Chap 18
Chiếc xe dừng lại trước cô cổng bệnh viện. Cô vội vã bước xuống xe rồi chạy vào trong. Đi vào trong sảnh bệnh viện cô nhìn ngó khắp nơi một cách hoảng loạn.Nàng đi lại sảnh hỏi lễ tân thì được biết bà Park đang làm phẫu thuật, hỏi đường đến phòng phẫu thuật rồi chạy đến phía cô. Biết cô đang không được bình tĩnh nên nàng nắm lấy tay cô an ủi rồi cùng cô đến phòng phẫu thuật.
Trong phòng phẫu thuật là bà Park đang hôn mê cùng những vị bác sĩ đang cố cứu lấy ba khỏi tay thần chết. Bên ngoài là ông Park trên mình đầy vết thương,trán còn không ngừng chảy máu và ngay cạnh là Jin trên đầu băng bó cùng gương mặt thất thần.
Nhìn thấy hình bóng quen thuộc cô vội vàng chạy đến, quỳ xuống dưới sàn nhìn lên ông Park đang cúi gằm mặt.
"B-ba.."-cô nghẹn ngào chạm vào người ông
Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ trong đầu ông Park giật mình khi nghe thấy tiếng của cô. Đôi mắt ông đượm buồn nhưng đôi môi vẫn nở nụ cười nhẹ.
"Chaeyoung,ba xin lỗi. Đáng ra ba phải là người nằm trong đó chứ không phải là mẹ con,ba đã không bảo về được bà ấy. B-ba xin lỗi"-ông Park ngấn lệ,run rẩy xoa đầu cô
"B-ba đừng nói vậy,mẹ con sẽ trở ra ngay thôi. Ba còn đang chảy máu nè để con đưa ba đi gặp bác sĩ,xử lí vết thương xong thì mình quay lại đón mẹ ba nhé"-cô cố nở nụ cười xoa dịu nỗi đau trong lòng ông
"Kh-không ba sẽ ngồi đây đến khi mẹ con ra"-ông Park từ chối
"Ba ngồi đây cũng đâu khiến mẹ Park trở ra sớm hơn đâu,ba nghe Chaeyoung đi băng bó vết thương rồi quay lại nha ba"-nàng nắm lấy tay ông
"Hai đứa nó nói đúng đấy, bà Park trở ra mà thấy ông như vậy cũng không vui đâu. Bọn tôi sẽ ở lại đây nên ông mau đi đi"-ông Kim vỗ vai ông Park nói
Thuyết phục một hồi ông Park mới chịu đứng dậy cùng Chaeyoung đi xử lí vết thương. Tuy vẫn còn rất đau lòng nhưng ít nhất cô đã ổn định hơn phần nào,lấy lại sự bình tĩnh của ngày thường bởi ít nhất là ông Park và Jin vẫn bình an vô sự bây giờ chỉ biết cầu trời cho bà Park được an toàn.
Thời gian trôi qua thật nhanh nhưng sao cô lại cảm thấy lâu đến thế. Từng giây từng phút trong qua lòng cô lại càng lo lắng,nỗi lo ngày càng trĩu nặng khiến cô mệt mỏi. Dựa vào bả vai nàng cô nhắm đôi mắt lại thở một hơi dài. Giờ đây cô chỉ muốn được nghỉ ngơi chẳng muốn làm gì nữa rồi.
Từng giờ trôi qua rồi cũng đến lúc cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra,mọi người vội vàng chạy về phía bác sĩ
"Mẹ tôi sao rồi bác sĩ?"-cô vội vàng tún lấy tay bác sĩ
"Gia đình bình tĩnh. Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch chút sẽ được chuyển đến phòng chăm sóc tích cực tuy nhiên..."-bác sĩ chậm rãi nói rồi lại ngập ngừng
"S-sao vậy thưa bác sĩ"-ông Park hốt hoảng
"Tôi có chút chuyện muốn nói với người nhà bệnh nhân vậy nên ai là người nhà bệnh nhân mời đi theo tôi"- bác sĩ nói rồi cúi chào bước đi
Cô định đi theo sau bác sĩ liền bị ông Park cản lại.
"Để ba,con ở đây đợi mẹ đi"-nói rồi ông bác vội vàng đi theo sau bác sĩ bước vào phòng tư vấn
Một lúc sau bà Park cũng được các bác sĩ đưa ra. Gương mặt bà vẫn phúc hậu như vậy chỉ khác là đôi mắt nhắm tịt chẳng thèm nhìn cô nữa.
Dù rất muốn gặp bà Park nhưng do bệnh viện chưa cho phép người nhà vào thăm bệnh nhân nên cô đành ngậm ngùi từ bỏ. Rút chiếc điện thoại ra cô giật mình vì đã quá muộn,vội vàng quay sang cầm lấy tay ông bà Kim
"Cũng muộn rồi ba mẹ Kim với Jennie mau về nghỉ ngơi đi. Chuyện ở đây con sẽ tự lo liệu"
"Nhưng..."-ông Kim ngập ngừng
"Ba mẹ mau đưa Jennie về đi dù sao ở đây cũng không giải quyết được chuyện gì"-cô đẩy ông bà Kim đi
Bị cô đẩy ra tận ngoài sảnh nên ông bà Kim cũng ậm ừ đi về tuy nhiên nàng vẫn bấu lấy tay cô không rời.
"Chaeyoung..."
"Mình không sao. Cậu mau về đi chút mình sẽ gọi cho cậu"-cô xoa đầu nàng nhẹ nhàng nói
""Nhưng mà..."-nàng vẫn giữ chặt lấy tay áo cô
"Jennie,nghe mình mau về đi ha"
"Vậy mình về,nhớ gọi cho mính nhé. Mai mình sẽ đến"nàng nuối riếc buông tay cô ra rồi xùng ba mẹ trở về
Sau khi gia đình nàng trở về cô liền liếc mắt sang ngừoi bên cạnh. Từ lúc cô tới đến giờ Jin vẫn chỉ kè kè đi sau cô chứ chẳng hề lên tiếng. Cô bước đến gần Jin huých cái nhẹ vào vai anh rồi hất mặt ám chỉ bảo anh ra ngoài. Ngồi trên hàng ghế ngoài khuôn viên bệnh viện Jin vẫn chẳng hề nói lăng gì,gương mặt đờ đẫn cùng việc liên tục rung đùi,đan xen ngón tay của anh cũng đủ hiểu anh đang hoảng loạn đến mức nào.
"Đừng có rung đùi,chính anh la người bảo em đó là thói quen xấu chẳng phải sao"-cô bước đến đáp cho anh lon cà phê
"Vậy hả? Anh không nhớ đấy"-nhận lấy lon cà phê từ cô anh mỉm cười nhẹ
Ngồi bên cạnh anh uống từng ngụm cà phê đắng,tựa lưng ra đằng sau ánh mắt cô đượm buồn rồi lặng lẽ thở dài
"Đừng tự trách mình nữa. Đó không phải lỗi của anh"-cô nói
"Hả?"-anh bất ngờ nhìn sang cô
"Chắc giờ anh đang kiếm đủ thứ cớ để đổ lỗi cho bản thân mình như kiểu vì anh mà ba mẹ em mới xảy ra chuyện như vậy"
"......."-anh im lặng nhìn cô
"Đừng có làm vậy nữa,anh chẳng làm sai chuyện gì cả,việc anh cố đổ lỗi cho bản thân thật vô nghĩa"-cô quay sang nhìn anh cười nhẹ
Cô cười mà sao anh lại cảm thấy đau lòng.Một đứa trẻ vừa bước qua giai đoạn trưởng thành lại phải hứng chịu nỗi đau lớn như vậy. Nụ cười của cô sao trông buồn đến thế?
"Cảm ơn em đã không trách anh"-anh mỉm cười nhẹ nhõm
"Anh không làm gì sai tại sao em lại phải trách anh? Em còn phải cảm ơn ông trời vì vẫn để anh ngồi ở đây với em đấy"
"Cái con bé này!"-anh bật cười cốc nhẹ vào trán cô
"À phải rồi..mai là ngày tổ chức đám tang của người tài xế xe tải kia,e-em có muốn đến đó không?"
"Không đâu,nếu nhìn thấy gương mặt của tên đó em sẽ tức chết mất,em sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn kể cả khi hắn có chết đi. Em không phải một người có lòng vị tha hay gì đó đâu"-cô lắc đầu,đôi bàn tay bóp chặt
Đang ngồi nói chuyện thì bỗng ông Park từ đâu bước đến. Đứng trước mặt hai người ông tỏ vẻ bình tĩnh nhưng vẫn lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"Ba đã đăng kí phòng Vip sáng mai mẹ con sẽ được chuyển sang đó,còn giờ thì chúng ta về thôi"
"Để mẹ ở đây một mình sao ba?"-cô vừa nói vừa nhìn về phía bệnh viện
"Dù sao hôm nay chúng ta cũng không thể gặp được mẹ con vậy nên cứ về nghỉ ngơi trước đã rồi sáng mai vào thăm bà ấy sau"
Nói rồi ông kéo tay cô và Jin đi. Ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng ba con người ba dòng suy nghĩ khác nhau.
Về đến nhà,cô lết thân xác khô tàn bước lên phòng. Ông Park vội vàng nói vọng lên tầng.
"Con mau tắm rửa đi rồi xuống đây ba có chuyện muốn nói với con và cả Jin nửa"-ông nói rồi gọi Jin vào trong
Mặc dù rất mệt mỏi nhưng sau khi thay đồ xong cô vẫn đi xuống dưới nhà nói chuyện với ông Park. Ngồi trên chiếc sofa êm ái mà lòng cô lại nặng trĩu. Ông Park đi từ trong phòng ra ngồi cạnh cô rồi nghiêm túc nói
"Hai đứa cũng biết rồi đấy,tình trạng của mẹ hiện đã bớt lo lắng phần nào nhưng bác sĩ nói với ba rằng mẹ con sẽ vẫn sẽ ở trạng thái hôn mê và không biết bao giờ sẽ tỉnh lại. Có thể là 1 tháng,1 năm hay 10 năm....cái đó ba cũng không rõ nữa"-đôi mắt ông đỏ hoe
"B-ba nói vậy là sao? Nhỡ mẹ con sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa thì sao hả ba?"-giọng cô nghẹn lại,gương mặt vừng đỏ
"Con bình tĩnh đi,bác sĩ nói chỉ cần chúng ta có niềm tin,chỉ cần chúng ta nói chuyện với bà ấy mỗi ngày thì ắt sẽ có phép màu xảy ra"-tay ông Park run rẩy chạm vào vai cô
"Vớ Vẩn! Làm gì có phép màu nào ở đây cơ chứ? Mẹ con chắc chắn sẽ tình dậy phải không ba!"-cô suy sụp đến tột cùng
"Con bình tĩn đi Chaeyoung à,chắc chắn là mẹ con sẽ tỉnh dậy rồi"
Jin ngồi bên cạnh vỗ vai an ủi cô mong cô bình tĩnh lại. Phải mất một hồi lâu cô mới trở lại bình thường rồi mệt mỏi ật người ra sofa
"Ba gọi hai đứa không chỉ muốn nói chuyện này mà còn có một chuyện nữa"
"Còn gì tệ hơn nữa sao ba?"-cô chán nản nói
"Không phải,bác sĩ nói với ba hiện tại ở bên Mĩ có một bệnh viện nổi tiếng chuyên điều trị cho những bệnh nhân rơi vào trạng thái hôn mê,ở đó có các thiết bị tân tiến,bác sĩ nổi tiếng cùng dàn ý tá chuyên nghiệp nên...ba muốn đưa mẹ con đến đó"-ông Park nghiêm túc nói
"Ý ba là...gia đình mình sẽ chuyển đến Mĩ?"-cô nghi hoặc nói
"Phải,hiện tại công việc ở công ty ba đã sắp xếp ổn thoả,ba sẽ tạm thời giao công ty lại cho Kai(giám đốc hiện tại của tập đoàn) ba sẽ quản lí tập đoàn thông qua cậu ấy. Nhưng điều ba quan tâm đó là ý kiến của hai đứa. Jin,cậu có muốn theo tôi sang Mĩ không?"
"Dạ chắc chắn rồi chú Park"-Jin nhận lời mà chẳng cần suy nghĩ
"Vậy còn con Chaeyoung?"
"C-con...con chưa biết nữa"-cô ngập ngừng
"Con cứ suy nghĩ đi rồi cho ba câu trả lời vào cuối tuần này,ba không muốn ép con. Nếu con muốn tiếp tục học tập ở đây thì ba sẽ để con ở lại nhưng nếu con muốn đi cùng ba mẹ thì ba sẽ sắp xếp con vào một trường hàng top vậy nên hãy suy nghĩ thật kĩ đi nhé! Ba sẽ sắp xếp mua một căn nhà ở Mĩ rồi sang tuần sau sẽ xuất phát"
"Gấp vậy sao ba?"-cô hỏi
"Ba chỉ muốn đưa mẹ con đến đó nhanh nhất có thể"-nói rồi ông đưnga dậy bỏ vào phòng
Jin liếc nhìn cô rồi cũng chỉ đành vỗ vai an ủi cô rồi rời đi. Ai cũng biết giờ cô đang bế tắc đến thế nào. Tại sao biết bao nhiêu điều tồi tệ đều đến với cô vào ngay lúc này. Cô nở nụ cười đau đớn,chắc hẳn cả đời cô cũng sẽ không bao giờ quên đi ngày hôm nay. Hai dòng nước mắt không tự chủ được tuôn trào,cảm xúc không thể kìm nén cứ vậy bùng nổ,những tiếng nấc trong đêm đen vắng lặng càng khiến người ta đau lòng. Cô phải làm sao đây?
Cô cứ khóc mãi khóc mãi rồi chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay,đến lúc tỉnh dậy thì cũng đã là 12h trưa. Cô vội vàng thay quần áo rồi phi đến bệnh viện. Sau khi hỏi vị trí phòng bà Park đang nằm cô liền vội vàng chạy tới. Mở cửa bước vào trước mặt cô là Jennie và ông Park đang ngồi nói chuyện cùng bà Park vẫn đang hôn mê.
"Cậu đến rồi hả"-nàng đi đến kéo cô vào trong
"Sao ba không gọi con dậy?"-cô trách móc
"Ba thấy con có vẻ mệt nên không muốn gọi con dậy,với lại nhìn lại con trong gương đi...mắt sưng húp rồi kìa"-ông Park bật cười
"Dù vậy thì cũng phải gọi con dậy chứ. Mẹ à,con đến rồi đây"-cô chạm nhẹ lên mắt rồi quay sang nhìn bà Park mỉm cười
"Hôm qua cậu khóc nhiều lằm hả? Mắt sưng quá rồi nè"-nàng đau lòng chạm nhẹ vào má cô
Ông Park thấy hai bạn trẻ quan tâm nhau vậy cũng nhẹ lòng nhưng lại chợt nhận ra mình giống như kì đà cản mũi quá nên đành kiếm cớ trốn khỏi đó.
"Sao hôm qua không gọi cho mình?"-nàng nhẹ giọng hỏi
"Mình xin lỗi,mình hơi mệt nên quên mất"-cô giật mình nhớ ra
"Mình đã rất lo cho cậu,thật sự đấy. Mình sợ cậu sẽ không chịu nổi mà làm điều dại dột"-nàng ốm lấy cô
"Trong mắt cậu mình yếu đuối vậy sao?"-cô bật cười
"Không phải,chỉ là mình sợ cậu sẽ rời bỏ mình,mình sợ mình sẽ mất cậu. Lúc đó mình sẽ không biết phải làm thế nào mất"
"......."-cô lặng người chẳng biết nói gì
"Sao tự nhiên lại im lặng? Đừng nói cậu định bỏ mình thật đó nhé?"-nàng buông cô ra nhăn mày nói
"Đừng có nói xàm xí nữa,mĩnh sẽ không bao giờ làm vậy"-cô đẩy nhẹ đầu cô rồi cười nhẹ
Một lúc sau thì ông Park và Jin trở lại phòng nên cô nhờ họ ở lại cùng với bà Park còn mình thì dẫn Jennie đi ăn gì đó.
"Cậu muốn ăn gì?"-cô nhìn lên thức đơn rồi quay sang hỏi nàng
"Gọi cho mình giống cậu là được"
"Vậy cho tôi hai xuất mandu với hai ly nước ép cần tây"
"Mình nhớ cậu đâu thích ăn mandu?"-nàng thắc mắc
"Cậu thích ăn còn gì"-cô chống cằm nhìn nàng nói
"Vậy sao cậu phải ăn món cậu không thích?"-nàng không hiểu
"Vì cậu muốn ăn giống mình còn mình thì muốn cậu được ăn món cậu thích. Sau này bất cứ món gì cậu thích thì mình cũng sẽ thích"-cô nở nụ cười ôn nhu
Một câu trả lời phải nói là không còn gì để chê. Nàng nở nụ cười hạnh phúc còn không quên hôn nên má cô cái nhẹ như một phần thưởng
Thức ăn được mang lên hai người cứ vừa ăn vừa trò chuyện,dù không được lâu nhưng đây cũng là khoảng thời gian cô cười nhiều nhất trong ngày,ít ra ngay lúc này nàng đã giúp cô quên đi nỗi buồn trong lòng.
Trở về phòng cô liền thấy ông Pảk va Jin vội vã rời đi.
"Ba đi đâu vậy?"-cô hỏi
"À ba cần lên công ty giải quyết mấy cái hợp đồng còn dang dở. Con ở đây với mẹ nhé, ba sẽ quay lại nhanh thôi"-nói rồi ông rời đi
Ông khiến cô sững người. Tại sao bà Park vẫn đang nằm đây mà ông lại bỏ bà rời đi. An ủi bản thân do ba đang bận rộn sắp xếp công việc để nhanh chóng chuyển đi nên lòng cô cũng nhẹ đi phần nào. Hai người bước đến ngồi bên cạnh bà Park,cô vừa nói chuyện với bà vừa kể cho Jennie việc bà đã biết việc họ quen nhau như thế nào. Hết câu chuyện này đến câu chuyện khác trôi qua,ba con người hai giọng nói,hai tiếng cười. Ngoài trời đã tối dần nhưng ông Park vẫn chưa quay lại khiến cô có chút thất vọng. Nhìn sang người con gái đang trò chuyện với mẹ mình mà cô cảm thấy ấm lòng nhưng rồi lại giật mình đánh vào bả vai nàng
"Phải rồi,sao giờ cậu còn ở đây? Cậu đã ở đây từ sáng rồi còn gì,mau về đi"-cô kéo nàng đứng dậy rồi đẩy nàng khỏi phòng
"Nè! Cậu làm gì vậy,mình muốn ở đây cùng cậu mà"-nàng khoa chịu
"Không được,cậu sẽ bị mệt,mình không muốn"
"Đây là cơ thể của mình,mình có quyền"-nàng đanh thép nói
"Nhưng đây là phòng ba mình đăng kí,không cho cậu vào"-cô hất mặt đầy thách thức
"Vậy mình ra sảnh nằm"-nàng nói rồi hậm hực bước đi
Độ cứng đầu của nàng khiến cô phải bật cười. Vội vàng chạy tới trước mặt cô rồi một hai bế cô lên rời khỏi bệnh viện.
"Yahh Park Chaeyoung! Thả mình xuống"-nàng dãy đành đạch trên tay cô
Cô không hề để tâm đến những lời nàng nói mà vẫn bế chặt nàng không buông. Gọi được một chiếc taxi cô liền mở cửa đặt nàng ngồi vào trong còn không quên hôn nhẹ lên môi nàng rồi ghé sát tai nàng nói nhỏ
"Mau về nghỉ ngơi đi nếu không mình sẽ giận không thèm nhìn mặt cậu nữa đâu. Mình nói thật đó"
Nói xong cô liền đóng cửa ra hiện cho bác tài lăn bánh mà không để nàng nói thêm lời nào. Doạ vậy thôi chứ sao cô lỡ không nhìn mặt nàng được chứ,chỉ mong nàng nhẹ dạ cả tin mà ngoan ngoãn về nhà nghỉ ngơi.
Tiễn nàng về xong cô liền chạy lại lên phòng. Mở cửa ra liền thấy ông Park đang lau mặt cho bà Park một cách ôn nhu. Cô mỉm cười bước vào lặng lẽ chứng kiến cảnh tượng lãng mạn này. Ông Park vì mãi ngắm nhìn vẻ đẹp của vợ mình mà không hề để ý đã có người vào phòng nhìn mình nãy giờ,cho đến khi ông quay lại thì thấy cô đang cầm chiếc điện thoại quay hết tất cả mọi hành động của ông.
"C-Chaeyoung! Con vào khi nào mà ba không biết?"-ông giật mình
"Ba nhìn mẹ say đắm vậy thì làm gì để ý mấy thứ xung quanh. Ây da bao giờ mẹ tỉnh lại nhất định con phải cho mẹ xem đoạn video này mới được"
Trong một khoảng khắc nào đó cô đã nghĩ rằng ông Park vô tâm không hề quan tâm đến bà Park nhưng giờ nghĩ lại thì thấy cô thật trẻ con. Làm gì có chuyện đó chứ.
"Con ăn gì chưa? Ba mua thức ăn tới nè,muốn ăn cùng ba không?"
"Dạ,con đang đói quá trời"
Hai ba con ngồi ăn cùng nhau mà nói hết chuyện này đến chuyện khác. Đến khi dùng bữa xong thì cũng đã muộn nên cô nói ông Park đi ngủ trước còn mình sẽ dọn đồ rồi ngủ sau,vì cũng đã thấm mệt nên ông Park cũng nghe cô đi nghỉ ngơi.
Sau khi dọn dẹp xong cô liền ngồi xuống bên cạnh bà Park. Lâu rôi cô chưa nhìn mặt mẹ mình gần đến vậy,từng vết nhăn cũng ngày một nhiều vậy mà cô chẳng mấy khi để ý. Ngắm nhìn người phụ nự mang nặng đẻ đau đưa mình đến thế giới này cô không khỏi tự trách mình tại sao không quan tâm đến mẹ nhiều hơn. Cô trầm ngâm một hồi lâu rồi đưa tay nắm chặt lấy tay bà,đôi mắt đã đỏ từ bao giờ nói với bà
"Mẹ à,ba hỏi con muốn ở lại hàn quốc hay chuyển đến Mĩ cùng ba mẹ.....C-con cũng không biết nữa. Con muốn ở lại đây học cùng cậu ấy,thật sự không muốn phải chia xa chút nào bởi người ta thường nói yêu xa sẽ không bền,c-con thật sự không muốn đánh mất cậu ấy chút nào. Thế nhưng...con càng muốn được tâm sự với mẹ,được trực tiếp ngắm nhìn mẹ mỗi ngày,chăm sóc để mẹ nhanh chóng tỉnh dậy trở về với gia đình ta...mẹ biết mà,con yêu mẹ hơn ai hết"-cô nghẹn ngào nói
"Con phải làm sao đây hả mẹ? Hâhhaa phải rồi,nếu là mẹ thì mẹ sẽ nói hãy theo đuổi thứ con yêu,đừng quan tâm đến mẹ nhưng mẹ ơi...sao con có thể làm vậy được đây. Nếu con có thứ con yêu mà không có mẹ thì tất cả đều vô nghĩa. Mẹ à,con xin lỗi....lần này con sẽ không nghe lời mẹ nữa đâu"
——————
End chap
Mắ sao tự nhiên tao chăm dữ bay🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro