Chương 1: Chúng ta bỏ qua nhau
Gần cả khoảng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường của mình, tôi chỉ rung động trước hai người mà thôi.
Đó là một ngày có lẽ đã quá xa xôu trong kí ức của tôi.... Đó là lần đầu tôi bước vào ngôi trường mới, mọi thứ đều thật xa lạ. Bỗng nhưng thay đổi môi trường sống thật chẳng dễ cho bất cứ ai.
Tôi là người có tính cách trầm lặng lại tự ti còn thêm bệnh sợ người lạ. Với tôi thật khó để hoà đồng với người khác.
Giờ ra chơi tôi trốn một góc để khóc thì cứ như trong truyện ngôn tình vậy, có một chàng trai như ánh dương tới và dẫn tôi đi chơi. Cứ như thế thôi mà thích người ta thì cũng thật là cẩu huyết đó. Nhưng người đó lại quan tâm, giúp đỡ, chăm sóc cho tôi lại còn bảo vệ tôi khỏi những kẻ bắt nạt nữa chứ. Năm này qua năm khác, từ cây bút chì, những món đồ chơi nhỏ cho đến những lần cùng nghịch phá, vi phạm nội quy... rõ ràng là một con người năng động, luôn rực rỡ như mặt trời tràn đầy năng lượng lại kiên nhẫn dụ dỗ con người cục mịch ù lì như tôi đi chơi đá bóng, đi phá hoại đồ dùng trong lớp,.... Cả bọn con trai ko ai muốn chơi với tôi nhưng người đó bất chấp tất cả để dẫn tôi theo. Dù có bị phân tổ nhiệm vụ khác nhau đi chăng nữa cũng sẽ lén chạy sang chơi với tôi, xem coi tôi có bị ăn hiếp không. Cứ như vậy tôi thích người đó mất rồi.
Nhưng tôi biết bên cạnh người đó còn có một thanh mai trúc mã chẳng những xinh đẹp, tính tình
còn tốt hơn tôi nhiều. Tôi lại lo sợ, sợ người đó không thích tôi, sợ người đó sẽ bỏ rơi tôi, sẽ thích người khác mất. Người đó quá rực rỡ còn tôi quá u ám... Chúng tôi có kết quả sao. Có thể giống như cổ tích không?
Nhưng tôi tin rằng chỉ cần tôi luôn cố gắng quan tâm từng cái nhỏ nhặt nhất, kiên nhẫn chờ đợi phía sau thì một ngày mào đó người đó sẽ quay lại nhìn tôi. Tôi cứ dõi theo bóng dáng người đó, cố gắng tinh tế quan tâm, ngày qua ngày... Đã có lúc tôi nghĩ mình đã đợi được... Đó là một buổi trưa oi bức, tôi và người đó cùng bị phạt nên ngủ cạnh nhau. Chúng tôi nói rất nhiều chuyện, tôi giả bộ ngủ thì cảm giác ai đó hôn mình, tôi đoán được là ai chứ nhưng tôi vẫn không mở mắt. Lòng thì như đang mở cả một đại nhạc hội reo hò. Tôi biết người đó cũng thích tôi...
Nhưng tôi đợi từ năm nay sang năm khác, đợi tới lúc chúng tôi chuyển cấp lại được học cùng lớp với nhau đợi cho tới lúc lại sang trường mới rồi bị tách lớp ra, đợi mãi tôi vẫn không đợi được câu kia. Người đó chỉ luôn để lại cho tôi một bóng lưng, một sườn mặt. Tôi vẫn kiên trì đợi người đó quay đầu lại nhìn tôi
kể cả khi người đó nói với tôi là đã thích một cô gái trong lớp. Một cô gái ai ai cũng phải xiêu lòng, nhà giàu, học giỏi lại xinh đẹp thôi chưa đủ cô còn rất nổi tiếng trong các hoạt động của trường của tỉnh thậm chí còn được dẫn chương trình trên tv ngay khi còn nhỏ. Tôi có cái gì để bì lại chứ, vừa xấu lại không giỏi tí nào. Nhưng tôi vẫn chờ, chờ cả khi tôi lấy hết dũng khí để viết thư tình thì người đó lại xem như một trò chơi, đem đi gấp máy bay phóng. Lòng tôi đau lắm nhưng tôi không thoát ra được, người đó vẫn quan tâm, vẫn cho tôi những đặc quyền mà người khác không có. Nhưng cái câu tôi chờ đợi mãi vẫn không đến.
Hết mùa nay sang mùa khác, thời gian cứ trôi. Học khác lớp nên chúng tôi dần cách xa... Giờ giải lao nào tôi cũng giả bộ ngồi ăn gần sân bóng chỉ để xem người đó chơi bóng rổ, đôi mắt tôi vẫn cứ dõi theo bóng dáng ấy như một thói quen. Tôi tìm hiểu mọi tin tức về người đó.... Rõ ràng là thích đến như thế nhưng tôi lại hèn nhát không bao giờ dám tỏ tình trước. Tôi sợ ... sợ thất bại thì sẽ không giả vờ làm bạn ở bên người đó nữa. Tại sao hai người đều có tình cảm với nhau lại không ai dám chịu nói ra trước...
Tôi mệt mỏi. Tôi nhận ra mình qua ngu ngốc khi cứ đứng đó và hy vọng người đó sẽ quay lại. Tôi mệt rồi... Tôi buông tay không muốn cố chấp nữa... Chúng ta có duyên không nợ vậy... Là do em quá hèn nhát chỉ dám đứng từ xa nhìn anh....
Có những con người chỉ có thể lướt qua nhau mà thôi. Là thương rồi nhưng không biết người ta có giống mình không rồi lại cứ suy diễn. Dù biết ko có kết quả nhưng không thể bảo hết thương là hết được. Có người họ sớm buông tay kiếm tìm một người khác người mà thuộc về họ. Nhưng cũng có những người cứ ôm hoài một mối tình đơn phương... trong khoảng thời gian thật dài để rồi ai cũng phải giật mình...
.....Biết yêu riêng ai là rất buồn
Biết yêu đơn phương là sẽ luôn
Còn mãi trong lòng những tổn thương.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro