Hai chúng ta đã được ra đời cùng lúc nè!
Một đêm cuối Thu cái không khí lạnh giá của mùa Đông đang dần kéo đến. Đồng hồ điểm 9:30 một sinh linh bé nhỏ đặt tên là Phúc Hoàng ra đời sau đó 9:32 một thiên thần đáng yêu có tên là Mẫn Nhi cũng cất tiến khóc đầu tiên
Hai người mẹ của 2 nhóc kia đang nằm trong phòng hồi sức cùng nhau . Vì là 2 gia đình thuộc hội nhà giàu nên chắc hẳn phải ở bệnh viện quốc tế , phòng V.I.P. Còn lý do 2 người mẹ này cùng nằm chung một phòng là vì mẹ của Phúc Hoàng và Mẫn Nhi là cặp bạn thân từ khi còn học cấp 2. Thật là một tình bạn vĩnh cửu.
4 năm sau
Khi hai đứa lên 4 tuổi, chúng nó đã học mẫu giáo rồi. Ngày đâu tiên đến lớp Mẫn Nhi thăng hái dậy sớm chuẩn bị mọi thứ cho ngày đầu tiên được bước vào 1 thế giới kỳ diệu đang dang rộng cánh tay đón chào Nhi. Trái ngược với Nhi, Hoàng vẫn còn mặc bộ quần áo ngủ xộc xệch ngáy ngủ trên giường.
"Tínnn tònnn" tiếng chuông cửa nhà Hoàng vang lên và người bấm nó không ai khác đó là Nhi.
-Good morning! Nhi à Hoàng còn ngũ trên phòng đó con lên kêu nó giúp cô nha!!!-mẹ Phúc Hoàng triều mến nói
-Dạaaaa-Mẫn Nhi vừa nói vừa cởi giầy ra rồi chạy vút lên lầu
Phòng Hoàng bừa bộn cực kì đồ chơi thì quăng lung tung.
-Hoàng dậy đi..Hoàng!-Nhi nói nhiều lần
Nhi cảm thấy khó chịu vì trễ buổi học đầu tiên của mình, hét lên
-HOÀNG DẬY KHÔNG THÌ BẢO?
Hoàng ngơ ngác tỉnh dậy, một khuôn mặt điển trai đầy vẻ dễ thương của một cậu bé vừa lên 4 mắt cậu to với cặp lông mi dài bao người mong muốn, một mái tóc đầu nấm đầy vẻ dễ thương. Cậu chợt qtạo nên vẻ ngạc nhiên như vừa chợt nhớ ra điều gì đó rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh rồi bước ra với một bộ đồ do chính nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thiết kế dành riêng cho cậu với một chiếc áo sơ mi tắng ngắn tay trên túi áo có thêu chữ Hoàng hết sức tỉ mỉ, kèm theo đó là một chiếc quần bò thun tạo điều kiện thoải mái cho việc sinh hoạt, vui chơi của cậu, dưới chân cậu là một đôi giày adidas mà trên thế giới chỉ có 20 đôi vì nó chỉ dành cho con của những đâij đại gia mà thôi. Thật xứng đôi khi bộ đồ Nhi đang mặc cũng chính là do cùng một nhà thiết kế nổi tiếng gồm một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay phối với nó là một chiếc váy xếp ly màu đen, với một đôi dày y hệt của Hoàng.
-Bây giờ đi thôi Nhi tớ xong rồi nè!-Phúc Hoàng vừa nói vừa cười trông cậu đáng yêu làm sao.Cả hai đã lên xe,là một chiếc xe Limosine có tài xế riêng
Mẫn Nhi thì chẳng nói một lời vì cậu đã làm trễ ngày mà Nhi mong chờ nhất, tối qua cô đã tự chuẩn bị cặp cho chính mình mà không hề nhờ đến các người hầu.
-Nhi ơi..Nhi...Nhi à... tớ xin lỗi mà Nhi...Đừng giận nữa mà...
Nhi chẳng thèm nhìn cậu hay nói dù chỉ một lời,Hoàng móc từ trong cặp ra một cây kẹo mút rồi đưa cho Nhi:
-Nè cho cậu nè, cậu ăn đi rồi đừng giận tớ nữa nha.
Vừa nói dứt lời mặt Nhi phấn khởi nhìn sang Hoàng rồi mỉm cười với cậu và chụp ngay thanh kẹo mút trên tay Hoàng. Nụ cười của Nhi lúc nảy đã làm Hoàng như trúng tiếng sét ái tình từ Nhi, một giọng nói vang lên:
-Thưa cậu chủ và cô chủ đã tới trường rồi ạ-một anh vệ sĩ cực ngầu nói
-Dạ-hai đứa đồng thanh trả lời
--------------o0o---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro