Gặp gỡ
Vì đây là lần đầu tiên e viết nên nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ❤
_____________________________
Tại một nơi nào đó trên đất nước Việt Nam tươi đẹp, tại một thành phố nào đó, một quận, huyện nào đó, tại ngôi trường Tiểu học, tiếng loa trầm ấm vang lên :
- Đã hết giờ làm bài thi môn toán mời các em học sinh buông bút, mời giám thị 1 về phòng hội đồng. Đó là tiếng của cô hiệu trưởng Trường tiểu học đó .
- Haizzz, vậy là rốt cuộc cùng thi xong, khoẻ quá, chỉ còn một môn nữa thôi. Cố gắng lên mới được. Tiếng của
Wendy nhẹ nhàng vang lên, mắt nhìn xung quanh, cô chợt thấy một ánh mắt đang nhìn về phía mình. Chợt thấy ánh mắt của cô, cậu ấy ngượng ngùng quay mặt lại. Bất chợt, tiếng cô hiệu trưởng vang lên một lần nữa:
- Các em học sinh đã có thể trở về phòng học của mình.
Tiếng học sinh từ các lớp vang to lên, mọi người lật đật trở về lớp. Vì chen chúc, nên cậu bạn hồi nãy đã bị mọi người xô té. Thấy cảnh đó, cô chợt bật cười rồi bước lại gần đó, chìa đôi bàn tay thon dài của mình ra, tươi cười nói :
- Cậu không sao đó chứ, nói chứ không phải đùa, con trai gì mà yếu hơn con gái nữa.
- Kệ tôi.
- Kệ cậu vậy tôi đi luôn .
- Ơ ơ bạn này, không đỡ tớ dậy à ?
- Ông trời phát lộn giới tính cho cậu hả!
- Đừng nói vậy chứ, tôi là trai thẳng đấy
- Rồi, rồi, thôi được rồi, đứng lên đi.
- Quên mất, lo nói nãy giờ mà tôi quên hỏi tên cậu?
- Cậu là ai mà tôi phải xưng tên, đâu phải người quen gì đâu chứ.
- Haha, cậu đúng là một cô gái thú vị. Tôi tên Duy.
- Ê ê ai hỏi tên cậu đâu mà tự khai thế. Cậu nhạt lắm tôi không muốn làm quen. Nhá.
- Nè, cậu là người đầu tiên chê tôi nhạt đó. Nào giờ không cần ai nói tôi cũng biết là tôi nói chuyện còn mặn hơn nước biển nữa. Thôi cô gái ạ, tôi biết là tôi hơi bị đẹp trai đấy và chắc là cậu cũng thấy vậy chứ gì nhưng Anh đây không nói chuyện với mấy đứa nhạt như bạn đâu nha bạn gì đó. Với lại làm như cậu mặn mà lắm í.
- Điều đó là đương nhiên, không lẽ tôi thiếu muối giống cậu? Người gì đâu mà nhạt hơn nước ốc nữa chớ! Tôi vô lớp đây, nói chuyện với nhạt như cậu chả hứng thú tí nào. Haizz, đúng là một ngày xui xẻo quá. Đi đây
Bóng cô gái ấy dần mất hút, cậu thấy ở cô có một khí chất khác người. Một ngày thú vị rồi đây.
Lại nói tiếp về cô gái tên Wendy Nguyễn ấy, cả đêm cô không ngủ, cứ ngồi suy nghĩ về cuộc gặp gỡ giữa mình và cậu bạn tên Duy gì đó. Haizzz, sao mình cứ nghĩ về cậu ta mãi nhỉ? Đúng là nghiệt duyên mà. Sáng hôm sau, vì không ngủ đủ giấc nên khuôn mặt cô bây giờ mang hình dạng con người còn đôi mắt là của gấu trúc.
Đang uể oải đi trên đường thì lại gặp người tên Duy gì đó:
- Heyy, gặp lại cô rồi, chúng ta có duyên ghê
- Cút xéo đi nhá, đừng để tôi chửi thề.
- Bà chị cũng ghê ghớm ghê. Thảo nào mới có lời đồn là ai gặp phải tránh xa chứ. Ây da ây da.
- Kệ moẹ chụy m nhé. Không phải chuyện của cưng thì đừng xía mõ zô.
- Nè nè bằng tuổi nhau đấy nhé. Xưng hô như cậu thì sau này có mà ế.
- Sao ngươi nhiều chuyện quá vậy, không xứng cái danh hot boy mà mọi người đặt cho cậu gì hết á.
- Kệ tôi nhé. Sân si vừa vừa thôi bà chị. Cuộc cãi nhau dài nảy lửa cho đến khi trống đánh vô học.
- Chết tiệt, trễ giờ của tôi rồi, tránh ra nhanh cái thằng kia bà đập mày một trận bây giờ.
- Rồi, rồi bà chị
Ư Ư lần đầu viết monggg mọi người đừng ném đá nha. Tại nhà đủ gạch để xây rồi. Thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro