Chap 15
Trở lại cuộc sống hằng ngày sau chuyến đi cuối cùng của thời học sinh. Kỳ thi đại học ngày càng đến gần,mọi người đều trở nên gấp rút.
Trong lớp học ai nấy cũng cắm đầu vào học,sách vở chất thành đống trên bàn. Cô và nàng ngồi cạnh nhau chăm chú giải đề. Thở dài mệt mỏi Chaeyoung quay sang nhìn nàng rồi cười ngây ngốc. Chiếc bút từ trên bàn rơi xuống tạo nên tiếng động giúp cô thoát khỏi cơn mơ. Nhìn chiếc bút dưới chân cô định cúi xuống nhặt nhưng lại nghĩ ra gì đó rồi ngồi lại ngay thẳng giả vờ đọc bài rất chăm chú.
"Jen àa nhặt dùm mình cái bút với mình đang đọc dở cái này"
"Hả? À ò"-nghe cô gọi tên mình nàng liền giật mình
Nàng cúi xuống nhặt bút xong chính lúc này cô liền bỏ quyển sách xuống bàn rồi cho tay xuống nắm lấy tay nàng.
"Sao tự nhiên tay cậu dính chặt vào tay mình vậy nè"-cô dơ lên ngơ ngác nói
"Cậu lại định bày trờ gì đây Chae?"-nàng chống cằm nhìn cô phì cười
"Trò gì là trò gì? Mình cũng muốn gỡ ra muốn xỉu mà hong được nè"-cô chu môi tỏ vẻ hậm hực
"Vậy sao đây? Cứ như vậy cậu sẽ không viết bài được mất"-nàng cũng hùa theo cô
"Thôi không sao đâu,cứ để vậy đi Chaeyoung thuận tay trái nên vẫn viết được mà"- nàng nằm tay cô rồi đặt nên đùi
"Ních ranh"-nàng phì cười nhẹ,mặc cô nắm tay mà tiếp tục làm bài
Giây phút hạnh phúc đến chưa được bao lâu liền bị phá vỡ.
"Chaeyoung! Cô gọi cậu xuống phòng gặp cô kìa"-một cậu học sinh bước vào lớp hét lớn
"Mình á?"-cô ngơ ngác chỉ vào bản thân
"Nhanh đi cô đợi"-nàng buông tay cô ra rồi vỗ vai kêu cô nau đi
Luyến tiếc rời khỏi bàn tay nàng. Ra khỏi lớp cô liền chạy thẳng xuống phòng giáo viên nơi cô cn đang đợi.
"Bộ có chuyện gì hả?"-Jennie quay sang cậu vạn khi nãy hỏi
"Chẳng biết nữa"
Đến trước cửa phòng giáo viên cô liền nhẹ nhàng kéo cửa bước vào. Trước mặt Chaeyoung là cô cn đang nhìn cô với vẻ mặt đăm chiêu,suy nghĩ
"Cô gọi em ạ?"-cô lên tiếng
"Em đến rồi đó hả,mau ngồi đi cô có chút chuyện muốn nói với em"-cô cn chỉ về phía ghế đối diện
"Có chuyện gì sao cô?"-cô ngồi xuống điềm tĩnh nói
"Em xem bảng thành tích lần này của em chưa?"-cô cn nghiêm túc nói
"Dạ em xem rồi,có chuyện gì ạ?"-cô ngơ ngác
"Chuyện gì là chuyện gì? Em không thấy điểm số của em tụt dốc không phanh hả! Em đã để tuột mất top1 của khối vào tay bạn khác đó! Vậy mà em còn hỏi chuyện gì?"-cô cn tức giận
"Em xin lỗi. Hôm đó em hơi chủ quan nên..."-cô cúi mặt
"Trước giờ em có vậy đâu Chaeyoung? Do chủ quan hay do đầu óc không tập trung?"
"Dạ?"-cô nhíu mày
"Chaeyoung này,dạo gần đây cô có nghe một số tin đồn về em và Jennie. Hai đứa đang hẹn hò?"-cô cn hơi nhăn mày
"Dạ,nhưng chuyện đó có liên quan gì sao cô"-cô ngơ ngác
"Cô thật sự đã rất vui khi hai đứa đã đều dũng cảm bày tỏ lòng mình. Cô cũng đã rất tự tin và tin tưởng hai đứa sẽ cùng nhau học tập và đi lên nhưng sao những gì cô thấy có vẻ nó không giống như những gì cô hi vọng"-cô cn nói
"Chuyện tình cảm cô không dám phán xét nhưng cô nghĩ thời điểm này khá nhạy cảm,không phải thời gian để các em tập chung vào tình yêu"
"Em biết chứ ạ. Cô yên tâm đi,bọn em luôn cố gắng mà. Điểm số đâu thể nói được điều gì? Sao cô lại nhìn vào nó để phủ nhận cố gắng của bọn em "-cô phản bác
"Cô đã từng nghe câu này rất nhiều lần ở những anh chị khoá trước nhưng lại chẳng đâu vào đâu cả. Đúng là điểm số không nói được gì nhưng nó thể hiện sự tăng tiến hay thụt lùi của các em!"
"Đó là họ không phải là bọn em. Cô à bọn em học hành rất chăm chỉ kia mà.Không phải do em thụt lùi đâu là do bạn top1 kia đã rất cố gắng"-cô nhăn mày
"Vậy là em không cố găng nên để người khác vượt mặt sao?"-cô cn nhướn mày
"Cô àa,cô biết thueaf em không phải người như vậy mà. Bọn em đã khi nào khiến cô thất vọng chưa?"-cô víu lấy tay cô
"Thoi thoi,chị không phải như vậy. Nghe cô nói đây,Chaeyoung!Cô biết em là người có tầm nhìn sáng suốt sẽ biết điều gì tốt cho bản thân. Vậy nên cô mong em thời gian này hãy thật tập chung ôn luyện. Em và Jennie nhất định không được để cô thất vọng đó biết chưa? Nếu em không nhanh chóng dành lại vị trí đầu bảng thì chết với cô! "
"Vậy là cô không cấm tụi em nữa đúng không?"-cô nhoẻn miệng cười
"Ai mà cấm được tụi em. Cô không cấm nhưng hai đứa mà chảnh mảng là cô gọi về méc phụ huynh đó. Liệu hồn!"
"Dạ em hiểu rồi"-cô cười toe toét
"Được rồi em về lớp đi"
"Vậy em xin phép"-cô cúi chào rồi bước ra khỏi phòng
Trên đường về lớp cô suy nghĩ rất nhiều. Liệu tình cảm của hai người có gây ảnh hưởng như các anh chị đi trước không? Nhỡ may nàng vì cô mà học hành sa sút? Cô phải làm cách nào để đảm bảo việc học không bị ảnh hưởng?
Bước vào lớp,cô thở dài mệt mỏi rồi quay lại chỗ ngồi.
"Cô gọi cậu có chuyện gì hả?"-nàng thấy cô ngồi xuống liền ngước mặt lên hoit
"À không..không có gì"-cô lưỡng lự
"Ò"-thấy cô có vẻ không muốn nói nên nàng cũng ậm ừ cho qua
"À phải rồi,tối mình sang cậu học được chứ"-nàng chống cằm nhìn cô
"Ừm....à hả"-cô ngơ ngác quay sang nhìn nàng
"Hả cái gì? Cậu không thèm để tâm lời mình nói luôn hả?"-nàng nhăn mày
"Không có,chỉ là mình đang suy nghĩ vài thứ"-cô nhìn nàng cười trừ
"Mình nói là tối nay mình sang cậu học được chứ?"-nàng lắc đầu bỏ qua
"Qua mình ngủ luôn đi,dù sao học cũng đến tối muộn,giờ đó về nguy hiểm lắm"-cô tỉnh bơ nói
Nghe cô nói nàng liền đứng hình mất vài giây,gương mặt cũng bất giác đỏ lên.
"Sao mặt cậu đỏ vậy? Đang suy nghĩ gì bậy bạ hả?"-cô nhoẻn miệng cười lưu manh
"Nghĩ gì là nghĩ gì? Cậu..cậu đừng có suy bụng ta ra bụng người"-nàng bị nói trúng tim đen liền lắp bắp phản bác
"Không phải thì thôi làm gì lắp bắp. Vậy tối mình sang đón cậu ha"
"Thôi khỏi mình tự sang được rồi. Cậu sang rước chi cho mất công"-nàng xua tay
"Hong chịu,mình muốn sang đón cậu cơ"-cô bĩu môi
"Khoảiiiii,pín dùm"-nàng đẩy mặt cô ra rồi cười nhẹ
"Vậy mình chờ cậu ở nhà nhen"
"Ừm"
*chụt*
Bị tấn công bất ngờ làm Jennie đừng hình. Gương mặt vừa mới nguôi ngoai lại đỏ bừng
"Gì đó"-nàng ngại ngùng quay sang cô
"Biết rồi còn hỏi"-cô tỉnh bơ nói
"Thánh cơ hội"-nàng ấp úng
"Vì iu cậu nên người ta mới zậy"-cô cười toe toét
"Đi ra kia chơi. Sến sẩm"-nàng chỉ ra phía ngoài lớp
"Cô nương bớt nóng nề"-cô e dè vỗ nhẹ lưng nàng
"Đếm đến ba mà không đứng dậy là tới công chuyện nha"
"1..2.."
"Ấy ấy,đi thì đi. Làm như tôi sợ cô"-cô hùng hổ đứng phắt dậy
*reng reng reng* tiếng chuông vào lớp vang lên
"Là do vào lớp rồi nên mình mới ngồi đó chứ nếu không mình cũng chẳng thèm"-cô cười toe toét định ngồi xuống ghế
*uỳnh* ngay đúng lúc cô ngồi xuống thì nàng liền kéo ghế cô về phía sau khiến cô đập đích xuống sàn một cách rõ đau
"Chừaaaa"-Jisoo và Lisa cười phá lên rồi đồng thanh nói
Nàng nhìn cô cười toe toét,còn không quên hôn gió cái nhẹ. Trông cô có vẻ hậm hực vậy thôi chứ được nàng hôn gió cũng khoái muốn chết. Ngoài mặt lạnh trong lòng nhảy vũ điệu cha cha cha vậy đó.
Buổi học kết thúc. Cô và nàng cũng trở về nhà. Khi bên cạnh nàng cô tỏ ra khá vui vẻ và vô lo ngưng sau khi đưa nàng về đến nhà rồi rời đi cô liền có phần mệt mỏi và nhiều suy nghĩ. Nhìn ra cửa sổ trong đầu cô bây giờ đều đang nghĩ đến việc cô cn nói sáng nay. Quả thật mà nó lần này điểm thụt lùi một phần do cô chủ quan một phần lại do cô tương tư quá nhiều. Cô sợ nàng cũng giống cô
"Đang suy nghĩ gì đó Chaeyong? Nhìn em mệt mỏi quá"-Jin nói
"Anh Jin,phải làm sao đây?"-cô thở dài
"Có chuyện gì?"
"Hôm nay cô giáo nói rằng em nên nói chuyện em và Jennie. Mặc dù cô không cấm nhưng cô làm em hoang mang quá"-cô lưỡng lự
"Chuyện em với Jennie là chuyện gì?"-Jin nhìn qua gương chiếu hậu nói với cô
"Ủa em chưa nói với anh hả? Bọn em...đang hẹn hò"-cô đỏ mặt
"Wtf!?"
"Anh không được kể với ba mẹ em đâu đó"-cô vội vàng nói
"Vậy là cô cấm bọn em yêu đương hả"-Jin cười lớn
"Cô không cấm nhưng cô luôn miệng nói là yêu đương sẽ ảnh hưởng đến việc học hành,đây không phải thời gian thích hợp..."-cô cúi mặt buồn bã
"Chaeyoung à,nghe anh này.Tình yêu nó cũng giống như con dao hai lưỡi vậy. Nếu em không cẩn thận nó sẽ phá hoại cuộc đời em nhưng nếu em biết cách sử dụng nó ắt sẽ có thành quả. Cô giáo em nói đúng,yêu đương vào có thể khiến em trểnh mảng,nhưng anh tin nếu là em thì em sẽ không để điều đó xảy ra. Vậy nên tình yêu không hẳn là xấu,em và Jennie chỉ cần bảo ban nhau,cùng nhau cố gắng thì ắt sẽ khiến người khác thay đổi cái nhìn về tình yêu của bọn em. Hiểu chứ?"
"Woa,đỉnh thật. Nghe cứ như kiểu anh là nhà triết học về tình yêu vậy"
"Anh nói vậy thôi,còn đâu thì phụ thuộc vào hai đứa. Liệu ma học hành chăm chỉ"
Cô nhoẻn miệng cười,trong lòng cũng nhẹ hơn phần nào. Phải rồi,chỉ cần cô và nàng cùng nhau cố gắng thì sẽ là một trong những cặp đôi không đi vào vết xe đổ của các anh chị khoá trước.
Về đến nhà,cô vui vẻ chào hỏi ba mẹ rồi chạy tót lên phòng tắm rửa xong lại chạy xuống ăn cơm.
"Chaeyoung à,dạo này học hành vất cả quá mẹ trông con như gấu trúc vậy"-bà Park vừa gắp thịt cho cô vừa nhịn cười
"Ủa là mẹ đang quan tâm con hay đang lôi con ra làm trò đùa vậy?"-cô cười lớn
"Mẹ con đùa vậy thôi nhưng tốt nhất tối nay con nên đi ngủ sớm đi,học hành vất vả thì cũng phải nghỉ ngơi chứ. Con mà ngất ra đó thì ba mẹ biết phải làm sao?"-ông Park nghiêm túc nói
"Phủi phui cái mồm ông đi,nói gì đâu không"-bà Park hốt hoảng vả nhẹ vào má ông Park
"Hâhha,ba mẹ không phải lo cho con đâu. Con vẫn nghỉ ngơi đầy đủ mà"
"Vậy thì tốt,cố gắng hết thời gian này rồi con muốn gì cũng được"-ông Park vỗ vai cô cười lớn
"Ba hứa đó nhé!"
*king kong*
Bác quản gia định chạy ra mở cửa liền bị cô ngăn lại.
"Để cháu mở cho"-cô đi về phía cửa
Mở cửa ra,trước mặt cô là một Jennie xinh xắn cùng chiếc balo trên vai
"Mau vào đi"-cô mời nàng vào nhà
Nàng nhẹ nhàng bước vào trong rồi cô cùng nàng quay lại phía bàn ăn
"Ai đó Chaeyoung?"-bà Park vừa nói vừa quay về phía cô
"Ba mẹ Park lâu lắm không gặp hai người"-nàng chạy đển ôm lấy bà Park
"Jennie! Trời ơi lâu lắm mới gặp con,sao con không chịu sang đây thăm ba mẹ..hay lại quên hai cái thân già này rồi"-bà Park vuốt ve mái tóc của nàng rồi ra vẻ giận dỗi
"Con xin lỗi màaa,tại tụi con phải ôn bài nhiều á nên không có thời gian. Sau này con sẽ đến thường xuyên hơn"-nàng nằm trong lòng bà Park nói
"Hứa là phải làm đó nghe chưa"-ông Park cười nói
"Phải rồi con ăn cơm chưa? Ngồi đây ăn cùng ba mẹ"
"Dạ con ăn ở nhà rồi,bụng căng phè luôn nè"-nàng vừa xoa xoa cái bụng vừa cười
Cô nãy giờ đứng nhìn ba mẹ mình yêu thương Jennie mà bỏ quên cô một góc.
"Nghi ngờ nhân sinh quá. Chắc mình được nhặt từ bãi rác về thật"-cô nói nhỏ
"Vậy hai đứa mau lên phòng chơi đi,chút nữa mẹ nói bác quản gia mang hoa quả lên ha"
"Dạ"-cô nói xong liền cầm tay kéo nàng lên phòng
Bước vào phòng cô liền đóng sập cửa lại,gương mặt đầy giận dỗi.
"Sao đó?"-nàng nhẹ nhàng nhìn cô
"Sao chăng gì? Rõ ràng mình là người đầu tiên ra đón cậu vậy mà thấy mình cậu chẳng ôm chẳng gì liền chạy đến ôm ba mẹ mình. Mình thiệt thòi quá đi"-cô hậm hực
"Hả? Lâu ngày không gặp họ nên mình có chút phấn khích,chứ mặt câu hôm nào chả nhìn"-nàng ngơ ngác nhìn cô
"Vậy là cậu chán mình rồi chứ gì"-cô nằm lên giường giãy đành đạch
Nàng nhìn theo cô mà ngẩn người. Đây có phải Chaeyoung mà nàng quen không vậy? Cái khí chất điềm tĩnh, sự trưởng thành trước kia đâu hết rồi?
"Thôi thôi mà,lần sau mình sẽ chú ý hơn được chứ?"-nàng đi đến bên cô dỗ dành
"Đền bù thiệt hại tổn thương tinh thần đi chứ"-cô ngồi dậy áp sát mặt nàng nói
"Hả?"-nàng ngại ngùng
Cô tiến sát lại gần đôi môi của của nàng. Nàng cũng hiểu ý mà từ từ nhắm mắt,tay quàng qua cổ cô. Hai bờ môi ngày càng gần,hai người như đang chìm vào thế giới của riêng ta.
*cốc cốc* tiếng gõ cửa
"Bác mang hoa quả lên cho hai đứa nè"
Tiếng gõ cửa bất ngờ khiến đôi bạn trẻ từ trên trời rơi đụp xuống mặt đất. Nàng vì hốt hoảng mà buông tay,đẩy Chaeyoung cái bụp xuống giường khiến đầu óc cô quay cuồng rồi lại đứng dậy ra mở cửa như chư hề có chuyện gì"
"Dạ tụi cháu cảm ơn"-nàng nhận lấy đĩa hoa quả rồi đóng cửa trở lại phòng
"Ui daa"-cô vừa ngỏm dậy vừa nhăn nhoa xoa xoa cái đầu
"Đau lắm hong"-nàng xoa xoa đầu cô
"Còn phải hỏi"-cô phồng má ăn vạ
Biết bạn trẻ nhà mình có tình ăn vạ rồi đòi bồi thường nên nàng cũng bất lực mà hôn nhẹ vào trán cô.
"Còn đau hong?"-nàng nhìn cô nói
"Ờm ờm đỡ hơn một chút nhưng vẫn đau quá nè"-tuy miệng nói vậy ngưng miệng cô vẫn nở nụ cười toe toét
"Hết chưa?"-nàng nhẹ nhàng hôn nhẹ lên chóp mũi cô
"Chưa"-cô nhìn nàng lắc đầu
"Hết chưa?"-nàng cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô
"Chưa"-cô giả ngơ ôm cái đầu
"Cậu khoảii đi ha,mình đi zề"-nàng chạy tới cầm chiếc balo rồi định rời đi
"Ấy ấy mình hết đau rồi,thật sự hết rồi. Ở lại học với mình ha"-cô vội vàng níu lấy tay nàng
"Sao hay da dẻ quá"-nàng quay lại phía bàn học
Hai người bắt đầu ngồi vào bàn học,việc ai người đó làm,thi thoảng lại quay ra nhìn trộm một người kia một cái rồi cười tủm tỉm.
"Chaeyoung à lo làm bài của cậu đi,mình đếm sơ sơ cũng phải hơn chục lần cậu quay sang đây rồi đó"-nàng vừa chăm chú viết bài vừa nói
"Biết làm sao đây,người đẹp ngay bên cạnh mà không nhìn thì uổng quá"-cô chống cằm nhìn nàng cười
"Nói gì vậy trời. Mau học đi"-nàng mỉm cười nhẹ rồi đẩy mặt cô ra
Cô vui vẻ quay lại bài làm của mình. Tiếng gõ phím,tiếng bút viết cùng tiếng lật sách bao chùm cả căn phòng. Đôi bạn trẻ vẫn cứ đâm đầu vào học mà không để ý thời gian đã trôi qua rất nhanh. Cả khu phố ai ai cũng tắt đèn chìm vào giấc ngủ chỉ duy nhất căn phòng của cô vẫn còn sáng đèn.
*cốc cốc*
"Vào đi ạ"-cô nói vọng ra
Bà Parke bước vào với hai cốc sữa trên tay. Nhẹ nhàng bước tới chỗ hai người,đặt cốc sữa xuống bàn học,bà dùng hai tay...véo tai cô và nàng.
"Hai đứa biết bây giờ là mấy giừo rồi không? Định học bán sống thiếu chết đó hả"-bà vừa nói vừa véo nhẹ
"Aaaaaaaa mẹ..mẹ...bọn con đi ngủ ngay đây"-cô nhăn mặt đau đớn
Nghe Chaeyoung nói vậy bà Park mới tha cho hai người mà rời đi
"Quoắt đờ...đã muộn vậy rồi sao"-nàng nhìn lên chiếc đồng hồ không kìm được sự bất ngờ
"Chúng ta đánh răng rồi đi ngủ nhé?"-cô đứng dậy vươn vai
Nhận được cái gật đầu của nàng cô liền dang hai tay bế nàng đi về phía phòng tắm. Đặt nàng ngồi trên bệ rửa mặt rồi thành thạo chét kem lên bàn chải rồi đưa cho nàng.
*oáp* nàng ngáp ngủ
"Buồn ngủ vậy rồi mà không nói với mình,cố chi không biết"-cô quay sáng nàng nhăn mặt nói
"Cố chút cũng đâu có sao"-nàng xúc miệng xong thì véo má cô cái nhẹ rồi vòng tay qua cổ để cô bế
Nằm trên cùng một chiếc giường hai bạn trẻ có chút gì đó rất ngượng ngùng mặc dù chẳng phải lần đầu. Trong phòng điều hoà bật đến 19 độ mà chẳng hiểu sao vẫn khiến hai người nóng đỏ mặt.
"Jen..Jennie!"-cô quay mặt về phía nàng
"H..hả"-nàng ấp úng
Không nói nhiều cô liền vòng tay qua eo kéo nàng lại gần mình.
"Cậu nằm xa mình quá"-cô ôm chầm lấy nàng,tham lam hít lấy mùi hương trên tóc nàng
Nhẹ nhàng buông nàng ra,cô chăm chăm nhìn vào gương mặt xinh xắn trước mặt mình khiến người ta ngại ngùng mà cúi gằm mặt xuống.
"Đừng nhìn tớ như vậy"-nàng lí nhí
"Cậu mệt rồi phải không? Ngủ thôi!"-cô phì cười rồi ôm nàng vào lòng
"Nếu...nếu mình nói mình không mệt thì...cậu định làm gì?"-nàng ngại ngùng
"Cậu chắc không? Mình cũng không biết mình sẽ làm gì cậu đâu"-cô nhìn nàng cười ám muội
"Chỉ vậy là giỏi! Ngủ..ngủ ngon"-nàng vội vàng chui rúc vào lòng cô
"Ngủ ngon! Yêu cậu"-cô nhẹ nhàng hôn lên trán nàng rồi chìm vào giấc ngủ
———————-
End chap
Tròi mắ,hè này buông thả,chill lâu quá nên sinh ra bệnh lười mấy ní thông cảm he! Iu iu🥰
Có thể sẽ có vài lỗi sai chính tả hay gì đó nên mọi người cố gắng dịch giúp tui nha. Có chỗ nào mà ngôn từ của tui nó ngẩn ngơ quá thì cmt để tui giải đáp nha. Hứa rep cmt nhanh nhất có thể. Nói rùi đó ní nào mà bắt lỗi chính tả là tui bẻ răng🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro