Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

  Thời khắc ôn thi đại học đã đến với các cô cậu học sinh cuối cấp. Trong họ bây giờ chỉ có học và học. Cô và nàng cũng không phải ngoại lệ. Vốn dĩ cả hai đều là những học sinh ưu tú nên việc nhắm đến những trường đại học top đầu cũng không khó hiểu. Đại học Seul là nơi hai người muốn đến.

Họ học ngày học đêm,không ngừng nghỉ. Khoảng thời gian này vô cùng căng thẳng khiến ai cũng mệt mỏi. Không ít những trường hợp ngất đi khi đang học hay t.u t.u vì quá áp lực. Sợ rằng đối phương cũng căng thẳng mà xảy ra chuyện nên đôi bạn trẻ cứ kè kè bên nhau. Tình cảm từ đấy cũng dần phát triển hơn.

"Ngồi dậy hết ngay cho tôi! Anh chị muốn ngủ thì về nhà mà ngủ. Bây giờ là lúc nào rồi còn ngủ ngáy nữa hả!"-tiếng hét của thầy dạy toán vang lên trong lớp học

Học sinh trong lớp thì bị doạ đến bay hồn mà ngồi bật dậy riêng chỉ có ai đó vẫn đãng nằm ngủ trong tầm che chắn của người ấy.

"Jennie dậy đi cậu không sợ thầy mắng hả"-cô lay người nàng nói nhỏ

"Nhưng mà mình buồn ngủ,hôm qua mình thức đến 2h sáng lận"-nàng mệt mỏi nói

"Vậy cậu ngủ tiếp đi. Tối về mình giảng lại bài cho cậu nhé"-cô xoa xoa đầu nàng

"Ừm"-nàng gục xuống ngủ tiếp

Tiếng chuông béo giờ ra chơi lại đến ,nàng vẫn đang nằm ngủ như chết trôi mặc dòng đời ngả nghiêng. Cô thì cũng mệt mỏi đứng dậy,định bước xuống căn tin mua gì đó để giải toả. Bước xuống căn tin mua lấy bốn hộp sữa rồi lại chạy nhanh lên lớp.

Chưa kịp bước vào,chỉ mới đứng nơi cửa lớp, cô đã chứng kiến cảnh Jimin đang ngồi ngay chỗ của mình để đưa nước cùng đồ ăn cho nàng. Ghen quá hoá giận mà giận cá chém thớt. Cô bước tới chỗ hai người bạn đang nằm ngủ khò khò của mình rồi đập mấy hộp sữa xuống bàn cái uỳnh.

"Sữa đó! Uống đi"-nói xong liền cầm một hộp bỏ đi

"Xong chưa? Đi ga chỗ khác cho người ta còn ngồi"-cô vỗ vai cậu rồi nói với giọng khinh khỉnh

"Rồi rồi đi luôn đây"-Jimin cũng phải bật cười trước gương mặt của cô rồi cũng đành đứng dậy rời đi

Cô ngồi xuống thảnh thơi,lấy hộp sữa lắc đều,chọc ống hút rồi đưa....lên miệng uống ngon lành. Nàng khi nãy tưởng cô đưa sữa cho mình nên có đưa tay ra định nhận lấy nhưng thấy cô uống lại rụt tay về khó chịu.

"Của mình đâu?"- nàng khoanh tay

"Mình thấy cậu uống nước no rồi nên đưa cho hai đứa hết rồi cầm lại mỗi hộp của mình thôi"-cô giả ngơ nói

"Mình uống được hớp nước nào? Sao ăn nói xà lơ quá vậy?"-nàng hậm hực

"Mình không biết,giờ còn mỗi hộp này cậu uống thì uống"-cô đưa hộp sữa của mình lên trước mặt cô gương nặt đầy thách thức

"Cảm ơn"-nàng giật lấy hộp sữa trên tay cô uống ngon lành trong sự ngỡ ngàng của cô

"Cậu....cậu..."-cô lắp bắp

"Cậu nói mình uống còn gì?"-nàng hất mặt

"Nma...nma...thôi bỏ đi. Giữ lấy mà uống đi ha!"

Giờ ra chơi kết thúc,tiết học tiếp theo lại đến. Cô giáo bươc vào,trước mắt cô là một lũ đang nằm la liệt trên bàn. Thấy khung cảnh mệt mỏi này cô dù có cố lắm cũng chẳng thể kìm nổi cái thở dài.

"Được rồi lớp,ngồi dậy. Trông các em cứ như lũ sắp chết ý"-cô giáo đập bàn gọi mọi người

"Sắp chết thật mà cô"-cả lớp đồng loạt nói

"Thôi nào,phấn chấn lên. Chỉ cần qua đợt thi này các em sẽ được giải phóng,lúc đó thì tha hồ ăn chơi hẹn hò trai gái. Mình phải nghĩ đến những điều tích cực chứ. Hay là...chúng bạn đây không có "ai đó" của đời mình nên mới mệt mỏi vật vã như vậy?"

Quả thật cô giáo nói một câu mà chúng tim đen của khối đứa trong lớp. Mặt đứa nào cũng đỏ nên vì thẹn.

"Cô nói thì hay lắm mà sao em thấy cô vẫn một thân một mình vậy?"-một bạn học cười đểu

"Cô Kim này! Đến bao giờ cô mới định lấy chồng? Em thấy năm nay cô cũng 30 tuổi chứ ít gì"-một đứa ngóc đầu dậy hỏi

"Cái thằng này cô mày chỉ mới 29 thôi nhé,vẫn còn trẻ tương lai còn dài phía trước sao phải lo chuyện chồng con"-cô càm viên phấn đáp vào cậu học sinh lúc nãy

"Mà lũ chúng mày làm như thượng đẳng lắm ý. Cũng có người yêu đâu. Bằng tuổi chúng mày cô phải chục anh rồi chẳng qua là cô muốn tập chung vào công việc nên mới dẹp chuyện tình yêu sang một bên thôi. Người phụ nữ đẹp nhất là người phụ nữ độc lập về mặt tài chính. Chúng mày tin bây giờ cô mà mở cửa trái tim này ra thì có mà các anh,các chú xếp hàng từ đây ra đến cổng còn chưa hết."-cô hất mặt đầy hãnh diện

"Phétttt"

"Điêu ngoa"

"Vả lại ai nói với cô là chúng em không có người yêu?"

"Em có nhé!"

"Em cũng có"

"Người yêu em xinh trai lắm cô ơiii"

"Bạn trai em bảnh hơn người yêu tương lai của cô nhiều nhé!"

"Hahaha vậy cơ á. Cô còn chưa biết người yêu cô sau này là ai mà chúng mày đã đòi đặt lên bàn cân so sánh rồi. Nhỡ cô là girl cô đơn cả đời thì sao. Ơ kìa hotboy của lớp,sao lại im lặng thế ?"-cô bật cười rồi quay sang Jimin đang ngồi một góc

"Jimin hả cô, tỏ tình bị người ta từ chối rồi "-cậu bạn khi nãy nói

"Cái gì!? Jimin mà cũng có người muốn từ chối á. Nói coi ai mà tiêu chuẩn cao dữ vậy?"-cô tròn xoe mắt như không tin vào tai mình

"Ai ta?ai ta?"-miệng thì giả vờ không biết nhưng ánh mắt cả lớp đã hướng về phía Jennie

"Jennie?"

Bị đào lại quá khứ mà mình không muốn nhớ đến cậu tỏ ra vô cùng khó chịu và có phần tức giận.

*uỳnh*-tiếng đập bàn

Không gian ồn oà bỗng trở nên im lặng sau cú đập bàn của Jennie. Nàng đứng dậy nhìn cậu bạn đùa dai khi nãy với ánh mắt "trìu mến".

" Đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Không vui chút nào đâu.Mình nói rồi đó,thử nhắc lại một lần nữa trước mặt mình xem"-nàng nói với chất giọng nghiêm túc xem lẫn phần tức giận

" À thôi được rồi. Chết! Cô tốn nhiều thời gian với chúng mày quá. Vào bài học thôi. Tí bù qua tiết ra chơi nha các tục tưng"-cô giáo thấy tình hình có vẻ căng thẳng lên ra sức giải vây

"KHÔNGGGGG! CÔ LÀ ĐỒ ÁC QUỶ CÔ ĐƠN"- cả lớp há hốc mồm, hét lên trong vô vọng

Nàng ngồi xuống bàn,gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Chaeyoung thấy vậy liền vỗ vai an ủi

"Kệ đi,không sao đâu"-cô vừa vỗ vai nàng vừa nói

"Quá đáng vl"-nàng bất giác chửi thề

"Trời đất ơi cái miệng xinh! Mẹ Kim biết mẹ Kim buồn á"-cô đánh nhẹ vào môi nàng

"Mau lấy sách vở ra học đi. Mình e rằng cô viết kín cái bảng thì cậu mới viết được cái tên đầu bài đấy"-cô nhẹ nhàng nhắc nhở

"Bít rùi,cậu cứ như Taehyung vậy nói nhìu mún xỉu"-nàng vui vẻ lấy vở ra chăm chỉ học bài

Cả một ngày dài học tập cứ thế trôi qua. Khoảng khắc bao người mong đợi cũng đã đến. Khoảng khắc ra về. Cô và nàng cùng bước về phía cổng trường,ở đó đã có Jin đứng đợi sẵn vẫy chào bọn họ.

"Géc gâu"-Jin chỉ vào xe

Ngồi trên xe ba người nói chuyện rôm rả.

"Chaeyoung này tối nay sang mình học đi dù sao mai cũng được nghỉ mà"-nàng quay sang cô nói

"Sang học thôi mà sao phải được nghỉ mới sang được?"-cô thắc mắc

"Sang ngủ nhà mình luôn"-nàng nói tỉnh bơ

"Khụ!khụ! Xin tiểu thư hãy tự trọng"- Jin bên trên nghe được mà còn phải bất ngờ

"Anh nói nhảm cái gì vậy trời! Kệ anh ý đi,cậu nhớ phải sang đó nhé. Mình đợi"-nàng tự lấy tay cô móc nghéo với tay mình

Trở nàng về đến nhà,cô và Jin cũng lăn bánh đi về dinh thự. Về đến nhà,cô lập tức phi vào nhà chào hỏi mọi người rồi chạy thẳng lên phòng.

"Ôi trời,nó làm gì mà hấp tấp dữ vậy"-bà Park hoang mang

"Không có gì đâu bà chủ, Chaeyoung nó có hẹn với Jennie nên lên phòng chuẩn bị thôi"- Jin bước vào

2 tiếng sau cô bước xuống nhà với bộ quần áo đơn giản cùng chiếc balo trên vai.

"Mẹ à,con sang Jennie ôn tập mai con zề nha mẹ"-cô xin phép rồi chạy thót đi luôn

"Được rồi con đi đi mà....mai?....mai?...con bé vừa nói mai nó về hả ông?"-bà Park đang cắn dở miếng táo tự nhiên thấy hoang mang trước câu nói của cô đành quay ra hỏi chồng

"Đúng rồi á,mà bà bất ngờ cái gì,cũng có phải lần đầu đâu mà"-ông Park thảnh thơi đọc báo

"Cũng đúng"

Sau khi xin phép ông bà Park thì chưa đến 10' sau Chaeyoung đã có mặt trước cửa nhà nàng. Cô bấm chuông rồi đứng ở ngoài đợi. Ngay lúc sau có người ra mở cửa,cô chào hỏi vô cùng lễ phép và bước vào nhà.

"BA MẸ KIMMMMM. CON NHỚ HAI NGƯỜI QUÁ!"-cô chạy tới ôm chầm lấy hai người đang ngồi xem phim trên sofa

"Ôi trời,Chaeyoung con làm mẹ hết cả hồn. Sao lâu lắm rồi con mới sang đây vậy hả? Kiếm được ba mẹ mới rồi chứ gì"-bà Kim ôm chầm lấy cô rồi nói với giọng điệu giận dỗi

"Ơ kìa mẹ,sáng nào con chả gặp ba mẹ mà ba mẹ nói kì ghê"-cô bật cười

"Đó là gặp bình thường chứ con có sang nhà thăm hai cái thân già này đâu"-ông Kim nói

"Vâng vâng. Từ giờ con sẽ sang thăm hai người nhiều hơn"-cô nũng nịu

"Tính ra con cũng chưa có chết,chắc tàng hình rồi"-Jennie ngồi bèn cạnh ngán ngẩm

"ÔI JENNIEEE,TỚ..."-cô vừa hét vừa bước tới chỗ nàng

"Thôi khỏi khỏi,hôm nào cũng gặp chán lắm rồi"-nàng xua xua tay

"Zậy mình zề"-Chaeyoung tỏ vẻ buồn bã,lủi thủi bước đi

"Ơ kìa Chaeyoung con đi đâu đó. Jennie con nói chuyện vậy mà được hả?"-bà Kim sốt sắng

"Cho 3 giây quay lại không từ giờ đừng mong nhìn mặt mình"-nàng vẫn điềm tĩnh với lấy miếng trái cây

"Hì hì,hai người không phải lo đâu con đi cất xe rồi sẽ quay lại"-cô quay lại cười ruồi lại tung tăng bước đi

*Ông bà Kim kiểu: wth?*

Chốc sau cô quay lại nhà rồi hai người lại cùng nhau lên phòng học bài.

"Cái này thì chỉ cần áp dụng công thức là ra thôi"-cô chỉ vào một bài toán khá khó trong vở ôn thi

"Ra cái tờ giấy trắng hả?"-nãng bĩu môi

"....."-cạn lời

Thời gian cứ thế trôi qua,hai người ai cũng lo học phần của mình đến quên mất cả sớm muộn.

"Vc mới đó mà đã 1h rồi á thảo nào buồn ngủ quá trời"-nàng vươn vai

"Vậy cậu mau đi ngủ đi"-cô vừa viết bài vừa nói

"Còn cậu?"-nàng nói

"Mình làm nốt rồi sẽ ngủ sau"-cô chăm chú viết

"Vậy mình đợi cậu viết xong rồi ngủ"-nàng nằm ườn xuống bàn

"Mắt cậu díp hết vào rồi kìa,mau lên giường ngủ đi ha"-cô bật cười xoa đầu nàng

"Không muốnn,mình muốn ôm cậu ngủ cơ"-nàng nũng nịu

"Vậy ta đi ngủ nhé"-cô gập tập sách vào rồi nói với nàng

"Bế bế"-nàng vươn tay ra chỗ cô

Cô thấy nàng đáng iu như vậy cũng không kìm nổi mà bật cười thành tiếng. Dang hay tay bế nàng lên rồi đi đến phía giường ngủ. Đi đến giường cô không từ từ thả nàng xuống mà vất cái uỳnh khiến nàng không kịp phản ứng.

"Úi chết,mình lỡ tay"-cô gãi đầu cười cười

Nàng sau khi bị cô thả xuống một cách không thương tiếc thì cay lắm. Mặt nàng đỏ phừng phừng,hai tay siết thành nằm đấm,mắt ngày càng đo đỏ.

Thấy nàng nằm im không động tĩnh gì cô bắt đầu trở nên lo lắng.

"Jennie,cậu có sao không? Jennie!"-cô lay người nàng

Đáp lại cô là cái hất tay đầy tuyệt tình. Nàng ngồi dậy lườm cô một cái rồi cuộn tròn vào trong chăn không nói một tiếng nào.

"Cậu không sao mà đúng không? Mình xin lỗi. Mình chỉ định đùa thôi chứ không nghĩ cậu giận tới mức đó"-cô lay lay ngừoi nàng

Nàng vẫn im lìm không nói lời nào.

"....."-tự nhiên cô im lặng lạ thường

Không gian yên tĩnh đến lạ thường khiến nàng không thở nổi. Vén chăn ra,ngó đầu xem xét tình hình. Jennie cứ nghĩ cô sẽ ân hận mà ngồi buồn bã một góc,lúc đó nàng sẽ nói lời tha thứ một cách lạnh lùng và ngàu lòi. Ấy thế nhưng hiện thực lại vả cho nàng tỉnh mộng. Chỉ thấy cô đứng đó gãi gãi đầu rồi lại nhăn mày suy nghĩ gì đó.

"Điên hả?"-nàng bực bội nói

"Đâu có. Mình chỉ đang nhớ lại hồi nãy mình thả cậu ở góc độ nào khiến cậu đau như vậy. Nhưng mà tính mãi chẳng ra"-cô ngơ ngơ nói

"Cậu cút luôn đi!"-nàng đáp gối vào người cô rồi tức giận chùm chăn qua đầu

Nằm mãi nằm mãi,thời gian cứ thế trôi qua. Nàng đợi mãi mà chẳng thấy cô lên tiếng liền tức giận ngồi bật dậy đỉnh chửi cho trận. Bộ không biết dỗ người ta hay gì? Thế nhưng cô ngồi dậy thì thấy trong phòng chẳng có ai ngoài nàng. Nhíu mày bước xuống giường,tìm xung quanh phòng vẫn chẳng thấy cô đâu. Nàng mở cửa bước ra ngoài thì thấy cô dang ngồi một góc trước cửa phòng nàng.

"Trời ơi cái gì zậy nè. Sao cậu lại khóc"-nàng vội vàng lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên má cô

"Cậu...nói mình...cút đi"-cô vừa nói vừa khóc nấc

"....."-cạn lời

"Cậu nói mình cút đi nên mình mới ra ngoài này. Sợ cậu sẽ tức giận mà không thèm nhìn mặt mình nữa"-cô gạt nước mắt nói

"Vì mình tức quá nên mới nói vậy. Đừng khóc nữa mà. Mình không đau gì hết á nên đừng khóc nữa"-nàng ôm cô vào lòng vỗ vai an ủi

Dỗ mãi thì cô mới chịu nín,rõ ràng nàng đang là người được dỗ tự nhiên lại phải quay ra dỗ ngược lại vậy trời. Thật bất công cho số phận này.

"Được rồi,ta đi ngủ nhé? Mình buồn ngủ lắm rồi"-nàng nói rồi nằm xuống giường

Cô vô thức gật đầu rồi cũng nằm xuống giường

"Chaeyoung này,nếu một ngày không có mình cậu sẽ làm thế nào?"-nàng ôm lấy cô nói

"Làm gì là làm gì? Mình sẽ tìm cậu bằng mọi cách dù là có tốn bao nhiêu thời gian. Mình không thể sống nếu thiếu cậu"-cô ngơ ngác nói

Lời cô nói khiến nàng vô thức đỏ mặt. Cô vừa nói không thể sống thiếu nàng.

"Ngủ ngon"-phải một hồi sau cô mới nhận ra điều gì đó kì kì trong câu nói của mình mà giờ rút lại cũng đâu có được cách tốt nhất là né sang chuyện khác

"Ừm ngủ ngon Chaeyoung"-nàng ôm cô siết hơn như muốn đáp lại câu nói khi nãy

Mặc dù không nói gì nhưng trong đầu nàng vẫn còn y nguyên câu mà cô nói . Nàng suy nghĩ mãi không biết liệu cô có tình cảm với nàng hay không hay...chỉ là nỗi lo lắng hiển nhiên của người bạn thân lâu năm

Hai người từ từ chìm vào giấc ngủ. Cứ thế một ngày nữa lại trôi qua. Bóng đêm tàn dần,một ngày mới lại đến,sao trên bầu trời đã bắt đầu thưa dần bình minh hiện lên thật rực tỡ.

"Ưm"-cô vươn vai thức dậy

Vì hôm qua hai người ngủ có hơi muộn nên phải đến khoảng tầm trưa ngày hôm sau mới mở mắt đón ánh mặt trời. Học giỏi thì vẫn phải ngủ đủ giấc chứ.

Thức dậy cô quay sang bên cạnh thấy nàng vẫn đang say giấc nồng nên cũng không nỡ đánh thức. Bước xuống giường một cách nhẹ nhàng,đi đến chiếc balo lấy ra chiếc bàn chải đã chuẩn bị trước rồi vào nhà tắm vscn. Lúc sau bước ra,cứ nghĩ nàng vẫn đang nằm dài trên giường nên cô cũng không để ý mà lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Nhưng cô đâu biết nàng đã dậy từ bao giờ và chỉ đợi cô ra để chào buổi sáng.

"Ủa,mình có phép tàng hình khi nào không hay luôn á"-nàng ngơ ngác

Nàng chạy đi vscn thật nhanh rồi bước xuống dưới nhà. Xuống nhà nàng lại càng thêm ngơ ngác khi nhìn thấy Chaeyoung đang ngồi cười vỗ đùi đen đét với bác quản gia.

"Bác Lee,ba mẹ cháu đâu hết rồi ạ?"-cô lắc đầu ngán ngẩm rồi đến chỗ hai người

"Ông chủ đi làm từ sớm còn bà..."-Bác quản gia nói

"Mẹ cậu đi mua sắm cùng mẹ mình rồi,mới đi xong á"-cô nhanh nhảu nói

"Ồ thôi kệ đi,cháu đói quá bác dọn cơm lên giúp cháu nhé"-nàng ồ lên một tiếng rồi xoa xoa cái bụng nhỏ

"Được được,hai đứa mau ngồi vào bàn đi bác dọn lên ngay"-bác quản gia đứng dậy đi về phía phòng bếp

Nàng cầm tay cô đi về phía bàn ăn. Nàng ngồi một bên còn cô ngồi đối diện nàng.

"Xa cách quá"-cô vừa nói vừa chạy tót sang bên cạnh nàng

Nàng thấy vậy mặt thì tỏ ra khinh bỉ chứ lòng khoái khoái mún chớt.

Bác quản gia dọn bữa sáng lên cho đôi bạn trẻ. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện.

"Ăn xong tụi mình đến thư viện đi!"-cô nói

"Tuỳ cậu"

Dùng xong bữa sáng hai người liên lên phòng chuẩn bị đồ rồi đi đến thư viện. Cứ nghĩ rằng thư viện sẽ vắng người nhưng đến nơi cô và nàng đều phát sốc vì thư viện đang chật kín.

"Phải rồi,đang trong thời gian ôn thi mà"-cô chẹp miệng nói

"Rồi giờ sao?"

"Zề thôi chứ sao"-cô cốc đầu nàng

"Zề? Zề sao mà zề? Mình đã mất công mặc quần áo ra đường rồi giờ cậu nói zề là sao?"-nàng cốc lại cô liên tục mấy cái zô đầu cho bõ tức

"Ui da, zậy cậu muốn đi đâu mình dắt cậu đi ha"

"Đi đâu cũng được. Miễn là đi cùng cậu"-nàng ngại ngùng nói

Chaeyoung sau khi nghe xong thì vui sướng không thôi. Nàng cứ như vậy thì cô biết phải làm sao đây?

"Đi thôi. Có một nơi mình luôn muốn đi cùng cậu"-cô cầm tay nàng bước lên xe

Hai người ngồi trên xe cùng đi đến một con đường nhỏ. Đi một hồi lâu cuối cùng cũng đến nơi. Chiếc xe đỗ trước một ngôi trường cười

"Tại sao cậu lại muốn cùng mình tới đây"-nàng thắc mắc hỏi

"Vì mỗi khi đến đây tớ lại nhớ đến hai đứa chúng mình hồi đó. Hồi đó vui thật,vô lo vô nghĩ,hai chúng ta cứ thế cùng nhau đi đến trường. Cái ngày mà chúng ta cùng dắt tay nhau đi qua những con ngách nhỏ để trốn anh Jin khiến anh ấy tìm bở hơi tai còn chúng ta thì cứ đứng cười khúch khích. Nghĩ lại vẫn thấy tội anh ấy quá điiii"-cô vừa nhớ lại vừa tủm tỉm cười

"Chẳng phải giờ chúng ta vẫn vậy sao? Chỉ là không còn chơi mấy cái trò matday đó thôi"

"Khác chứ,bây giờ mình có quá nhiều thứ phải suy nghĩ,lo âu. Vả lại hồi đó mình chẳng phải kìm nén cảm xúc như bây giờ"-cô nói ngày càng nhỏ dần

"Cậu nói gì vậy?"-nàng chỉ nghe thấy cô nhí nhí nên đành hỏi lại

"Không có gì. Được rồi đi thôi"-cô cầm tay nàng kéo đi

Đến một con nhỏ hai người đều bất giác mỉm cười. Một con nhỏ nhưng chứa đựng biết bao kỉ niệm tuổi thơ của hai người.

"Thay đổi nhiều thật nhỉ?"-nàng nói

"Phải rồi. Đã nhiều năm vậy rồi mà"-cô dắt tay nàng bước đi trên con ngõ nhỏ ấy

"Aaaaaa,chỗ này mình nhớ có lần cậu chơi phi dép xong vào mồm Jisoo làm nhỏ khóc quá trời luôn nè"-đang đi cô bỗng hét lên rồi cười như được mùa

"Cậu nhớ dai vậy?"-cô gãi gãi đầu nói

"Không nhớ sao được. Lần đó cái mỏ của Jisoo nó sưng lên phải mất cả tuần mới khỏi mà"-nàng nói

Hai người cứ vậy nắm tay nhau đi hết con đường. Khi quay lại mới thấy rằng trời tối từ bao giờ,ánh đèn đã sáng lấp lánh cùng dòng người tấp lập khiến khung cảnh đường phố trở lên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

"Seoul khi nào cũng náo nhiệt và vội vã vậy nhỉ?"-nàng quay sang nói với cô

"Phải rồi,lúc trước chúng ta không để ý tới nên cũng bị cuốn vào cuộc sống tấp lập,vội vã. Khi nhìn lại mới thấy mọi thứ trôi qua thật nhanh chóng,vô vị"-cô thở dài

"Chúng ta đi ăn gì đó thôi. Mình đói rồi"-cô xoa xoa cái bụng đói

Hai người cùng nhau lên xe đi kiếm cái gì đó bỏ bụng.

"Cậu muốn ăn gì?"-cô quay sang hỏi nàng

"Mì tương đen"-nàng cười

Chiều theo ý nàng,hai người cùng đến một quán mì đã trông có vẻ lâu đời.Cô và nàng vô đến đây ăn vì nghe mấy đứa trong lớp nói quán làm mì tương đen rất ngon. Đứng trước cửa quán hai người có chút hoài nghi khi đây chỉ là một quán ăn nhỏ bé,liệu nó có gì khác biệt? Nhìn chiếc biển cũ kĩ khiến cô và nàng không khỏi e ngại.Trong lúc hai người đang phân vân không biết có nên vào ăn hay không thì bỗng hai người nghe được cuộc nói chuyện của nhóm người phía sau lưng.

"Nè,mày chuẩn bị kĩ chưa đó"-tên đứng đầu nói

"Em chuẩn bị kĩ lắm rồi,đại ca không phải lo"

Nói xong bọn chúng bước vào trong. Mặc dù cảm thấy có gì đó không ổn nhưng cô và nàng cũng chẳng quan tâm lắm. Sau hồi lâu đứng trước cửa quán nhà người ta thì hai người cũng quyết định bước vào ăn thử. Bước vào bên trong,thấy hai ông bà chủ quán đã già tay chân vẫn thoăn thoắt lên món khiến cô vô cùng bất ngờ.Gọi món xong hai người cùng ngồi vào bàn chờ món mang lên. Mọi thứ diễn ra rất xuôn sẻ cho tới khi hai tên đứng ngoài khi nãy bống hét lên

"Chủ quán! Chủ quán đâu!"-tên cầm đầu hét lên như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy

"Dạ..dạ tôi đây. Không biết hai cậu đây có chuyện gì vậy ạ?"-ông chủ bước ra với dáng vẻ ốm nhom

"Ông không nhìn thấy sao còn hỏi hả? Có nguyên cái móng chân trong bát mì của tôi. Thật kinh tởm"- hắn vừa nói vừa nhổ nước bọt xuống sàn

"Tôi...tôi..cái này..sao có thể.."-ông chủ lắp bắp

"Ý ông là tụi này đổ lỗi cho quán ông đó hả?"-tên đàn em túm lấy cổ áo ông chủ

"Ý tôi không phải vậy"-ông chủ sợ sệt nói

"Mẹ nó! Giờ ông tính sao hả!?"-tên cầm đầu tức tối hét lên"

"Tôi...tôi sẽ đền bù cho hai người"-ông chủ liên tục cúi người xin lỗi

"Đền bù? Ông định đền bù kiểu gì đây?"-tên cầm đầu cười khẩy nói

"Tôi...tôi..."

"Thôi đước rồi,cũng chẳng muốn làm khó ông. Tiền tổn thất tinh thần,tiền khám bệnh. Tất cả tôi lấy ông 1 triệu won"-tên đó nói

"1 triệu won? Tôi không có nhiều tiền như vậy"

"Vậy phải làm sao đây? Tôi nói chuyện này với mọi người nhé?"

"Xin cậu đừng làm vậy. Quán chúng tôi chỉ là một quán nhỏ lấy đau ra nhiều tiền như vậy. Ở nhà tôi còn con thơ xin hai cậu đừng triệt đường sống của gia đình tôi"-ông chủ quỳ xuống trước mặt hai tên đó

"Ông đây đếch quan tâm. Nếu không có tiền thì chuẩn bị tinh thần dẹp quán đi là vừa"

Hai người ngồi đó chứng kiến tất cả. Họ chẳng hiểu nổi vì sao đều là con người với nhau mà mấy tên đó lại làm như vậy. Nhớ lại những câu mà hai tên đó nói trước khi bước vào quán cũng khiến cô và nàng hình dung ra mọi chuyện.

"Chủ quán! Mì của chúng cháu sao lâu quá vậy? Ya ông chú đầu chọc,vì ông mà ông chủ không thể làm mì cho chúng tôi đó. Vậy nên ăn xong rồi thì mau phắn lẹ đi"-cô đập bàn rồi nói

"Hả? Mày nói gì cơ con oắt con? Mày thích xen vào chuyện của tao thì tao giã mày ra bã luôn đấy mày tin không hả?"-tên cầm đầu hét hớn

"Cái kiểu ăn cướp còn la làng của ông nó lỗi thời quá rồi đấy,không còn chiêu khác à?"-nàng nhăn mày nói

"Mẹ nó! Mày là đang chán sống rồi đúng không hả?"

"Tôi thách ông dám động đến cậu ấy đấy! Còn nữa,nếu ông còn dám dày mặt ra đòi tiền bồi thường do chính cái thứ bẩn thỉu mà ông mang đến hay muốn bịa đặt với mọi người về điều mà ông làm thì tôi sẵn sàng thuê một luật sư tốt nhất đến để đối đáp về vấn đề pháp lí với ông. Tưởng gì chứ tiền tôi không có nhưng mà gia đình tôi không thiếu"-cô nói với gương mặt đầy thách thức

"Được được. Chúng mày nhớ mặt bố mày đấy,bố mày đ tha cho chúng mày đâu lũ oắt con"-tên đó tức giận bỏ đi

Sau khi hai tên kia rời đi cô và nàng liền bước đến đỡ ông chủ quán đứng dậy,phủi phủi vết bụi trên người ông.

"Cảm ơn hai cháu. Ông thật sự không biết báo đáp hai cháu thế nào nữa"-ông chủ nói với ánh mắt trìu mến cùng tôn tôn giọng nghẹn ngào

"Ổn rồi chúng sẽ không dám đến phá quán nữa đâu ạ. Còn bây giờ ông có thể ra món giúp cháu được không? Cháu đói quá"-cô cười cười nói

"Hai cháu ngồi đi ông mang ra ngay đây"-nghe cô nói vậy ông chủ liền vội vã đi vào bếp

"Cậu có chắc là mấy tên đó sẽ không quay lại không?"-nàng hỏi

"Chẳng biết nữa. Rất có khả năng chúng sẽ quay lại phá quán theo đúng nghĩa đen luôn đấy"-cô lắc đầu nói

"Vậy hai ông bà phải làm sao đây?"-gương mặt nàng trở nên lo lắng

"Lo gì chứ, cảnh sát ở đây đâu phải bù nhìn. Chúng phá quán thì là phạm pháp rồi. Nếu khi đó đến cảnh sát cũng chẳng quang minh chính đại nữa thì chỉ còn cách giải quyết bằng bạo lực thôi"

Hai người đang nói chuyện thì ông chủ đã dọn món lên. Bỏ qua mối lo trước mắt,đôi bạn trẻ phải lấp đầy cái bụng đói trước đã. Ăn xong hai người bước đến thanh toán rồi chuẩn bị rời đi

"Ông sao dám lấy tiền của hai đứa cơ chứ. Hai đứa cầm lấy coi như là bữa ăn này như lời cảm tạ của hai ông bà già này"-ông chủ sua tay nhất quyết không chịu cầm

"Ông mau cầm đi ạ. Nếu ông không cầm thì cháu sẽ buồn đó"-nàng sụ mặt nói

"Nhưng...nhưng..."-ông ấp úng

"Cậu ấy nói đúng đấy ạ. Ông mà không cầm là chúng cháu sẽ không bao giờ quay lại đây nữa đâu"-nàng nhét tiền vào tay ông chủ

Nịnh nọt mãi ông chủ mới nhận tiền. Hai người vui vẻ rời đi.

"Vẫn sớm,chúng ta đi dạo chút đi"-cô nhìn đồng hồ rồi nói

Nàng nhẹ nhành gật đầu đồng ý. Tưởng rằng đôi bạn trẻ sẽ bình thản bước đi trên con đường vắng vẻ nào ngờ hai tên đầu gấu khi nãy từ đâu lòi ra với một đám người đằng sau.

"Tao đã nói rồi đúng không? Bây giờ cầu xin thì cũng đã quá muộn, tao sẽ đập chúng này ra bã"-tên cầm gương mặt đắc ý vô cùng

"Yayaya bây giờ phải làm sao? Đông quá ăn sao nổi?"-nàng nói nhỏ

"Không ăn nổi thì mình...chạyyyy"-cô nói rất bình thàn rồi một phát cầm tay nàng kéo đi

Cứ nghĩ gan cô to lắm nên mẫy tên đầu gấu cũng chuẩn bị tinh thần cho một trận oánh nhau quyết liệt nhưng cái khoảng khắc thấy cô cất những sải chân dài cùng người bạn của mình khiến chúng cũng phải đứng hình.

"Còn đứng đó? Mau đuổi theo chúng nó đi lũ ngu!"-tên cầm đầu thấy mấy đứa đàn em của mình cứ đừng ngơ ra trôn chân tại chỗ liền nổi máu điên

Sau khi bị nhắc nhở bọn chúng mới tỉnh ngủ,liền vội vã đuổi theo đôi bạn trẻ đã chạy từ bao giờ.Được cái lợi thế chân dài nên cô và nàng chạy rất nhanh,nhưng cũng biết rằng nhanh đến đâu cũng sẽ kiệt sức mà lăn ra mất nên cô đã dắt nàng trốn trong một cái ngách nhỏ. Nói nhỏ thì có vẻ không đúng,phải nói là rất rất nhỏ.

"Rồi mắc gì trốn chỗ bé xíu vậy?"-nàng nói

"Vì chỗ này vừa bé vừa tối nên mới không có ai để ý. Với lại còn chỗ nào để trốn nữa sao? Cậu không thấy chúng đuổi theo tới đít rồi hả"-cô thở hổn hển nói

"Nhưng mà...có hơi chật"-nàng ngại ngùng nói

Quả thật là rất chật,cô và nằng đứng đối diện nhau mà như hai cục nam châm dính chặt lấy nhau vậy.

"Cố chịu thêm chút nữa"

Không khí bỗng trở nên ngại ngùng đến lạ. Không gian yên lặng khiến hai người có thể nghe thấy tiếng thở của nhau thậm chí là tiếng trái tim đang đập loạn nhịp.

"Mẹ nó! Chạy gì nhanh dữ"

"Quay lại thôi. Cứ báo là không tìm được"

Đám côn đồ rời đi thì cô và nàng mới dám thở một cách nhẹ nhõm. Nhưng chẳng hiểu sao đám côn đồ đã rời đi được rất lâu rồi ấy thế mà cô với nàng vẫn đứng kẹt ở trong cái ngách nhỏ ấy.

"Ổn..ổn rồi. Mình về thôi"-nàng ngại ngùng bước ra

"Ờ ừm"-cô cũng bước ra theo

Hai người trở lại xe rồi đi lên đường trở về nhà. Trên đường hai người chẳng nói gì,dường như đều có suy nghĩ của riêng mình.

Đưa nàng về đến nhà cô cũng nhanh chóng chào tạm biệt rồi trở về ngôi nhà thân yêu. Về đến nhà,cô bước vào với tâm trạng vui vẻ,miệng liên tục tủm tỉm cười.

"Thưa ba mẹ con mới về"-cô bước vào thấy ông bà Park đang ngồi ở sofa liền lên tiếng chào hỏi

"Tìm thấy đường về rồi hả con"-bà Park thấy con gái mình về thì lên tiếng chào đểu

"Mẹ này kì ghê"-cô bước đến ôm bà

"Đi chơi với Jennie có khác ha. Tươi roi rói"-ông Park bật cười

"Con...con đi lên phòng thay đồ"-cô vội vàng chạy lên phòngg

Ông bà Park thấy con gái mình ngại ngùng như vậy thì cũng nhìn nhau cười thầm.

Sau khi tắm rửa thay đồ xong Chaeyoung liền vác tấm thân mệt mỏi này nằm ật ra giường. Nghĩ lại cái khoảng khắc cô và nàng đứng trong ngách nhỏ khi nãy khiến trái tim cô như loạn nhịp. Thật sự mà nói lúc ấy cô thật sự chỉ muốn ôm nàng vào lòng,khoảng khắc ấy cô chỉ muốn thời gian như ngừng trôi để cô có thể bên nàng mãi mãi.

Bên này,Jennie đang ngâm mình trong bồn tắm giải toả những mệt mỏi,đau nhức sau cả một ngày. Gương mặt bất giác đỏ nên khi nghĩ lại chuyện hồi tối. Lúc đó cô cầm tay nàng rất chặt,dường như sợ nàng sẽ chạy khỏi cô,chỉ cho đến khi nàng chủ động bước ra thì cô mới thả tay nàng ra. Nhưng nàng vẫn thấy trong đôi mắt ấy một sự nuối tiếc khó tả

"Chaeyoung à...rốt cuộc ánh mắt đó của cậu là sao? Liệu cậu có giống mình hay không?"

———————
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro