Con An nó thích thằng Thuận.
Ngày xửa ngày xưa, xưa nào thì không biết, nhưng chuyện rằng có một thiếu nữ đã phải lòng một chàng trai.
Ừ thì nói sao nhỉ, con An và thằng Thuận học cùng trường, ba mẹ hai đứa lại còn là bạn thân, nên từ nhỏ hai đứa đã chơi thân dữ lắm.
Thằng Thuận từ xưa học đã rất giỏi, tính tình lại có phần hơi nhút nhát, rụt rè, còn thừa hưởng hết gen của ba mẹ nó nữa nên nó đẹp trai lắm, nhà cũng gọi là giàu nứt đố đổ vách. Nói chung là hoàn hảo, hình mẫu lí tưởng của "con nhà người ta".
Còn con An lại trái ngược với nó hoàn toàn, ngoại hình không nổi bật, học lực bình thường, gia cảnh bình thường, tính cách thì lại ương ngạnh, ngoài thằng Thuận ra thì chắc không có ai chịu được cái tính sáng nắng chiều mưa ấy đâu.
Mà nam châm trái dấu thì lại hút nhau.
Khỏi cần nói cũng biết thằng Thuận nổi tiếng thế nào tại trường cấp 3 rồi ha. Ngay từ khi bước chân vào trường, nó đã được bao nhiêu người công khai theo đuổi, mỗi ngày cũng phải có ít nhất 1 người tỏ tình với nó. Thì cũng chịu thôi, nó học giỏi mà, cao ráo, đẹp trai, chơi thể thao hay nhạc cụ thì cái nào cũng giỏi.
Mà như vậy thì con An nó khó chịu lắm.
Nó thích thằng Thuận mà. Thích từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro