Cậu thích thì cho cậu
Buổi chiều là trận chung kết nhóm một trăm mét nam của lớp mười.
Châu Gia Huy cùng với một bạn nam Vương Nam lớp chín vào trận chung kết.
Ngay khi nghe phổ biến điểm danh, Tô Ánh Ngọc lập tức chạy qua bên đường chạy.
Xung quanh đường chạy đã có không ít người vây quanh.
Sau khi đến, Tô Ánh Ngọc nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc ở đó, lập tức bối rối.
Tất cả đều là người trong lớp.
… Cô còn muốn cổ vũ cho cậu ấy, làm sao bây giờ.
Tiêu Tiêu thấy cô, cười với cô lên tiếng chào hỏi: " Ánh Ngọc! Đến bên này!”
Tô Ánh Ngọc miễn cưỡng cười: “Đến đây.”
“Kiều Thất đâu?”
“Cậu ấy đi xem Quan Hãn thi nhảy cao.” Tô Ánh Ngọc đáp.
Đồng Dao thấy máy ảnh DSLR trong tay cô, cười nói: “Này, Ánh Ngọc, lát nữa cậu chụp cho nam thần nhiều tấm hình nha, cậu ấy nói muốn đưa cho ba mẹ cậu ấy xem.”
Vương Nam là đại biểu toán học, mỗi lần thi toán đều có thể đạt điểm tối đa, người trong lớp liền đặt cho cậu ta biệt hiệu như vậy.
Nam thần.
Tô Ánh Ngọc như suy nghĩ điều gì đó.
Cô gật đầu: “Được.”
Dù sao buổi sáng cũng đã chụp không ít.
“Sắp bắt đầu!” Trong đám người có người hô to.
Khi đến tư thế chuẩn bị, Tô Ánh Ngọc cầm máy ảnh chụp một tấm, để cho Châu Gia Huy và Vương Nam đều vào ống kính.
Sau khi tiếng súng vang lên.
Tô Ánh Ngọc bị một màn hò hét và thét chói tai bao phủ, cô không tự chủ mà buông máy ảnh xuống, nhìn bóng người của Châu Gia Huy.
Tiêu Tiêu và Đồng Dao , còn có những người khác trong lớp đều kích động kêu: “Nam thần! Cố gắng lên!”
Cách đó không xa cũng truyền đến tiếng cổ vũ cho Châu Gia Huy.
Tô Ánh Ngọc hít sâu một hơi, cũng bắt đầu hô to: “Nam thần! Cố gắng lên!”
cậu nhất định phải hiểu tôi đó! Tôi là đang cổ vũ cho cậu đó!
Tô Ánh Ngọc kêu đến mặt đỏ tới mang tai.
Sau đó, cô thấy Vương Nam đến điểm cuối trước Châu Gia Huy một bước.
Tô Ánh Ngọc: “…”
Tiếng hoan hô của người trong lớp oanh tạc.
Tiêu Tiêu vui vẻ ôm khuỷu tay của cô.
Tô Ánh Ngọc lại miễn cưỡng tươi cười lần nữa, cũng hoan hô tượng trưng vài tiếng.
Đồng Dao cười cả buổi: “Ha ha ha ha Ánh Ngọc, cậu hô cũng quá hăng say đi nha, không biết còn tưởng rằng cậu là bạn gái của Nam thần.”
“…”
Cô cảm thấy cô hô rất nhỏ đấy.
Một đoàn người đi tới đưa nước cho Vương Nam.
Vương Nam lấy một chai nước, tùy tiện cười: “Tô Ánh Ngọc, giọng cậu quá lớn, cách biển người mênh mông tôi cũng có thể tìm được giọng của cậu.”
Tô Ánh Ngọc: “…”
“Nói đi, thầm mến tôi?” Vương Nam cười cởi mở.
Cô sững sờ.
Một giây sau, Châu Gia Huy thu hồi tầm mắt.
Anh sẽ không cho rằng cô gọi Vương Nam là “nam thần” chứ…
Đừng, đừng hiểu lầm mà!
Lúc trao tặng huy chương.
Tô Ánh Ngọc xoắn xuýt cả buổi, cuối cùng vẫn cầm máy ảnh đi qua chụp hình cho bọn họ.
Vừa nhìn thấy cô, Vương Nam lập tức nói: “Tô Ánh Ngọc, đến đây, chụp cho tôi mấy tấm.”
Tô Ánh Ngọc: “…Ừ.”
Vương Nam: “Tôi đổi tư thế.”
Tô Ánh Ngọc: “Ừ.”
Vương Nam: “Như vậy có đẹp trai không?”
Tô Ánh Ngọc: “…”
Sau khi chụp mấy tấm, Tô Ánh Ngọc liền trực tiếp coi thường cậu ta, chuyển ống kính máy chụp hình lên trên người châu Gia Huy.
Châu Gia Huy nhìn cũng không nhìn cô, xuống bục trao thưởng liền đi về lều lớp một bên kia.
Những cô gái đã giúp anh chụp ảnh trước mặt cũng lập tức đi theo sau, vây quanh anh.
Tô Ánh Ngọc gấp đến vò đầu bứt tai.
Sáng nay trêu đùa anh coi như xong.
Tối hôm qua mới nói mình tuổi còn nhỏ chưa từng nghĩ đến yêu đương, bây giờ lại làm cho anh hiểu lầm mình có cảm tình với đứa con trai khác.
Như vậy thì điểm ấn tượng thoáng cái đã xuống âm rồi!
Không được, cô phải giải thích.
Thoáng cái đã bị phán tử hình, cô không phục.
Nhưng trực tiếp đi qua tìm anh như vậy hình như…
Không đúng!
Hôm nay ngay trước mặt người lớp bọn họ anh còn đến đưa nước cho cô, làm cho thanh danh của cô bị tổn hại…
Vậy bây giờ cô cũng có thể đi qua tìm anh.
Tô Ánh Ngọc chẳng biết xấu hổ suy nghĩ.
Vừa nghĩ như thế, sức mạnh của cô đã tăng lên.
Nhưng giọng điệu mở miệng ra lại yếu ớt: “Châu Gia Huy.”
Châu Gia Huy dừng chân, chậm rãi quay đầu.
Bởi vì vừa mới vận động xong, chỗ tóc mai của anh toàn là mồ hôi, một giọt lại một giọt rơi xuống.
Quần áo màu trắng bị mồ hôi làm cho ướt một nửa, gần như có thể thấy đường cong cơ bụng dụ người ta suy nghĩ xa xôi bên trong, lồng ngực cứng rắn, bởi vì hô hấp mà không ngừng phập phồng.
Tinh lực của Tô Ánh Ngọc lập tức dâng trào, cả khuôn mặt thoáng cái là đỏ lên.
...Lại dụ dỗ người khác.
Không được, cô sắp phun máu mũi rồi.
Tô Ánh Ngọc hít sâu một hơi, không ngừng nói mình tỉnh táo lại trong lòng.
“Cậu tới đây một chút.”
Khóe miệng của Châu Gia Huy nhếch lên, mở miệng: “Không.”
Tô Ánh Ngọc từ chối đã quen, mặt dày tiếp tục nói: “Cậu không cần trả lời nhanh như vậy, tôi có rất nhiều thời gian chờ cậu.”
Anh trực tiếp quay đầu tiếp tục đi.
Tô Ánh Ngọc vội vàng đi theo.
Anh đứng bên cạnh mấy bạn nữ, Tô Ánh Ngọc cũng không tiện giải thích với anh.
Cô chạy chậm đến trước mặt anh, rồi đi lùi lại.
Phía sau là biển người chen chúc như thủy triều, còn có học sinh chạy băng băng đùa giỡn.
Châu Gia Huy lập tức dừng bước.
Thấy anh dừng bước, theo bản năng Tô Ánh Ngọc cũng dừng lại.
Tô Ánh Ngọc xoắn xuýt một hồi, rất uyển chuyển giải thích: “Cái đó, cậu biết không? Bạn nam giành được giải nhất kia tên là Vương Nam.”
Cho nên cho dù cô gọi “nam thần”, thì “nam” đó cũng là “Vương Nam”, “Nam” đó!
Anh nhất định phải hiểu đó!
Huống chi, người cô vẫn luôn gọi chính là anh đó!
Châu Gia Huy cúi đầu nhìn cô, trầm thấp “Ồ” một tiếng.
Xem ra không hiểu…
Cô thật muốn trực tiếp nói thẳng.
Tô Ánh Ngọc bực bội muốn chết.
Anh phản ứng như vậy, Tô Ánh Ngọc cũng không biết nên nói gì.
Chỉ muốn kéo dài thời gian một chút, để cho các bạn nữ bên cạnh anh tự giác đi trước.
Cô thấy huy chương bạc trên cổ anh, nhất thời chấn động, nói lung tung: “Này, cậu đeo cái huy chương bạc này, nhìn thật giống như đeo khăn quàng đỏ.”
Châu Gia Huy: “…”
“Nhưng mà còn rất đẹp.” Tô Ánh Ngọc tiếp tục nói lung tung.
Nhưng các cô ấy không có bất kỳ phản ứng gì, vẫn rất kiên nhẫn chờ một bên.
… Được rồi.
Lần sau rồi nói.
Tô Ánh Ngọc rủ mắt xuống, có hơi buồn bực.
Cô vừa định đi ra, thì châu Gia Huy trước mặt đột nhiên giơ tay lên.
Anh trầm mặc, giống như đang nghĩ về gì đó.
Rồi sau đó lấy huy chương bạc từ trên cổ xuống, tiện tay đeo lên đầu Tô Ánh Ngọc.
Thấy cô một bộ dáng ngớ ra, anh nhếch môi, nói: “Muốn thì cho cậu.”
Suy nghĩ một chút, rồi sau đó nhấn mạnh: “Đừng đi theo tôi nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro