Chap 1
Giờ đã là cuối thu,tôi vẫn nằm dài trên cái bàn học ngắm lá vàng rơi kín sân trường,mắt lim dim cứ như muốn nhắm tịt lại,vì đây là tiết Ngữ Văn . Nói thật đây là môn học mà tôi ghét nhất bởi vì nó chán phèo cứ đến giờ này thì y như là ru ngủ...
Tôi chờ đợi mãi cuối cùng tiết văn cũng hết nó kết thúc bằng 1 tiếng chuông reo inh ỏi, khiên tôi phải giật mình ngồi dạy,tôi vươn vai rồi quay sang con bạn thân bên cạnh,nó là cái con mọt sách nhất từ trước đến nay lúc nào cũng thấy nó cắm đầu vào học,thảo nào mà nó 4 mắt,tôi gọi nó:
- Đông Phương Tuyết cậu có thể gập cái cuốn vở lại được không?
- Mình không thể,tiết sau là tiết anh rồi mình cần chuẩn bị bài!!
Tôi lườm nguýt nó 1 cái rồi đứng dậy từng bước nặng nề đi ra khỏi lớp,giờ ở dãy hành lang khung cảnh thật yên tĩnh có thể nghe được tiếng lá, tiếng chim hót và không khí của mùa thu...
.......
Tôi đi ra cửa sổ đối diện cửa lớp ngó cái đầu ra ngoài,hít thở không khí trong lành,gió đưa từng cơn nhẹ dịu làm mái tóc ngắn của tôi bay tứ tung.
Tiếng chuông reo vào lớp đã điểm,tôi chán nản bước vào lớp,ngồi xuống chỗ cũ tôi lại cảm thấy thật là mệt mỏi , tự dưng Phương Tuyết bắt chuyện với tôi:
- Hàn Thiên Ân,cậu thuộc từ mới chưa tiết này là cô kiểm tra đó!
Tôi ngao ngán trả lời lại:
- Tớ không muốn nhớ mấy cái từ phiền phức đó đâu.
Phương Tuyết thở dài sau đó cậu ta lại cắm mặt vào quyển vở,khi cô bước vào lớp , lớp trưởng đứng dậy hô:
-'Nghiêm'
Cả lớp đứng dậy cúi chào cô , xong cô ra hiệu cả lớp ngồi xuống . Khi lớp đã ổn định,cô giáo mới hỏi:
- Các em đã học thuộc từ mới rồi chứ?
Cả lớp im bặt không ai nói một lời nào,cô mới gật gật rồi lấy sổ đầu bài tra tên.
......
Ở dưới lớp ai nấy đều run như cầy sấy, cứ nhìn theo ánh mắt của cô mà lòng lo lắng ,1 hồi sau cô mới gọi:
- Hàn Thiên Ân!Em lên trả bài đi
Nghe thấy tên mình tôi giật bắn mặt trắng bệch không còn 1 giọt máu,cô từ từ đi tới bàn giáo viên lấy phấn và đi lên bảng , bứt rứt 1 lúc mà từ mới không lòi ra tôi như chôn chân dưới đất, bỗng tiếng giáo viên thốt lên làm tôi giật mình :
- Thiên Ân,em đã học bài chưa?
Tôi luống cuống mặt cúi gằm , bẽn lẽn nói :
- Em...em....chưa ạ .
Cô cho tôi về chỗ chẳng biết tại sao đường về chỗ tôi lại gặp nhiều ánh mắt ngần ngại như thế . Chúng tôi lại bắt đầu tiết học , 1 tiết học ảm đạm....
Hôm nay là 1 buổi học bình thường như bao ngày khác tôi cảm thấy chán nản. Cuối giờ, tôi lại đeo chiếc balo hình gấu trúc lên vai rời khỏi lớp và đi trên con đường quen thuộc , quang cảnh ở làng quê thật dễ chịu, hàng cây hai bên đường rung rinh rơi những chiếc lá vàng ươm, gió đã bắt đầu se lạnh, con đường trải bê tông thấy lạnh lẽo hơn,nhưng bầu trời lại trong xanh đến lạ thường, tôi nhắm mắt lại hít 1 hơi rồi tự nhủ :
- Cố lên nào!!
Sau đó , tôi đã về đến nhà,căn nhà của tôi không đến nỗi sập xệ, nhưng nó rất cũ kĩ và làm bằng gỗ bàng,nhưng không khí ấm áp vẫn bao trùm lên căn nhà này.
Tôi mở cửa, bước vào trong nhà , thấy từ trong lan ra 1 mùi hương thơm thoang thoảng , có lẽ là món thịt kho của mẹ , tôi cởi giày ra và lết vào phòng bếp , thấy mẹ đang trong bộ tạp dề màu sám và chăm chú nấu ăn . Tôi đứng trước cửa cười tươi :
- Mẹ, con về rồi!
Bà dừng tay lại, quay sang phía tôi , nở 1 nụ cười , bà bảo:
- Chào con, về rồi hả , rửa tay đi xong thì ăn cơm
Tôi nghe lời mẹ cất cặp lên phòng, sau đó vào nhà tắm rửa tay...
15 phút sau , tôi đi vào phòng ăn đã ngửi thấy mùi thịt xông thẳng vào cánh mũi,tôi nhanh chân ngồi xuống bàn chờ mẹ vào ăn, khi thấy mẹ , tôi hứng hở lấy thìa và đũa và có 1 bữa ăn tuyệt vời với mẹ.
Đang ăn thì mẹ hỏi tôi:
- Ân Ân , hôm nay đi học vui chứ con ?
- Vâng
Tôi vẫn ăn lia lịa, rồi mẹ lại hỏi tôi :
- Con phải ráng mà học đấy , đừng làm mẹ thất vọng nhé!!
Tôi dừng lại mắt nhìn vào bát cơm đầy thịt, tôi không nói gì và mẹ cũng thế...
....
Từ ngày ba tôi mất mẹ tôi đã phải bươn trải để nuôi tôi ăn học,từ đó tới giờ mẹ tôi chưa dành 1 chút thời gian nào cho chính mẹ cả do vậy mẹ đã dồn hết kì vọng vào tôi nhưng có lẽ tôi đã làm mẹ thất vọng...
Ăn xong, tôi dọn bát đũa và rửa chúng còn mẹ tôi như ngày thường bà vẫn vào phòng khách và đọc sách. Rửa bát xong tôi lau khô bàn tay và đi lên phòng. Phòng của tôi rất nhỏ chỉ để được 1 chiếc giường , bàn học của tôi và 1 ít sách. Tôi bước vào căn phòng quen thuộc nằm xuống chiếc giường nhỏ nhắn và thiếp đi lúc nào không hay....
Chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro