Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái,cô dụi mắt rồi ngồi bật dậy. Nhìn sang giường bên cạnh thấy ông Park vừa nói chuyện với bà Park vừa tự bật cười mà cô cũng bất giác cười theo.

"Baaaa"-cô cất tiếng gọi

"Con dậy rồi đó hả,trời ơi sao hôm qua có giường không nằm mà lại gục ở ghế chi vậy con,làm cái thân già này phải bế con lên giường đó. Ôi trời xương khớp tôi"-ông vừa trêu cô vừa đấm đám cái lưng

"Con ngủ quên mất. Để con đấm lưng cho ba nha"-cô bật cười đi về phía ông

"Ba nói đùa vậy thôi chứ 10 người như con ba còn bế được huống chi. Con mau đi đánh răng rửa mặt rồi về nhà nghỉ ngơi đi"-ông Park bật cười xua tay nói

"Con mới là người phải nói câu đó và ba mới là người phải trở về nhà nghỉ ngơi ngay bây giờ"-cô kéo ông Park đứng dậy

"Ba vất vả rồi,ba về ngủ ngơi đi rồi khi nào khoẻ lại hẵn đến đây với mẹ ba nhé"-cô đẩy ông Park ra khỏi phòng rồi ra hiệu với Jin đưa ông về

Mặc dù rất phản kháng nhưng ông Park cũng thể thẳng nổi sự cứng rắn của cô.

"Vậy con ở đây với mẹ nhé! Ba sẽ trở lại ngay thôi"

"Ba cứ nghỉ ngơi thật tốt đi,ở đây đã có con lo rồi"

Sau khi tiễn ông Park đi cô quay trở lại phòng rồi đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Đến khi bước ra,nhìn lên trước mắt khiến cô giật nảy mình.

"Aiss giật cả mình,các cậu đến bao giờ đó sao không báo"-cô nhảy cẫng lên vì giật mình

"Có cần vui đến nỗi nhảy cẫng lên vậy không trời"-Lisa bật cười

"Mình đến chơi với mẹ Park chứ đâu phải chơi với cậu mà phải báo,mẹ ha!"-Jisoo nói rồi quay sang cười với bà Park

Cô liếc ngang liếc dọc nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc tuy có chút thất vọng nhưng cũng có chút mừng trong lòng,nếu nàng đến thì hôm nay cô sẽ không lỡ rời xa nàng mất,cô không muốn nàng phải mệt mỏi vì chuyện của cô

Tiếng mở cửa phòng một lần nữa kêu lên khiến cô thoát khỏi dòng suy nghĩ trong đầu nhưng lại làm cô sững người vì hai người vừa bước vào.

"H-hai cậu đến cùng nhau hả?"-cô lắp bắp

Trước mặt cô bây giờ là nàng và Jimin đứng bên cạnh trên tay còn xách túi hoa quả và vài lon cà phê

"Ừm,tụi mình đến cùng nhau nhưng không thấy cậu đâu nên mới đi mua mấy thứ đồ"-nàng chạy đến ôm chầm lấy cô nói

Cô nghe có chút buồn trong lòng nhưng không muốn thể hiện ra trước mặt nàng. "Tụi mình" mà nàng nói là gồm cả Lisa và Jisoo hay chỉ có có nàng và Jimin hay thôi,cô rất tò mò nhưng lại ngại ngùng không dám hỏi. Với lại nếu là đi bốn người thì tại sao nàng lại đi mua đồ với Jimin thay vì Lisa hay Jisoo? Càng nghĩ càng tức,tức mà không biết phải làm thế nào liền quay sang liếc xéo hai con người đang ngồi gọt hoa quả đằng kia

"Gì đó? Móc mắt giờ"-cảm nhận được có người đang nhìn mình Lisa liền ngẩng mặt lên thì đúng thật là có tên đang liếc nhìn mình với ánh nắt sắc lẹm

Jimin liếc nhìn cô thì nhoẻn miệng cười,cậu biết tỏng cô đang nghĩ gì.

"Bọn tôi đi cùng xe với Lisa và Jisoo đến đây,vào thì không thấy ai,Jennie nói sợ cậu mệt muốn đi mua vài lon cà phê,Lisa,Jisoo không biết đường quanh đây và Jennie cũng vậy nên tôi mới đi cùng Jennie,mua cà phê xong thì cậu ấy lại muốn đi mua chút hoa quả tẩm bổ cho cậu nên chúng tôi ra ngoài mua rồi mới quay lại đây. Cậu còn thắc mắc gì không?"-Jimin vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm miếng táo không quên cười đểu cô

"Tôi có thắc mắc gì đâu"-cô tỏ vẻ bình thản nhưng trong lòng lại vui như mở hội,hoá ra nàng quan tâm đến cô nên mới đi cùng Jimin

Lúc đầu nghe cậu nói nàng cũng hơi thắc mắc tại sao cậu lại phải giải thích cặn kẽ vậy nhưng rồi cũng ngờ ngợ ra. Phải công nhận cậu tinh tế thật đấy,nếu cậu không nói thì nàng cũng sẽ không đến để ý. Càng nể phục cậu nàng lại thấy có lỗi vì không để ý đến tâm trạng của cô.

"Cậu ghen hả?"-nàng ghé sát tai cô nói nhỏ rồi nhìn cô cười nhẹ

""M-mình đâu có,có gì đâu mà ghen"-cô bị nói chúng tim đen liền cứng họng

Tuy thấy có lỗi nhưng được chứng kiến cảnh cô ghen cũng khiến nàng thích thú vô cùng. Nàng thích cách cô ghen mà hay chối:))

"Vậy hả? Chắc mình nghĩ nhiều rồi,chốc mình về với Jimin vậy"-nàng thản nhiên chọc tức cô

"Yah Kim Jennie cậu thử xem,mình sẽ hôn nát môi cậu nếu cậu làm vậy đó nhé"-cô nói nhỏ vào tai nàng

"N-nói gì vậy trời"-nàng đứng hình liền dùng tay đẩy mặt cô ra

Cô nhìn nàng cười lưu manh. Hai người như đang chìm đắm trong tình yêu mà quên mất trong phòng vẫn có người,vấn có ba ánh mắt nhìn cô và nàng một cách phán xét.

"Sao hai nhỏ này nó cứ zậy goài ta"-Jisoo chống cằm khó hiểu

"Biết vậy nãy im cho rồi"-Jimin cười khẩy rồi cho nốt miếng táo zô miệng

Ngồi tám chuyện một hồi lâu thì cũng đến lúc phải đi về. Cô tiễn mọi người ra đến cổng bệnh viện rồi vẫy tay chào tạm biệt,mọi người cũng rời đi ngay sau đó,cô nhìn sang người bên cạnh thắc mắc

"Họ đi rồi đó,bộ cậu không về hả"-cô ngơ ngác nhìn nàng

"Chaeyoung à,bộ cậu cứ không đuổi mình về là trong người thấy bứt dứt lắm hả"-nàng nhìn cô nghi hoặc nói

"Không có,trong bệnh viện rất khó chịu mình sợ cậu sẽ mệt"-cô phì cười xoa đầu nàng

"Có cậu ở đây thì mệt sao được chứ"-nàng khoác tay cô

"Thôi đi cô nương,cũng đến giờ cơm rồi chúng ta mua gì đó mang lên phòng ăn nhé?"-cô nhìn đồng hồ rôi quay sang nói với nàng

"Hôm nay nhất định phải ăn món cậu thích"nàng gật đầu nói

Hai người đi mua đồ rồi qua lại phòng ngồi ăn. Món ăn tuy đơn điệu nhưng khi được ngồi ăn với người mình yêu thì nó vẫn ngon hơn bao thứ sơn hào hải vị ngoài kia. Ăn xong hai người liền dọn dẹp rồi chạy sang ngồi thủ thỉ với bà Park vẫn đang nhắm mắt trên giường bệnh.

"Mẹ Park à,đáng ra khi mẹ biết chuyện hai đứa con hẹn hò thì phải nói với con ngay chứ! Lúc đó con sẽ cho mẹ thấy con yêu Chaeyoung nhiều cơ nào để mẹ có thể an tâm giao cậu ấy cho con"—nàng chu môi nói với bà Park

"Cậu không nhất thiết phải làm vậy bởi mẹ mình rất tin tưởng cậu,mẹ đã rất vui khi biết đối tượng hẹn hò của mình là cậu. Mình yêu cậu và ba mẹ mình cũng vậy"-nàng nắm lấy tay cô vừa nói vừa nhìn bà Park

"Có một chuyện mình rất thắc mắc...cậu thích mình từ bao giờ thế?"-nàng ghé sát mặt cô

"Không nói"-cô lắc đầu

"Yahhh cậu làm mình tò mò hơn đấy! Mau nói đi"-nàng bực tức

"Không nói là không nóii"-cô quay ngoắt mặt đi

Vốn chẳng phải người nóng nảy hay gì nhưng cô càng không nói lại càng khiến nàng tò mò mà nàng càng tò mò thì cô lại quyết không nói. Ngước nhìn vẻ mặt thoả mãn của cô càng khiến nàng sôi máu. Sức chịu đựng của nàng cũng có giới thiệu. Nàng chụp lấy tay cô không ngần ngại mà cắn một miếng.

"Áaaaaa Kim Jennie!!!!"-cô sững người hét lớn

Nàng thả tay cô ra không ngần ngại mà liếc xéo một phát. Ôm lấy cánh tay của mình cô ngắm nhìn những vết răng vẫn còn in dấu.

"Ôi trời đất ơi con người hay con gì mà cắn đau dữ vậy trời"-cô cảm thán

"Nói gì?"

"Âu mai sít! Jennie c-chảy máu rồi nè"-cô ôm lấy tay đau đớn

"Không phải chứ mình đâu cắn đau đến nỗi đó"

Tưởng rằng bản thân đã cắn cô đau đến mức chảy máu nàng liền chụp lấy tay cô lo lắng. Ngay lúc nàng cúi xuống xem tay cô còn lành lặn không thì cô liền chớp lấy thời cơ hôn nhẹ lên trán cô rồi cười như được mùa.

"Jennie sao lại lo lắng cho mình dữ vậy ta"-cô cười nức nẻ

"Yahh Park Chaeyoung! Cậu dỡn mặt với mình hả"-nàng đứng phắt dậy

"Đại ca đừng nóng ,em sẽ dùng cả tấm thân này chuộc lỗi,đại ca thấy sao?"-cô kéo nàng ngối xuống

"Cho ta đây cũng chẳng thèm"-nàng kiêu ngạo hất mặt

"Có thật sự là không cần không đại ca,em cũng đâu đến nỗi"-cô dí sát mặt nàng nói

"Xê ra trời quơi gớm quá à,sởn hết cả da gà"-nàng rùng mình đẩy cô ra

Cô bật cười không ngớt rồi lại tắt dần nụ cười nhìn thẳng mắt nàng một trìu mến

"Jennie à, cậu không cần quan tâm đến việc đó đâu,chỉ cần biết dù có là quá khư hiện tại hay tương lai thì mình vẫn yêu cậu rất rất nhiều. Nếu sau này cậu không còn yêu mình nữa thì mình vẫn sẽ mãi yêu cậu"

Nàng đang giận dỗi nhưng sau khi nghe cô nói thì lại nở nụ cười tươi như hoa như thế chưa có vụ choảng nhau nào.

"Xàm quá làm sao mà mình hết yêu Chaeyoung của mình được"-nàng véo má cô rồi bật cười

Hai bạn trẻ hạnh phúc ôm lấy nhau mà không hề hay biết ở một diễn biến khác có hai con người đang đứng đợi ngoài cửa.

"Jin à chúng ta vào được chưa"-ông Park nhìn Jin chán nản nói

"E là chưa thưa chú Park,chúng ta nên chờ thêm vài phút nữa"-Jin lắc đầu nói

"Ôi trời người vợ đáng thương của tôi,đã không được bên cạnh chồng yêu mà còn gặp hai cái đứa này nữa"-ông Park vỗ trán rồi phì cười

Sau khi đứng ở ngoài một hồi lâu thì Jin và ông Park cũng mở cửa bước vào. Nhìn thấy ông cô liền niềm nở đón tiếp

"Con nói ba nghỉ ngơi đi rồi hẵn đến mà sao ba đến sớm vậy"-cô dìu ông Park ngồi xuống ghế

"Thật ra hai con có thể gặp ba sớm hơn nhưng...tiếc là nó không xảy ra"-ông Park nhìn cô,nhìn nàng rồi lại tự bật cười

Cô và nàng nhìn nhau khó hiểu.

"Con mau đưa Jennie về nghỉ ngơi đi rồi ngày mai hẳn đến. Đêm bay ba sẽ ở cùng mẹ con,ba có nhiều điều muốn nói với bà ấy"-ông Park nói

"Nhưng mà..."-cô lưỡng lự

"Mau về đi,Jin sẽ ở đây cùng ba nên con không cần lo lắng"

"Ba em nói phải đó,em phải quan tâm đến bé Jen nữa chứ,em mà không về nghỉ ngơi anh e là con bé sẽ ở đây cùng em luôn đó"-Jin nhìn cô rồi nói

Cô dù không muốn nhưng cũng nghe theo lời Jin nói,cô có ra sao cũng chẳng quan trọng nhưng còn nàng thì không được như vậy. Đang định mở cửa rời đi thì cô sực nhớ ra chuyện gì đó liền quay sang đáp chìa khoá xe cho Jin rồi quay sang nói với nàng

"Cậu cùng anh Jin xuống lấy xe trước nhé? Mình có chuyện cần nói với ba nên sẽ xuống sau. Yên tâm mình nói nhanh thôi"-nói xong cô liền quay sang nháy mắt với Jin

Đợi cô và Jin rời đi cô liền đi tới ngồi cạnh ông Park một cách nghiêm túc.

"Ba! Chuyện ba nói với con...con suy nghĩ kĩ rồi. C-con sẽ theo ba mẹ sang Mĩ"

Ông Park đang nói chuyện với bà Park thì liền giật mình quay sang cô. Ông ngồi nghiêm túc,đôi mắt chứa sự kiên định

"Con chắc chứ?"

"Dạ con sợ mẹ sẽ buồn nếu con không ở cạnh bà ấy và con cũng vậy,con cũng muốn được tận mắt chứng kiến ngày mà mẹ tỉnh dậy."

"Con không có gì hối tiếc chứ?"

"Có chứ ba,có rất nhiều thứ khiến con muốn ở lại. Nhưng điều ưu tiên bây giờ là mẹ nên con sẽ để những điều đó sang một bên"-nàng buồn bã nói

"Nếu con đã quyết rồi thì hãy thu xếp đồ của con đi rồi tuần sau chúng ta sẽ xuất phát. Còn bây giờ thì mau về đi"-ông gật đầu vỗ vai cô

"Nhưng...con có một điều kiện muốn nói với ba....Sau khi mẹ tỉnh dậy và sau khi con học xong đại học con muốn gia đình ta sẽ trở về Hàn Quốc,được không ba?"-cô nhìn ông Park năn nỉ

"Điều đó là đương nhiên rồi,chúng ta đến Mĩ là vì mẹ con nên chỉ cần mẹ con tỉnh lại chúng ta sẽ trở về"

Sau khi nói chuyện với ông Park cô liền rời đi ngay vì không muốn để nàng phải chờ lâu. Bước xuống cổng bệnh viện,cô thấy xa xa hai bóng hình dáng quen thuộc đang nói chuyện với nhau rất hăng say. Ngắm nhìn nụ cười nàng từ xa cô hạnh phúc mà bất giác cười theo nhưng rồi lại buồn bã nhìn về phía bệnh viện

Chạy về phía hai người cô liền vỗ vai Jin đá anh sang một bên rồi chen vào giữa.

"Hai người nói gì vui thế cho em tham gia nữa"-cô thản nhiên quay ngoắt sang nói với anh

"Đang nói xấu em đó"-anh dơ tay búng nhẹ vào trán cô

"Không phải chứ,em mà cũng có điểm xấu để nói sao?"-cô tỏ vẻ bất ngờ

"Hai đứa biến dùm đi"-anh trả lại chì khoá cho cô rồi đẩy hai người vào trong xe

"Gặp lại anh sau nha"-cô kéo cửa kính xuống vẫy tay chào

Sau khi chiếc xe lăn bánh Jin cũng quay người trở lại phía trong. Ngồi trên xe cô im lặng đến lạ,dù nàng có nói gì cô cũng chỉ gật đầu mà thôi dường như tâm trí của cô đang ở một nơi rất xa.

"Chaeyoung à,nãy giờ cậu có nghe mình nói không vậy? Cậu cứ gật đầu mãi làm mình thấy như đang nói chuyện với robot vậy"-nàng chống cằm nhìn cô

"Mình vẫn đang nghe đấy thôi"-cô giật mình

"Thôi đi,chẳng nói với cậu nữa"-nàng quay sang ngắm đường phố

"Ấy mình xin lỗi mà hay chúng ta đi ăn gì đó nhé"

"Mình mới ăn hồi trưa đó,ăn nữa để lăn hả"-nàng vừa nói vừa vỗ vỗ cái bụng

"À phải rồi,chúng ta đi siêu thị đi,mình sẽ đích thân nấu bữa tối cho cậu"

Cô gật đầu đồng ý rồi lái xe một mạch đến siêu thị. Hai người đến siêu thị mua đủ thứ đồ,mua mất kiểm soát đến khi ra tính tiền thì cái bill nó dài hơn cả chuyện tình của cả hai nữa.

"Bọn mình mua quá lố thì phải"-nàng ngơ ngác nhìn chiếc bill trên tay cô

"Không nhiều,như vậy là vừa đủ. Nhỡ nấu đúng công thức mà sai kết quả thì còn có cái mà nấu lại chứ"-cô bật cười rồi xách hai túi đồ chà bá ra xe

Sau khi hai người trở về nhà cô thì cũng đã là chiều tối. Cầm túi đồ vào bếp rồi sắn tay áo vào việc. Tưởng chừng hai cô tiểu thư lần đầu vào bếp thì sẽ gặp chút khó khăn nhưng không ngờ cả cô và nàng nấu đều rất điêu luyện,tay chân thoăn thoắt. Không lâu sau thì bàn ăn cũng được bày biện đầy đủ.

"Chàaaa mình cũng có khiếu làm đầu bếp đó chứ"-nàng nhìn bàn ăn trước mặt rồi tự nể phục khả năng nấu nướng của mình

"Cậu sẽ là đầu bếp của riêng mình,chỉ mình mới được ăn món do chính tay cậu nấu thôi biết chưa"-coi bật cười rồi cùng nàng ngồi vào bàn ăn

Dùng vữa xong hai người tranh thủ dọn dẹp rồi cũng đến tối muộn.

"Ờm...Jennie à,c-cậu có muốn ở lại đây với mình không?"-cô ngại ngùng nhìn nàng

"Thay vì bói như vậy thì cậu nên nói Jennie cậu ở lại đây với mình nhé mới đúng"-Nàng mỉm cười

"Không phải,chỉ là mình muốn tôn trọng ý kiến của cậu mà thôi"

"Vậy sao? Cậu hỏi vậy làm mình khó trả lời quá,sao đây ta? Ở hay không nhỉ?"-nàng tỏ vẻ đăm chiêu

"V-vậy....Jennie,cậu ở lại ngủ cùng mình nhé?"-cô ấp úng

"Vì cậu đã ngỏ lời nên mình cũng không từ chối,vậy mình đi tắm đây"-nàng hôn nhẹ lên chóp mũi cô rồi chạy lên phòng

"Đ-để mình lấy quần áo cho cậu"-cô chạy theo sau nàng

Sau khi tắm xong nàng bước ra ngoài thì thấy cô vừa ngắt điện thoại với ai đó liền tò mò chạy đến.

"Cậu nói chuyện với ai vậy?"

"Àa dù sao cũng phải xin phép ba mẹ Kim chứ"-cô ngẩng mặt nhìn nàng

Giờ mới để ý quần áo của cô có hơi rộng so với nàng,làn da trắng cùng chiếc xương quai xanh của nàng khiến cô không thể rời mắt.

"M-mình đi tắm"-cô vội vàng đi vào phòng tắm

Rời khỏi nhà tắm sau 30 phút vật lộn với lí trí và con tim,cô bước ra với gương mặt đỏ ửng,tiến về phía nàng đang ngồi sấy tóc rồi ôm chặt từ đằng sau. Bị ôm bất ngờ khiến nàng giật mình nhưng quay đầu lại thấy đó là cô nên cũng mặc kệ để cho cô ôm.

Dù nói là để cho cô ôm thoả thích nhưng rồi 5' 10' 15' trôi qua mà cô vẫ chưa có ý định buông nàng liền quay người lại hôn nhẹ lên chóp mũi cô.

"Sao đó?"-nàng ân cần hỏi

"Chỉ là muốn ôm cậu một chút"

"Một chút của cậu hơi lâu rồi đó,để chút nữa đi mình còn phải sấy khô tóc"

"Để mình"-cô nói rồi cầm lấy chiếc máy  sấy

Nàng nhìn cô qua gương,đôi mắt cô chứa đầy sự cưng chiều,đôi bàn tay nâng niu cầm những nọn tóc của nàng. Khoảng khắc hạnh phúc này khiến nàng chỉ muốn thời gian hãy ngừng trôi để nàng được tận hưởng nó lâu hơn một chút.

Bầu trời đã tối đen,đường phố tấp nập giờ chẳng còn một bóng người. Đôi bạn trẻ leo lên giường sau khi hoàn thành hết việc phải làm. Một chiếc giường hai con người nằm đối diện nhau,mắt chạm mắt,cô vòng tay qua eo kéo nàng lại gần mình rồi tần dụng cơ hội rúc mặt vào hõm cổ nàng.

"Nhột"-nàng bật cười rồi đẩy cô ra

"Mau ngủ thôi,nay cậu vất vả rồi bé cưng"-cô với tay tắt chiếc đèn ngủ rồi hôn nhẹ lên trán nàng

"Đừng nói mấy lời sến sẩm đó nữa,ghê muốn chết"-nàng nhìn cô đánh giá

"Ngủ ngon cái đồ xinh đẹp"-cô bật cười

"Ngủ ngon. Mình yêu cậu"-nàng rúc vào cổ cô

"Sao lại nói mấy lời đó vào lúc này chứ,cậu làm vậy mình sẽ thức trắng đêm mất"-cô ôm lấy nàng thủ thỉ

Cả hai bật cười trong hạnh phúc rồi chìn vào giấc ngủ khi nào chẳng hay.

——————
End chap

Thề với mấy ní luôn là viết xong việc  quan trọng và cũng là điều t lười nhất đó chính là soát lỗi chính tả🤡Chắc do hay bị bắt lỗi chính tả quá nên quê:)))
Quê thì quê zậy chứ đứa nào bắt lỗi chính tả t là t bẻ răng.
Mải iu🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro