nhất là ở điểm này, cô là một con nghiện mua sắm. Tủ đồ của cô phải nói là đa dạng và phong phú. Nếu mà bị cắt tiền thì làm sao cô sống. Cô đành phải ngoan ngoãn học hành. Cô được giáo viên phân vào lớp 10a1- lớp nổi tiếng nhất trường với thành tích đứng đầu thành phố. Mới bước vào lớp, cô đã được cô giáo phân cho ngồi cạnh lớp trưởng- Hàn Thiên Vũ. Nói tới vị này thì nhút nhát cực kì mới thấy cô thôi mà tránh như tránh tà vậy, cô cũng không thích giao tiếp vơi người khác nên cũng im luôn . Tiết học đầu tiên bắt đầu , cô không thích học nên lấy vở che đi và ngủ trên bàn, lớp trưởng thì khỏi nói nhút nhát quá nên cũng không gọi cô. Đang ngủ ngon bỗng cửa lớp mở ra. Một giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Em đến muộn
Thầy giáo không nói gì cho cậu ta vào lớp. Hết tiết cô cũng tỉnh ngủ. Đang định đi ra ngoài thì đụng phải ai đó, ngước lên nhìn thì là một mĩ nam. Cô đứng đơ người ra cho tới khi giọng nói đó cất lên :
- Phiền quá cô cút ra đi
Cô đơ người 3 giây sau đó hét lên
- Anh vừa phải thôi đụng có một cái làm gì ghê vậy. Người gì đâu khó ưa.
Nói xong cô quay người đi mặc kệ mọi người nhìn mình vơi con mắt ngạc nhiên. Cậu ta thì lại nghĩ: " Cô được lắm, sau này xem tôi trị cô ra sao" sau đó quay người đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro