Chuyển cấp.
Gửi T,H và những người mà tôi đã từng yêu thương...
Này,..
Các cậu còn nhớ tôi không?
____________________________________________
Phù Cừ, 13h52p 17/04/2018
Tôi_ một cô gái 16 tuổi, từng có ước mơ viết sách chắc là vì có một xíu viết lách và sến súa nhưng vì lười nên đến bây giờ vẫn chưa đặt bút viết một chữ nào, thật buồn nhỉ?
Tôi từng có ý định viết một chút về các cậu, một vài trang, một vài câu chuyện, tản văn hay sách gì đó cùng được. Ừm, các cậu_ những người đã từng tồn tại trong tuổi thanh xuân của tôi mà vì một phút lầm lỡ nào đó, tôi đã đánh mất rồi. Bỗng nhiên, tôi nhớ về các cậu, nhiều chút... Và, tôi muốn viết về các cậu, như một cách ghi lại một phần thanh xuân của tôi để tôi nhớ rằng tôi đã có khoảng thời gian bốn năm trời cùng các cậu như thế nào. Vui có, buồn có, cãi vã có, khóc lóc cũng có, thậm chí đánh nhau cũng có luôn. Bỗng nhiên, tôi nhớ khoảng thời gian xanh ngát ấy, khoảng thời gian mà tôi chưa phải lo nghĩ cho tương lai của mình, chưa phải lựa chọn các mối quan hệ. Hồn nhiên, ngây thơ là thế, ben nhau, hứa mọi thứ cùng nhau là thế, nhưng giờ đều thành bong bóng mùa hè, vỡ vụn..
Tôi từng nghĩ, liệu bây giờ tôi dũng cảm nhắn tin cho các cậu rằng: "Này, chúng mày còn nhớ tao không?" thì liệu sẽ như thế nào. Các cậu có những mối quan hệ mới, và tôi cũng thế. Chúng ta dần cách xa nhau, vì khoảng cách địa lý chưa đầy một kilomet. Nghe thật buồn cười phải không? Tôi chẳng còn nhớ vì sao chúng ta lại trở nên như bây giờ nữa.
Chúng ta, những đứa trẻ con gặp nhau, quen nhau, chơi với nhau rồi trở thành thân thương. Vì một thứ vô hình nào đó, chúng ta bước ra cuộc đời của nhau. Thời gian là một tên trộm vô hình và tàn nhẫn. Chúng ta lớn lên theo cái guồng quay thời gian lặng lẽ ấy, trưởng thành cả về suy nghĩ và tính cách. Trải qua mọi sự khó khăn, thử thách trong bốn năm để rồi lạc nhau trong thế giới rộng lớn. Tôi nhớ, ngày đó, dưới cái bầu trời trong veo nơi sân trường ấy, trong lớp học có cây đào chúng ta cùng làm nên, những đứa trẻ con mới lớn, hứa với nhau:
- Sau này, lên cấp III rồi, dù có khác lớp, chúng mày vẫn phải chơi với nhau đấy nhé!
- Ừ!
Chúng ta đều chắc chắn điều đó, như một sự thật hiển nhiên. Lời thề hứa vốn được sinh ra để thỏa mãn lòng người chứ không phải để thực thi. Tôi luôn ghét câu nói này! Tôi chẳng biết các cậu sẽ đọc được những dòng này không nữa. Có lẽ là không, vì trong các cậu, chẳng có mấy ai thích viết lách và mò lên mấy trang đọc truyện. Nhưng tôi muốn viết những điều tôi muốn nói để sau này sẽ không hối hận dù các cậu có đọc được hay không. Nếu các cậu đọc được, liệu các cậu có biết những dòng chữ này, đều là những lời thật lòng dành cho các cậu không? Liệu các cậu sẽ có cảm xúc gì? Cậu cậu có chê cười tôi không? Các cậu có còn coi trọng mối quan hệ này không? Nếu không, xin đừng đem ra cho những người bạn mới của các cậu đàm phán, cười đùa, chẳng vui chút nào hết. Mong các cậu sẽ vẫn tôn trọng tôi dù thế nào đi nữa, nếu không thể cứu vãn, mong rằng chúng ta hãy lướt qua nhau trong lặng lẽ và trở thành một phần thanh xuân tươi đẹp của nhau nhé!
Tôi... nhớ các cậu...
Tôi sẽ thực hiện lời hứa với bản thân, viết một cái gì đó về các cậu và bắt đầu bằng những dòng chữ: Gửi T,H và những người mà tôi đã từng yêu thương. Dù một tháng, một năm hay mười năm sau nữa, nhất định tôi sẽ làm được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro