1
Giới Thiệu Nhân Vật
Nhân vật chính
🖤 Choi Soobin (Lớp trưởng – 17 tuổi)
Cao ráo, vẻ ngoài hiền lành nhưng bên trong lại khá tinh quái.
Thành tích học tập xuất sắc, là người luôn bình tĩnh trong mọi tình huống.
Đối với người ngoài thì điềm đạm, dịu dàng, nhưng với Yeonjun thì hay trêu chọc một cách đáng ghét.
Yêu thích đọc sách và có sở thích nuôi thỏ.
❤️ Choi Yeonjun (Hotboy của trường – 17 tuổi)
Hoạt bát, nổi tiếng và luôn tỏ ra tự tin.
Học không quá xuất sắc nhưng lại giỏi thể thao.
Đôi lúc hơi trẻ con và dễ bị kích động, nhưng rất chân thành trong tình cảm.
Luôn miệng bảo ghét Soobin hay trêu mình, nhưng lại vô thức để tâm đến cậu ấy nhất.
Couple phụ
💛 Kang Taehyun (Bạn thân của Yeonjun – 16 tuổi)
Thông minh, logic và có phần thực tế.
Ít nói nhưng khi đã nói thì cực kỳ sắc bén.
Thường xuyên quan sát mọi thứ xung quanh và là người duy nhất có thể “đọc vị” Yeonjun.
Ban đầu chỉ thích chọc Beomgyu, nhưng dần dần lại có cảm giác đặc biệt với cậu ta.
💜 Choi Beomgyu (Bạn thân của Soobin – 16 tuổi)
Lém lỉnh, hay trêu chọc người khác nhưng thực ra lại là người rất tốt bụng.
Đặc biệt thích chọc Yeonjun và Soobin, thường là người đứng ngoài xem drama.
Tưởng rằng chỉ xem Taehyun là một tên nhóc khó ưa, nhưng càng ngày lại càng để ý đến cậu ấy nhiều hơn.
Nhân vật phụ
💙 Huening Kai (Em út của nhóm – 16 tuổi)
Ngây thơ, đáng yêu, luôn là người trung gian mỗi khi bạn bè cãi nhau.
Dễ bị bắt nạt nhưng cũng dễ tha thứ cho người khác.
Luôn ủng hộ chuyện tình của cả hai couple trong nhóm, thậm chí còn tích cực “đẩy thuyền”.
Dù ít khi thể hiện, nhưng thật ra cậu ấy hiểu rõ mọi người hơn bất cứ ai.
Tóm tắt sơ lược:
Soobin & Yeonjun là cặp đôi chính, từ bạn học đến tình cảm phát triển một cách tự nhiên, với Soobin luôn chọc ghẹo Yeonjun và Yeonjun lúc nào cũng giả vờ phủ nhận tình cảm của mình.
Taehyun & Beomgyu là cặp đôi phụ, chuyên gia đấu khẩu nhưng lại có một sự thu hút kỳ lạ với nhau.
Huening Kai là “thánh shipper”, luôn dõi theo và hỗ trợ các cặp đôi phát triển.
Chương 1: Gặp Lại
Năm cuối cấp, Choi Yeonjun chuyển đến một ngôi trường mới. Cậu chẳng mong đợi điều gì ngoài việc tập trung vào học tập và tốt nghiệp suôn sẻ. Nhưng số phận luôn thích trêu đùa con người—người mà cậu không ngờ sẽ gặp lại ở đây chính là Choi Soobin, người mà cậu từng thích khi còn học cấp hai.
Ngày đầu tiên bước vào lớp, Yeonjun đã bị thu hút bởi không khí sôi động. Nhưng giữa đám đông ấy, ánh mắt cậu chạm phải một chàng trai cao lớn, mái tóc đen mềm mại, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa điều gì đó khó đoán.
“Choi Yeonjun?” Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.
Yeonjun khựng lại, trái tim đập mạnh khi thấy Soobin đứng trước mặt mình. Cậu ấy vẫn cao như trước, vẫn có khí chất lãnh đạm nhưng giờ trông còn cuốn hút hơn rất nhiều.
“Lâu rồi không gặp.” Soobin khẽ cười, một nụ cười không quá rạng rỡ nhưng lại khiến Yeonjun cảm thấy mọi thứ như chậm lại.
Yeonjun nuốt khan, cố giữ bình tĩnh. Cậu đã mất rất lâu để quên đi những rung động tuổi học trò dành cho Soobin, nhưng chỉ cần một ánh nhìn, mọi cảm xúc năm nào lại ùa về.
“Ừ, lâu rồi.” Yeonjun đáp, giọng nhỏ đến mức chính cậu cũng khó nghe thấy.
Huening Kai, người bạn cùng bàn của Yeonjun, tinh nghịch huých nhẹ vào tay cậu: “Hai người quen nhau à?”
Soobin nhướng mày, chậm rãi trả lời: “Không chỉ quen đâu. Trước đây Yeonjun còn thích tớ nữa cơ.”
Cả lớp xôn xao. Yeonjun vội đỏ mặt, ném cho Soobin một ánh mắt cảnh cáo. “Đừng có nói bừa.”
Soobin nhún vai, nụ cười nửa miệng vẫn không biến mất trên môi. “Tớ đâu có nói bừa.”
Yeonjun cắn môi. Đúng, nhưng cũng không đúng. Đó đã là chuyện của quá khứ, phải không?
Chương 2: Những Ngày Bên Nhau
Từ ngày ấy, Yeonjun nhận ra cuộc sống học đường của cậu không còn bình yên như trước nữa. Soobin luôn xuất hiện bên cạnh cậu, dù là lúc học nhóm, trong giờ ăn trưa, hay thậm chí cả lúc tan học.
“Chúng ta đi chung về nhé?” Soobin khoác vai Yeonjun như một điều hiển nhiên.
Yeonjun đẩy tay Soobin ra nhưng không quá mạnh. “Tớ không có nghĩa vụ phải đi cùng cậu.”
“Nhưng tớ thì có nghĩa vụ phải đi cùng cậu.” Soobin cười nhẹ, ánh mắt đầy ẩn ý.
Yeonjun thở dài, nhưng không từ chối nữa. Sự thật là cậu cũng chẳng ghét bỏ điều này.
Ở một góc khác của sân trường, Beomgyu đang nhấm nháp một hộp sữa dâu, lặng lẽ quan sát hai người họ. Cạnh cậu, Taehyun nhướng mày.
“Cậu nhìn gì mà chăm chú thế?”
Beomgyu chống cằm, nở nụ cười tinh quái. “Chẳng phải Soobin hyung thích Yeonjun sao? Nhưng Yeonjun có vẻ vẫn đang cố trốn tránh nhỉ.”
Taehyun nhấp một ngụm trà sữa, thờ ơ đáp: “Thích thì nói thẳng ra, vòng vo làm gì.”
Beomgyu quay sang nhìn Taehyun. “Thế cậu thích tớ chưa?”
Taehyun suýt sặc trà sữa. Cậu liếc Beomgyu, rồi bình thản đáp: “Chắc chưa.”
Beomgyu nhún vai. “Thế tớ cho cậu thêm thời gian vậy.”
Taehyun phì cười, lắc đầu. Ở cạnh Beomgyu lúc nào cũng có cảm giác như đang chơi một trò chơi mà chẳng biết khi nào mới kết thúc.
Chương 3: Cảm Xúc Không Thể Chối Bỏ
Dần dần, Yeonjun nhận ra bản thân không thể phủ nhận cảm xúc của mình. Cậu thích những lúc Soobin gọi tên mình bằng giọng trêu chọc. Thích khi Soobin nắm tay cậu kéo đi giữa hành lang đông người. Thích cảm giác an toàn khi có Soobin bên cạnh.
Nhưng cậu cũng sợ. Sợ nếu một ngày Soobin không còn thích cậu nữa, cậu sẽ không biết phải đối diện với điều đó ra sao.
Một buổi chiều, khi cả hai đứng trên sân thượng, Soobin chợt hỏi: “Yeonjun, cậu vẫn còn thích tớ không?”
Yeonjun siết chặt nắm tay. Cậu không giỏi nói ra cảm xúc của mình, nhưng trước ánh mắt chân thành của Soobin, cậu biết mình không thể trốn tránh mãi.
“…Ừ.”
Soobin ngẩn người vài giây, rồi phá lên cười. “Tớ biết mà.”
Yeonjun tròn mắt. “Biết mà còn hỏi?”
Soobin tiến đến gần hơn, cúi xuống thì thầm bên tai cậu. “Nhưng nghe cậu tự nói ra vẫn thích hơn.”
Yeonjun đỏ mặt, nhưng lần này cậu không quay đi nữa.
Tình cảm của họ, từ thanh xuân năm đó, vẫn luôn còn nguyên vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro