3
Chương 7: Cái Nắm Tay Đầu Tiên
Sau hôm ấy, cả lớp gần như ngầm thừa nhận Soobin và Yeonjun là một đôi. Dù cả hai chưa chính thức nói ra, nhưng từ ánh mắt, cử chỉ đến những hành động nhỏ nhặt cũng đã chứng minh tất cả.
Một buổi chiều tan học, Yeonjun và Soobin đi bộ về cùng nhau như thường lệ.
Yeonjun nhìn về phía hoàng hôn, lòng cảm thấy bình yên đến lạ. “Cậu nghĩ xem, nếu chúng ta không gặp lại nhau, liệu bây giờ tớ có còn thích cậu không?”
Soobin nghiêng đầu nhìn cậu. “Có thể. Nhưng tớ thì chắc chắn vẫn sẽ thích cậu.”
Yeonjun bật cười. “Cậu tự tin thật đấy.”
Soobin không nói gì, chỉ bất ngờ nắm lấy tay Yeonjun. Cậu ấy không siết chặt, chỉ nhẹ nhàng đan các ngón tay vào nhau.
Yeonjun ngạc nhiên, nhưng không rút tay lại. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ Soobin truyền đến, khiến lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó tả.
Cậu không cần nghĩ đến việc nếu không gặp lại Soobin thì sẽ thế nào nữa. Bởi vì hiện tại, cậu đang hạnh phúc.
Và đó là tất cả những gì cậu cần.
Từ sau khi Soobin công khai nắm tay Yeonjun trên đường về, chuyện hai người họ có gì đó "đặc biệt" gần như đã lan khắp lớp.
Beomgyu là người tích cực châm chọc nhất.
“Ê, Yeonjun.” Beomgyu chống cằm nhìn cậu khi cả nhóm ngồi trong quán cà phê gần trường. “Hôm qua đi về với Soobin hyung thấy thế nào? Cậu có run không?”
Yeonjun lườm cậu ta. “Chẳng có gì để run cả.”
Beomgyu giả vờ thở dài. “Ôi chao, tình đầu là thế mà. Chắc cảm giác nắm tay người mình thích làm cậu mất ngủ cả đêm nhỉ?”
Yeonjun định phản bác, nhưng Taehyun bất ngờ lên tiếng: “Thật ra hôm qua Yeonjun nhắn tin cho tớ, nói là không ngủ được thật.”
Yeonjun quay phắt sang Taehyun. “Cậu nói bậy gì đấy?!”
Taehyun chỉ nhún vai, tiếp tục uống trà sữa. Beomgyu cười ranh mãnh, quay sang Soobin: “Nghe thấy chưa? Người ta mất ngủ vì cậu kìa.”
Soobin mỉm cười, nhìn Yeonjun đang đỏ mặt. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt một hộp sữa dâu lên bàn trước mặt Yeonjun.
“Uống đi. Đường giúp thư giãn thần kinh, có khi tối nay sẽ ngủ ngon hơn.”
Yeonjun cắn môi, nhưng cuối cùng vẫn cầm hộp sữa lên mà không nói gì.
Beomgyu nhướng mày. “Không phản đối à?”
Yeonjun trừng mắt: “Cậu có im đi không?”
Beomgyu bật cười lớn. Taehyun ngồi bên cạnh cũng khẽ cười, nhưng không nói gì thêm.
Huening Kai, người từ nãy đến giờ chỉ im lặng quan sát, cuối cùng cũng lên tiếng. “Thật ra, nhìn hai người họ như thế này, tớ thấy vui lắm.”
Yeonjun nhìn sang cậu ấy, ngạc nhiên. “Tại sao?”
Huening Kai mỉm cười hiền lành. “Vì cả hai đều xứng đáng có được hạnh phúc.”
Cả bàn chợt im lặng. Dưới ánh nắng chiều hắt qua cửa sổ quán cà phê, Soobin khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng khi nhìn Yeonjun.
Cậu ấy cũng nghĩ như vậy.
Chương 9: Ngày Hội Thể Thao
Ngày hội thể thao của trường là sự kiện mà ai cũng mong chờ.
Soobin, với tư cách là lớp trưởng, đương nhiên phải tham gia thi đấu. Yeonjun cũng bị lôi vào một cuộc chạy tiếp sức mà cậu không hề đăng ký.
“Cậu là người cầm gậy cuối cùng đấy, cố lên.” Soobin vỗ vai Yeonjun trước khi trận đấu bắt đầu.
Yeonjun thở dài. “Tớ không giỏi mấy trò này đâu.”
Soobin cười. “Không sao. Chỉ cần chạy hết sức là được.”
Yeonjun liếc nhìn Soobin. “Nếu tớ thắng, cậu định thưởng gì cho tớ?”
Soobin hơi bất ngờ, nhưng rồi cậu chậm rãi đáp: “Vậy cậu muốn gì?”
Yeonjun suy nghĩ một lúc, rồi nở nụ cười tinh quái. “Cậu hôn tớ đi.”
Soobin không tỏ ra ngạc nhiên hay bối rối. Cậu chỉ nhẹ nhàng nói: “Được thôi.”
Yeonjun chớp mắt. “Thật á?”
Soobin gật đầu. “Nhưng chỉ nếu cậu thắng.”
Yeonjun bỗng cảm thấy có thêm động lực. Khi cuộc đua bắt đầu, cậu chạy nhanh hơn bao giờ hết, chỉ vì lời hứa mà Soobin đã nói.
Cuối cùng, Yeonjun thật sự giành chiến thắng. Khi cậu thở hổn hển vì mệt, Soobin đã đứng đợi sẵn ở vạch đích, tay cầm một chai nước lạnh.
Yeonjun cười đầy tự mãn. “Này, cậu nợ tớ một thứ đấy.”
Soobin nhìn quanh sân trường đông người, rồi nhẹ nhàng kéo Yeonjun về phía sau khu nhà thể chất.
Yeonjun chưa kịp phản ứng thì Soobin đã cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
“Xong rồi.” Soobin cười.
Yeonjun tròn mắt. “Đợi đã! Tớ nói là hôn, nhưng không phải hôn trán!”
Soobin nhún vai. “Cậu đâu có nói rõ là hôn ở đâu.”
Yeonjun tức đến mức không nói nên lời, chỉ có thể nhìn chằm chằm Soobin đang cười đầy thích thú.
Nhưng khi cơn bực dọc qua đi, cậu nhận ra trái tim mình đang đập điên cuồng. Và nụ cười của Soobin lúc này chính là thứ đẹp nhất mà cậu từng thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro