Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Tuy đạt được ý định tiếp cận nàng nhưng việc nàng quyết định ngủ ở sofa là điều cô chưa ngờ tới nên chỉ biết đợi đến khi nàng ngủ say rồi mới tiếp tục hành động.

1 tiếng ,2 tiếng trôi qua, khi chắc chắn nàng đã ngủ say cô mới dám rón rén đi về phía ghế sofa nhẹ nhàng bế nàng lên rồi đặt nàng lên giường,đắp chăn gọn gàng cho nàng rồi mới nằm sang bên cạnh

Nằm một hồi lâu,cô bỗng chợt lên tiếng.

"Jennie,cậu tỉnh rồi phải không?"

"....."-khoảng không im lặng

"Cậu đang cố tình né tránh mình phải không? Mình biết cậu tỉnh từ lúc mình đặt cậu xuống giường rồi nên không cần giả vờ nữa đâu. Nói chuyện với mình được chứ?"-cô nhẹ giọng nói

"Cậu muốn nói gì"-nàng bất chợt lên tiếng

Cô kéo nàng lại gần mình,để cô và nàng đối diện nhau,bốn mắt nhìn nhau

"Mình xin lỗi,Jennie. Mình thật sự không muốn dấu diếm cậu đâu,chỉ là mình sợ cậu sẽ buồn,sợ cậu nghĩ mình bỏ cậu nên mình mới..."

"Vậy cậu định khi nào mới nói với mình? Cậu định bay sang đó rồi mới gọi điện về báo tin cho mình đúng không? Tại sao chuyện của cậu mà mình lại phải nghe từ ba mẹ chứ không phải chính cậu nói ra? Với cậu mình là gì thế?"-nàng bực tức nói,giọng điệu nghẹn ngào

"Mình thật sự muốn nói với cậu kể từ khi mình ra quyết định nhưng mình chẳng thể nào mở miệng nói ra,mình không biết phải nói thế nào,mình thật sự không muốn nói rằng mình sắp phải xa cậu"-ánh mắt cô long lanh nhìn nàng,giọng điệu đầy bất lực

"Còn đối với mình cậu luôn là người đặc biệt,là người quan trọng. Cậu biết điều đấy mà. Cậu là người tớ yêu"

"Jennie à,xin lỗi vì bây giờ mới nói với cậu. Cậu đừng giận mình nữa mà,mình không muốn phải ra sân bay một mình mà không có Jennie đâu. Tha lỗi cho mình nhé?"-cô nhìn nàng nũng nịu

Nàng không nói gì chỉ choàng tay qua eo cô,gục mặt vào hõm cổ cô. Hành động của nàng thay cho câu trả lời. Thấy nàng đã ngầm đồng ý cô liền cười tít mắt,để mặt nàng đối diện với mặt mình,cô cúi xuống hôn lên đôi mắt sưng đỏ vì khóc rồi lại hôn lên môi nàng còn không quên cắn cái nhẹ.

"Aaa"-nàng trừng mắt nhìn cô

"Hồi nãy cậu mắng mình,mình tủi thân lắm đó"-cô làm mặt buồn

Nàng ngơ ngác nhớ lại hồi tối,nhớ lại mới thấy lúc ấy nàng hơi quá lời với cô thật nhưng cô cũng làm nàng tủi thân đó thôi nên rõ là công bằng,nàng liền rướn người hôn lên môi cô rồi quyết trả cả gốc lẫn lãi. Nàng cắn nhẹ môi của cô rồi tiếp tục nằm hẳn lên người cô.

"Tay cậu sao vậy?"-cô ôm lấy eo nàng rồi nhẹ nhàng hỏi

"Mình bị bỏng hồ trưa á,đauuuu"-nàng chu môi nũng nịu

"Tội nghiệp Jennie của mình quá"-cô cũng mếu máo theo nàng

Nàng cười khúc khích rồi hôn nhẹ vào môi cô,định trèo xuống thì bị cô ôm chặt không thả.

"Làm gì có chuyện chạy nhanh thế được"-cô nhìn nàng cười lưu manh

"H-hả"-nàng ngơ ngác

Vừa dứt lời cô liền lật ngược tình thế,đặt nàng dưới thân mình. Nhìn gương mặt bất ngờ của nàng khiến cô không nhịn nổi cười.

"Cậu chết chắc"

Cô cúi xuống áp môi mình vào môi nàng. Tuy có hơi bất ngờ những nàng cũng phối hợp mà choàng tay qua cổ cô kéo cô lại gần mình. Hai cánh môi quyện lấy nhau đến sưng bóng.

"Jen.."-cô nuối tiếc dứt khỏi nụ hôn rồi nhìn nàng say đắm,gọi tên nàng trong vô thức

Nàng không trả lời mà kéo cô lại nụ hôn còn dang dở,hai cánh môi chiếm lấy nhau. Cô đưa chiếc lưỡi ẩm nóng len lỏi vào trong khoang miệng nhưng lại bị hàm răng của nàng chặn lại làm khó. Cô nhìn nàng cười lưu manh rồi cắn nhẹ vào môi dưới của nàng,nhân lúc nàng mất cảnh giác cô liền đem lưỡi của mình vào trong tìm bạn tình. Ngoài trời thì lạnh lẽo nhưng trong căn phòng lại nóng lên không ngừng,hai người quấn lấy nhau không rời. Những tiếng động lạ trong căn phòng khiến cả hai đỏ mặt. Chỉ đến khi không còn không khí để thở thì cô mới luyến tiếc buông nàng ra. Ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng của nàng,cô đắm chìm trong vẻ xinh đẹp ấy,gục mặt xuống cổ nàng,cô tham lam mà hít trọn mùi hương trên người nàng.

"Jennie cậu thơm thật đấy"-cô vừa nói vừa gục mặt vào cổ nàng

"Lưa manh"-nàng liếc xéo cô

Cô cười khúc khích,ngửi cho hết cơn thèm cô liền nằm sang bên cạnh nàng,kéo nàng lại gần mình.

"Jennie,mình yêu cậu"

"Yêu mà dấu hả"-nàng lườn cô

"Thôi mà,cậu biết mình không có ý đó mà"-cô hôn nhẹ lên trán nàng rồi ôm nàng vào lòng

Nàng tuy ngoài mặt tỏ vẻ xéo sắc nhưng lại không tự chủ mà ôm cô thật chặt rồi nở nụ cười hạnh phúc.

Một đêm nữa lại trôi qua,trên chiếc giường trong căn phòng nọ có hai con người đang ôm nhau ngủ say sưa.

"Ưmm"-nàng bất ngờ tỉnh giấc,nhìn ra ngoài trời đax sáng liền vươn vai ngơ ngác ngồi dậy

"Chaeyoung àaaa,trời sáng rồi mau dậy thuiii"-nàng cúi xuống lay người cô

Cô mở mắt dậy,nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của nàng đập ngay trước mắt nàng liền không dấu được nụ cười.

"Mình muốn ngủ"-cô kéo nàng nằm xuống ngay cạnh mình rồi ôm thật chặt

Nàng để mặc cho cô ôm thoả thích rồi một lúc sau mới ngồi dậy liếc xéo cô cái nhẹ. Cô cũng theo đó mà dậy

"Ậu ói ới ọi ười ưa?"-(cậu nói với mọi người chưa) nàng vừa đánh răng vừa quay sang hỏi cô

"Đánh răng xong đi rồi nói,kẻo sặc đó trời ạ"-cô nhéo mũi nàng cười

"Chuyện cậu sang Mĩ đó,cậu nói với mấy đứa kia chưa?"-nàng đánh răng xong rồi bước ra ngoài

"À cái đó hả,mình định chút nhữa gặp nhau ở quán cafe sẽ nói"

"Ủa,các cậu hẹn nhau sao không rủ mình?

"Mình mới hẹn hồi tối qua thôi,quên mất không nói với cậu"-cô gãi đầu ngơ ngác

"Vậy chuẩn bị đi rồi mình đi"

"Không vội,mình hẹn 9h cơ nên cứ bình tĩnh"

"Vậy mà nói không vội sao,trang điểm thôi cũng mất cả khối thời gian"-nàng bĩu môi

"Cậu để mặt mộc xinh gấp nghìn lầnnn"

"Dẻo miệng"-nàng nhìn cô đắc ý

"Nhưng đi như vậy chẳng phải hơi gấp hay sao,cậu nói đi là đi luôn hả"-nàng xụ mặt

"Biết là vậy nhưng chắc họ sẽ thông cảm thôi"-cô xoa xoa chiếc má phúng phính của nàng

Nàng nghe vậy cũng chỉ ậm ừ cho qua nhưng trên gương mặt tỏ rõ sự không đồng tình.

"Đừng giận màa,mốt không vậy nửa"-cô bĩu môi nhìn nàng

"Cậu chuẩn bị tinh thần nghe tụi nó chửi đi,no đòn"-nàng lắc đầu ngán ngẩm

"T..tự nhiên cậu nói làm mình thấy có hơi lạnh sống lưng"-cô rùng mình

Giờ hẹn đã đến,hai người tới quán cafe như đã hẹn rồi tiến về phía những bóng hình quen thuộc.

"Tới lâu chưa"-cô kéo ghế cho nàng

"Cũng chưa lâu lắm,tầm tiếng thôi hà"-Jisoo chống cằm nhìn hai người

"Gọi nước chưa?"-Jimin ngước lên nhìn hai người

"Hay để đây gọi cho hai cốc trà đá ha"-Lisa nói

"Gọi rồi,khoảii"-nàng bĩu môi chê bai

"Thế hôm nay có chuyện gì mà Chaeyoung nhà ta hẹn chúng tôi ra đây thế này"-Jisoo xéo sắc nói

"Chaeyoung nào nhà cậu?"-nàng cau mày

"Dạ xin lỗi chị, Chaeyoung nhà chị không phải nhà em"-Jisoo bất lực nói

"Nói vậy còn nghe được"-nàng cười đắc ý

"Sao? Rốt cuộc là có chuyện gì?"-Lisa nhìn cô hất cằm hỏi

"Hôm nay hẹn mấy đứa ra đây là có chuyện muốn thông báo"-Chaeyoung mở lơir

"Chuyện gì?"-cả lũ đồng thanh

"Chaeyoung tôi sẽ sang Mĩ "-cô nói tiếp

"Đi du lịch mà cũng phải khoe với tụi này hả?"-Jimin nhìn cô thắc mắc

"Sao hai khoe khoang quá"-Lisa bĩu môi

"Sống mà hơn thua"-Jisoo thở dài ngao ngán

"Mà đi du lịch ngay lúc dầu sôi lửa bỏng vậy luôn hả?"-Lisa thắc mắc

"Rồi có nín cho cậu ấy nói không?"-nàng nhìn ba người bằng đôi mắt hình viên đạn

"Chậc,không phải du lịch...tôi.."-cô ậm ừ

"Cậu ấy sẽ sang Mĩ sinh sống để tiện cho việc điều trị bệnh của mẹ Park"-nàng thấy cô không dám nói nên đành lên tiếng

"Phải phải là sang đó sinh sống,không phải du lịch"-cô gật đầu lia lịa

"H-hả"-cả lũ bất ngờ,ngơ ngác

"Để tiện cho việc điều trị ba mình đã quyết định đưa mẹ sang Mĩ nên mình cũng sẽ theo gia đình sang đó cho đến khi mẹ mình tỉnh lại. Bây giờ mình mới có dũng cảm để nói với các cậu,có vẻ hơi muộn. Xin lỗi nhé"

"Khi nào bay?"-Jimin hỏi cô

"Cuối tuần này"

"Vậy mà giờ mới nói cho tụi này biết,coi tụi này là gì thế!? Dỡn mặt hả"-Lisa liếc xéo cô

"Xin lỗi mà,tại mình có nhiều việc lu bu quá nên cũng quên mất,vả lại chẳng biết phải nói sao nữa"-mặt cô thoáng chút buồn

"Thôi đừng trách cậu ấy,chưa lẩn đi không một lời là may rồi"-Jisoo vỗ vai cô

"Bọn mình hiểu cảm giác của cậu lúc này,cố gắng lên!"-Jisoo an ủi cô

"Nói vậy thôi chứ không có ý trách gì cậu đâu"

"Nếu cảm thấy mệt quá thì quay lại đây,bọn mình luôn ở đằng sau hỗ trợ cậu"-Lisa thêm lời

"Thôi đi,làm người ta cảm động gần chết"-hai mắt cô ửng đỏ nhìn mọi người

"Mẹ mình sẽ sớm tỉnh dậy và mình sẽ sớm quay lại thôi"

"Điều đó là chắc chắn rồi"-Jimin vỗ vai cô

Nói chuyện một hồi lâu thì cả đám cũng rã đám. Trước khi về cô đã kéo ba người sang một góc để thủ thỉ

"Biết nói mấy lời này là hơi sến sẩm nhưng mình có chuyện muốn nhờ mấy đứa"

Chuyện gì? Sao trông mặt căng thẳng vậy?"-Lisa nhìn cô mà đổ mồ hôi hột

"Hãy thay mình chăm sóc Jennie,giúp mình để ý cậu ấy"

"Cậu ấy chẳng dễ ưa chút nào,ốm thì sẽ dấu,có chuyện gì xấu cũng sẽ giữ trong lòng. Vậy nên hãy giúp mình để ý đến cậu ấy,nếu có chuyện gì phải báo ngay cho mình,mình sẽ lập tức quay về. Biết có hơi khó nhưng hãy coi như các cậu làm việc tích đức đi ha"

"Chòi oi,coi kìa coi kìa,nỡm ạ"-Lisa nhìn cô chêu chọc

"Tưởng chuyện gì không chứ. Được rồi,đằng ấy nhà cậu cứ để bọn này lo. Cậu chỉ cần lo cho cho mẹ cậu thôi ha"-Jisoo gật đầu đồng ý

"Cảm ơn các cậu"-cô mỉm cười thoả mãn

Sau khi thủ thỉ qua lại với nhau thì Jisoo và Lisa liền quay người rời đi chỉ còn Jimin bị cô níu tay giữ lại là còn đứng đó

"Đừng có mà nhân lúc tôi không có ở đây rồi tán tình Jennie,tôi cảnh giác cậu 24/24 đấy"-cô liếc xéo cậu

"Cậu nghĩ tôi là thể loại gì vậy? Tôi không làm mấy cái trò mất mặt đó đâu. Nhưng tôi nói trước,nếu cậu khiến Jennie phải khóc,tôi chắc chắn sẽ thay cậu yêu thương cậu ấy,lúc đó thì cậu không còn cơ hội nào đâu. Vậy nên cứ liệu hồn"-Jimin bật cười rồi nhìn cô đầy thách thức

Cô bật cười rồi quay người bỏ đi,cậu cũng đi ngay sau đó. Bước vào trong xe đã có nàng chờ sẵn,cô lấy lại dáng vẻ tươi cười như lúc ban đầu rồi quay sang nựng má nàng.

"Cậu nói chuyện gì với tụi đó vậy?"-nàng hỏi

"Không có gì đâu"

"Chúng ta đi ăn thôi,mình đói rồi. Cậu muốn ăn gì?"-cô quay sang nhìn nàng

"Mình nghe nói gần đây có quán gà khá hot,chúng ta đến đó ăn thử đi"

"Xuất phát thôi nào"-cô gật đầu đồng ý rồi cho xe lăn bánh

Quả là đang hot,chưa biết mùi vị ra sao nhưng thấy hàng dài xếp hàng là thấy uy tín rồi.

"Hay chúng ta để hôm khác.."-nàng nhìn hàng dài mà ngán ngẩm

"Hôm khác là hôm nào,cậu muốn ăn mà,chờ một chút cũng chẳng sao"

Đây không phải là một nhà hàng sang trọng,chỉ là một quán gà bình dân nên cơ chế xếp hàng cũng không khách quan cho lắm,tình trạng chen hàng vẫn còn lác đác.

"Anh gì đó ơi,tụi em đến trước cơ mà,anh muốn ăn thì xuống dưới xếp hàng đi ạ"

Mấy đứa nhỏ học sinh bất chợt bị một thanh niên tầm tuổi cô và nàng chen hàng liền bất mãn lên tiếng.

"Tụi bay nói nhiều quá,đợi chút thì có sao mà cứ cuống hết cả lên"-tên kia tỏ vẻ giang hộ chợ búa hét lớn

"Nói to gớm nhỉ? Ai cũng cất công xếp hàng đó,tôn trọng nhau chút đi. Còn nếu cảm thấy không được thì biến,mất công ảnh hưởng tới tụi này nữa"-nàng khoanh tay trước ngực,gương mặt khinh khỉnh

"Cô bạn xinh đẹp,không phải chuyện của mình thì đừng có xen vào,to mồm rồi lại hại cái thân đó"-tên kia bước đến khẽ vuốt qua tóc nàng

"Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra"

"Em gái khó tính quá nhỉ,anh thích. Hay em đi với anh đi,anh sẽ khiến em sướng tận trời mây"-vừa nói hắn vừa vuốt nhẹ qua má nàng

"Địt mẹ thằng chó này,mày vừa chạm vào ai vậy hả?"-cô đứng sau thấy tên đó động vào nàng liền vội bước lên chắn ngang

"Gì đây,không phải một mà là hai em cùng một lúc à?"-tên kia cười cợt nhả

"Tốt nhất là mày lên cẩn thận cái mồm,không tao chẻ đôi mặt mày ra đấy"

"Loại con gái chân yếu tay mềm như mày thì định làm gì tao?"

Tên kia khinh bỉ nhìn cô rồi tiến lại gần nàng như một lời thách thức.Chỉ chờ có thế,cô liền nắm lấy tóc tên đó rồi giật xuống cho một chưởng từ đầu gối khiến hắn đau điếng mà ôm đầu choáng váng. Về phần nàng sau khi bị tên kia động chạm liền tỏ vẻ kimh tởm,liên tục lấy giấy lau phần má hắn vừa chạm.

"Cmm mày chán sống mẹ rồi phải không?"-cô tiến đến nắm đầu hắn rồi kéo đi

Trông thấy cô có vẻ tức giận,nàng sợ cô sẽ đi quá giới hạn mà vội vàng kéo tay cô lại.

"Chaeyoung,bỏ đi"-nàng nắm chặt lấy tay cô

"Nhưng nó..."-cô nhìn tên ki rồi lại quay sang nhìn nàng

"Tôi..tôi xin lỗi,tha cho tôi,sẽ không có lần sau"-tên đó vội vàng quỳ gối xuống mặt cô và nàng

"Chaeyoung,nghe mình,đang ở nơi đông người đó làm vậy không hay đâu"-nàng siết tay cô rồi nhìn cô nói nghiêm túc

Sau khi nghe nàng nói cô cũng từ từ buông tên kia ra,phủi tay cái nhẹ rồi quay sang vuốt nhẹ má nàng. Tên kia sau kho được thả thì nhanh chóng xách dép chạy đi mất trước sự chế nhạo của mọi người ở đó.

"Aiss cái thằng này,ai cho nó chạm vào Jennie của mình vậy chứ"-cô tức giận nói

"Jennie nào của cậu?"

"Không là của mình thì là của ai?"-cô trố mắt nhìn nàng

"Bỏ cái mặt đó đi"-nàng bật cười đẩy mặt cô

"Ta đi quán khác thôi,gây ồn ào vậy người ta chưa đánh cho là may"-nàng cầm tay cô kéo đi

Vừa đi được vài bước thì hai người bị một người to lớn chặn lại. Cô vội vàng kéo nàng ra phía sau mình,gương mặt bừng bừng sát khí.

"Sao đi vậy được,đã đến đây rồi thì phải thử món của vợ chú làm chứ"-người đàn ông to lớn bật cười rồi kéo hai người về lại quán gà

Trong khi hai người còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì thì ông chú đã đưa món lên đầy bàn.

"Chú..chú là..."-cô thắc mắc

"Chú là chủ tiệm gà này. Hồi nay chú chứng kiến tất cả rồi,chú rất thích những người như hai đứa. Vậy nên hai đứa cứ ăn đi chầu này chú mời"

"Dạ thôi,chú làm vậy tụi cháu ngại lắm"

"Không nói nhiều,mau ăn đi kẻo nguội mất ngon"-ông chua xua tay rồi lẩn đi

Ông chú rời đi thì hai người cũng bắt đầu dùng bữa. Quả như lời đồn,gà ở đây rất ngon,thái độ của ông bà chủ lại liềm nở,hỏi sao không hot??

Sau khi căng bụng,hai người liền đi tới thanh toán nhưng ông bà chủ nhất quyết không nhận.

"Chú à bọn cháu có tiền mà,chú làm vậy bọn cháu ngại lắm"-cô dúi tiền vào tay ông chủ

"Đã nói không lấy rồi mà hai đứa này! Nhóc có tiền chú cũng có tiền vậy,một bữa này có đáng là bao"-ông chủ khoanh tay quyết không nhận tiền

"Vậy..tụi cháu cảm ơn"

"Được được,mau về đi,khi khác lại ghé nhé!"-ông chủ cười tươi tiễn hai người

"Dạ khi khác chúng cháu sẽ lại ghé"

Hai người lên xe rời đi.

"Bác chủ dễ thương quá ha"-nàng nói

"Phải đó,tụi mình sẽ cùng nhau đến đó khi mình trở về được chứ?"

"Tất nhiên,trở về càng sớm càng tốt nhé"-nói đến đây bỗng cổ họng nàng nghẹn lại

Cô cảm nhận được sự khác thường của nàng liền vội nắm lấy tay nàng rồi an ủi

"Dì có ở đâu thì mình vẫn sẽ hướng về cậu vậy nên đừng buồn. Nhìn cậu vậy mình xót"

"Mình hiểu mà"

"Vậy thì...đến nhà mình ngủ nhé?"

"?????"


————-
End

Đừng ai hỏi s t lặn lâu thế...tại t lười🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro