CHĂM SÓC (5)
Ngày hôm nay lạ lắm , sao trong lòng cứ thấy vui vui . Mình sẽ đi ăn sáng với Từ An Ngôn. Sao hôm nay trễ vậy cậu ấy cũng không tới chắc vì khuya về nên dậy không nổi. Lát ra chơi ăn cũng được .
( reng ... reng ...reng )
Sao hôm nay Từ An Ngôn không đi học? Chẳng lẽ cậu ấy có chuyện gì sao ?
Lớp trưởng hôm nay có bạn nào vắng không ? ( hô to) Bạn Từ An Ngôn và Hà Mai Sam vắng ạ .
Không hiểu sao cơn bực tức lại kéo đến. Cậu nghỉ không nói tới mà còn nghỉ với HMS . Cậu quá đáng lắm .
Hôm nay chúng ta học đến đây thôi. Nào các em lấy sách môn khác ra học .
( thở hộc hệt) thưa cô em vào lớp .
Sao em tới trễ vậy ?
Dạ em ( Sam chen vào ) dạ sáng em gọi cho bạn ấy tới nhà em vì tối hôm qua đi chơi về muộn sáng nay em không tỉnh táo và phải và đồ vật chảy máu . Cô đừng trách bạn ấy, là tại em.
Em băng bó vết thương chưa ? Về chỗ đi , lần đâu đừng đi chơi khuya nữa .
Cơn thịnh nộ của Nhạc Y Tịch đã kéo đến . Khuôn mặt hầm hầm không nói không rằng...
( reng....reng...reng)
Các bạn về nhà nhớ làm bài nha.
(cả người nặng trĩu buồn bã vừa đi vừa nghĩ)
NYT: ( thì ra là vậy cậu lo lắng cho HMS như vậy . Cũng đúng thôi, nhưng tại sao tim mình nhói vậy . )
( sự giận dữ của NYT ngày càng lớn không thể dập tắc được chỉ cần chờ ai đó đến trúc giận mà thôi)
TAN : (chạy tới ) xin lỗi nha hay là giờ mình đi ăn cái khác nha, mai mình mua lại cho cậu ăn nha.
NYT : ( lạnh lùng nói) không cần rồi 1 mực bỏ về
TAN ( kéo lại) ( đúng lúc này thì HMS bước tới)
NYT đẩy ra 1 cách tuyệt tình
Á ... vết thương ngay đầu gối của HMS chảy máu rồi.
NYT : ( chưa kịp lên tiếng đã bị TAN giành nói)
TAN : có sao không ? ( quay qua NYT ) sao cậu lại làm thế cậu ấy đâu làm gì cậu đâu ....
NYT : mình không cố ý . Xin lỗi.
HMS: không sao đâu.
TAN : sao cậu không có thành ý gì hết vậy.
NYT : xin lỗi rồi quay đi trong lòng nghĩ ( sao cậu lại bảo vệ cậu ấy như vậy, thì ra cậu ấy quan trọng như vậy)
TAN : NYT thật là , sao bạn ấy lại thế ( chạy đến kéo lại) cậu không có ý định hối lỗi sao ?
NYT : cậu còn muốn tớ làm gì nữa?
TAN : cũng là bạn như nhau sao cậu lại vậy
NYT : đúng tính của mình khó chịu cộc cằn như thế đấy. Hãy lo chăm sóc cho HMS của cậu đi.
NYT quay đi nhưng lần này nước mắt của cậu ấy đã rơi.
" cảm xúc của em lúc này chẳng khác nào nốt trầm nhất của 1 bản nhạc buồn. Nó trống trải lạc lõng ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro