Chuyện Tình ấy
Như tôi đã nói ở phần trước, phần mở đầu câu chuyện tình của tôi bắt đầu một cách bất ngờ như thế đó.
Như mọi hôm,tôi lại bước qua cánh cổng trường thân quen rồi tiến về băng ghế đá đông người thì nghe được tin cả lớp đã biết chuyện tôi và người ấy thích nhau mà người kể là: " Loa phát thanh "À quên chưa nói về " Loa phát thanh" nghe biệt danh thì chắc là hiểu rồi , tám xuyên Việt Nam luôn. Nó tên: " Linh". Có thể ở trong truyện nào đó tôi sẽ viết về những thứ tôi biết cái lớp mới trốn trại tập thể của tôi. Quay về chuyện khi tụi nó biết tin thì tôi xác định đi đâu cũng nghe tụi nó nói : " Mày ghê quá nha Luân". Mà nói thật tình thì tụi nó tưởng rằng tụi nó chắc không yêu ai quá mà thằng nào cũng nói vậy mà nhìn lại thực tế tui mới là thằng F.A còn tụi nó đứa nào cũng có gấu. Do câu chuyện đó, lúc nào nó (Ý) cũng bị chọc hết. Thiệt là thấy tội thật nhưng không biết làm gì khác ngoài chỉ đứng nhìn một cách lặng lẽ. Mỗi tối, chúng tôi vẫn chat với nhau nhưng tôi lại chụp những tin nhắn đó cho tụi bạn biết mặc dù là chuyện chỉ hai người bây giờ nhìn lại thấy mình thật ngu ngốc. Rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, nó giận tôi. Lúc đó, tôi chẳng biết làm sao nữa nhưng rồi những lời nói của tôi cũng làm người hết giận. Cuộc tình ấy tôi nghĩ rằng tôi và người sẽ không rời xa nhau nữa nhưng cuộc tình đổ bể và thời gian quen nhau chỉ vỏn vẹn 1 tuần mấy. Lúc đầu, tôi vẫn đơn phương nhưng rồi cũng quên đi được phần nào kí ức về người con gái mà có nụ cười tươi sáng ấy.Nhưng rồi,những kí ức còn lại thì tôi không thể quên bây giờ được. Có thể tôi cần thời gian rất lâu để quên hoặc có thể là không bao giờ. Bây giờ câu chuyện ấy khi nhắc tới tôi lại có cảm giác nhói lòng. Nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi và có ý định tự tử nhưng ý chí của tôi nó lại bắt tôi phải sống tiếp. Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro