Viết về Bà của con.
Phù Cừ, 13h18p 22/05/2018.
Bà ơi, con thực sự rất nhớ Bà...
Ngày này một năm trước, khi đứa trẻ 15 tuổi là con đang gồng mình cố gắng ôn tập để chuẩn bị cho một kì thi quan trọng trong cuộc đời con, kì thi đầu tiên mang tính quyết định tương lai của con sẽ ra sao.
Con còn nhớ, đợt đấy Bà bị ốm, Bà đi bệnh viện nhiều lần, Bố Mẹ và các Bác luôn ở bên, lo lắng, chăm sóc cho Bà. Còn con, con nghĩ rằng Bà vẫn còn khoẻ lắm, rồi cũng sẽ ổn thôi. Đó là suy nghĩ của đứa trẻ vô tâm như con thời điểm đó. Con chỉ biết học, học và học. Con chưa từng một lần xin Bố Mẹ đi thăm Bà, chưa một lần nào cả. Để rồi, Con chẳng còn nhớ câu cuối cùng con nói với Bà là cái gì nữa. Bà ơi, con thực sự rất hối hận. Học hành có thể giúp con tốt hơn trong tương lai, có thể cho con cảm thấy tự hào với bản thân mình khi biết được kết quả. Nhưng con chẳng thể lấy lại thời gian con đã lãng phí một cách vô tâm khi Bà vẫn còn ở đây_bên cạnh con.
Bà biết không, buổi trưa hôm đó, con đang học. Mọi người bỗng nhiên chạy sang thu dọn hết đồ đạc của Bà. Con đứng nhìn, không hiểu chuyện gì xảy ra. Con hỏi chị T là người thân thiết với gia đình mình: "Có chuyện gì đấy ạ?". Chị trả lời: "Bà mày sắp từ viện về rồi." Con vẫn ngơ ngác hỏi "Thế tại sao phải dọn đồ?" thì chỉ nhận được câu nói "Tồ vừa thôi con ạ, Bà sắp mất rồi". Con bật khóc, khóc như một đứa trẻ con, khóc trước mặt mọi người ở đó. Con chạy lên phòng, ngồi thụp xuống, khóc cho sự vô tâm của con, khóc cho sự nuối tiếc, khóc cho sự yêu thương mà Bà đã giành cho con. Con khóc, con đã khóc rất nhiều. Mọi thứ như dần vỡ vụn, xung quanh dường như chẳng còn ý nghĩa gì với con nữa. Con chỉ biết ôm gối khóc như một đứa trẻ, con biết, từ nay con sẽ không được ôm bụng Bà nữa, con không còn được Bà xoa đầu mỗi khi con than vãn mệt mỏi, con không còn được Bà bênh vực mỗi lần Bố mắng con, con không được nhận sự yêu thương từ Bà nữa, vĩnh viễn không thể nữa.
Con nhớ con đã khóc suốt vài tiếng, đến buổi chiều. Con không biết tại sao con có thể khóc lâu như vậy, con chỉ nhớ rằng Mẹ đã lên phòng gọi con, nói với con rằng "Xuống ở với Bà lúc cuối đi con".
Bà biết không, ngay cả lúc cuối cùng, con vẫn không thể chạy đến, nói với Bà rằng "Bà ơi con xin lỗi, con thực sự xin lỗi vì những lần con không chịu làm những điều Bà nói, con không chịu lai Bà đi chỗ này, chỗ kia."
Bà rời xa con ngày 22/05/2017 lúc 15h37p. Bố con khóc, con biết Bố rất thương Bà, thương Bà hơn bất kì điều gì khác. Lần đầu tiên con thấy người anh hùng của con khóc vì Bà, cũng là lần đầu tiên con thấy Bố nhìn mệt mỏi đến vậy. Con biết rằng, Bố có rất nhiều điều muốn nói với Bà_một trong hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời Bố. Con thương Bà, thương Bố, thương cả nỗi đau mà Bố phải chịu đựng. Con biết Bố rất mạnh mẽ vì Bố luôn là người anh hùng trong lòng con.
Bà biết không, Bà là người con gần gũi nhất. Bà Ngoại và Ông Nội mất khi con còn quá nhỏ, chưa biết đến yêu thương là gì. Ông Ngoại thì ở xa. Bà là người con thương nhất, thương đến mức chẳng dám nói ra. Con thương Bà, thương nỗi đau mà Bà phải chịu đựng, thương sự lam lũ, tần tảo suốt một đời của Bà, thương cả những câu chuyện Bà hay kể cho con.
Bà ơi, con sẽ giữ lời hứa với Bà, con nhất định sẽ cố gắng làm được. Sau hơn 9 năm chờ đợi, có lẽ Bà đã được hạnh phúc bên Ông rồi Bà nhỉ? Hứa với con, hãy ở nơi đó thật bình yên, bình yên thay bao vất vả, lo toan Bà đã phải chịu đựng, Bà nhé!
Con luôn nhớ Bà, nhớ tất cả mọi thứ về Bà, nhớ giọng nói, tiếng cười, những câu chuyện và cả số đo ba vòng của Bà nữa.
Bà sẽ luôn ở nơi có bốn bức tường đỏ, là trong tim con, trong tim người hùng của con và trong tim tất cả những ai yêu thương Bà.
Yên bình và hạnh phúc Bà nhé!
Đứa cháu nhỏ luôn gây phiền phức của Bà,
Huyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro