Chương 3: bar Rubilkay
Trong phòng thiên ân ( cô)
" reng ......reng reng "tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên. Nhưng vẫn không ai bắc máy cả.
"Cạch "tiếng đọng phát ra từ hướng cửa buồn tắm.ng con gái vs thân hình nóng bỏng và vương mặt xinh đẹp khiến hoa cũng phải ghen tỵ bước ra trên ng chỉ quấn một cái khăn tắm dài không ,quá đầu gối. Nhìn cô rất xinh đẹp ,những giọt nước còn đong lại trên khuôn mặt cô khiến cô thê phần quyến rũ .
Thiên ân mới tắm song chợt nhớ mình không có đem đồ vào ,nên đang định ra ngoài lấy, ai ngờ cô đang định đi
Lại tủ quần áo .
Tiếng điện thoại lại vang lên ."reng ...reng", tiếng chuông đõ đc hai hồi , cô nhanh tay cầm lấy nhìn sơ qua cô thấy sớ máy là của Nhi nhà mình và còn có tới 8 cuộc gọi nhỡ nữa ,không chần chừ cô đưa lên tai nghe máy,cô nói:
--"nhi này gọi có chuyện gì k ?" giọng điệu đã dịu dàng đi bớt so vs hồi chiều. Đương nhiên ưu đãi này chỉ có nhi nhận được.
--"Cậu còn hỏi , nhớ tới đó không tới bà đây tuyệt dao vs cậu , ... Sao làm gì mà mình gọi k nghe mấy vậy ?" nhi nhấn manh từng chữ ở vế trước ,vế sau đã hạ nhiệt bớt.
"Trời ơi con này muốn mình lủng lỗ tai à !!!" đó là suy nghĩ của cô líc này, nhưng tuyệt đối
Cô không dám nói ra ,suy nghĩ mãi là suy nghĩ mà thôi.....haiz.
--"mình biết rồi vậy 7h mình tới , hồi nãy mình tắm nên k nghe ...nghi".cô đc vất cái khuôn mặt của "băng sơn tuyết nữ " thay vào đó là dáng vẻ hối lỗi . nhìn rất đáng yêu nha!
--"ừm ...vậy 7h gặp ...pp"nhi nói rồi hôn "chụt " một cái vào cái điện thoại.
Hành động này cô đã sớn quen nhưng sao vẫn thấy ghê ghê sao á . thế nhưng cô lại làm trái với suy nghĩ của mình.
-"ừm..pp" .rồi cô bắt trước nhi hôn cái điện thoại một cái "chụt"cả hai cùng tắt máy.{hết nói nối vs hai má này}.
Cô chọ một cái váy hồng phấn xòe .dài qua đầu gối tóc dc buông xỏa.nhìn rất thục nữ nha
Mặt mộc đi thêm đôi dày cao gói màu trắng khoảng 5 phân.phối vs cái túi trắng nhìn vào k ai tưởng cô muốn đến bar.
Đang chuẩn bị ra ngoài.
--"Thiên ân". Cô nghe thấy Một giọng của một người đàn ông trung niên gọi cô ,2 năm rồi, đã 2năm rồi cô không nghe thấy.cô quay đầu ,không ngoài dự đoán là ng đàn ông đó (sở cảnh mục) ba cô, người ba đã khiến mẹ cô ra đi ,bỏ lại mình cô với cuộc sống nơi phồn hoa này . cả đời này ng cô không thể tha thứ nhất chính là ông "sở cảnh mạc"
--" chào sở chủ tịch , không biết ông gọi tôi có chuyện gì sao?". Cô buông lời diễu cợt .nghe cô gọi một tiếng " sở chủ tịch" lòng ông lại như đang có hàng nghìn con dao đâm vào , gạt bỏ cảm xúc ông nói.
--"2 năm k gặp con thay đổi nhiều rồi ". Ông nói mặt vẫn dữ nguyên nét cười
,nhưng ai biết được trái tim ❤ ông đang rỉ máu , có ng cha nào lại k đau lòng ,khi thấy con mình có thái độ lạnh nhạt thờ ơ với ta chứ. Nói gì đi nữa ông nợ cô quá nhiều.!!
--" cảm ơn ông sở quan tâm "cô nói khuôn mặt lội ra vẻ căm hận đặc biệt là đôi mắt đầy nộ khí
- " con có vc cần đi sao...,vào ăn cơm đã rồi đi"ông nói ,còn chưa kịp để cố từ chối đã quay đi vào trong bàn ăn.Cô cũng không phản bắc chỉ đi theo sau ông.
Phòng ăn không khí không mấy được vui vẻ của một gia đình.Nhìn vào còn tưởng họ đang đánh trận
khi mặt ai cũng lạnh ngắt không cảm xúc.
--"thiên ân ngày mai con hãy đến học viện hoàng gia học đi,....đợi hết cấp 12 ta sẽ cho con qua pháp học quản lý thương mại.!!"ông nói ,tiếng nói của ông xóa tan bầu không khí nặng nề này.
Cô không trả lời chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Bữa cơn cứ thế rồi kết thúc
Cô ngồi trên chiếc xiêu se BWM khẽ nhắm mắt lại , tài xế cũng không nói gì .chỉ chuyên tân lại xe. Chiếc xe dừng tại trước cổng quán bar lớn nhất thành phố bar rubilkay.chú tài xế quay đầu ra sau nói.
--"cô hai đến rồi"giọng nói có chút sợ sệt .
Cô không trả lời chỉ mở mặt rồi mở cửa bước ra.Bước vào cô nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của m.n .Ai ai cũng choáng vs gương mặt của cô ,cô có nét đẹp của ng con gái á ông thùy mỵ và dịu dàng nhưng cái gương mặt thế kia lại đi cùng với cái biểu cảm lạnh tanh khiến cho không ai dám lại trêu trọc cô. Thật ra thứ bọn họ thắc mắc nhất là cách ăn mặc này của cô không ,thích hợp cho nơi ồn ào này, giống như cô mới đi lạc vào đây vậy.Cô bỏ qua tất cả ánh mặt thèm muốn của lũ đàn ông này,còn có ánh mắt ganh ty và ngưỡng mộ của các cô gái.miệng nhếc lên khẽ mắng
-"dơ bẩn".rồi đi thẳng vào một góc nào đó của nơi ồn ào này. Tiếng nhạc sóng cùng cái ánh sáng đủ sắc màu ,cùng thên một số ng đang nhạc nhót theo điệu nhạc,khến cô cảm thấy đau đầu
.
15 phút sau , từ nơi sàn nhảy một cô gái với thân hình nóng bỏng bước tới chỗ cô. Nhi hôm nay diện một cái váy đen bó sát của hiệu solnz tóc xỏa nhìn rất quyến rũ khác hẳn vs phong cách kute của hồi chiều , chiếc váy bó sát dài k quá nữa đầu gối khiến cô ,để lộ 3 vòng nóng bỏng của mình .
--"vậy mà nói là 7 giờ tới ...cậu bt bây giờ là mấy giờ k?..8h15 rồi đó cô nương"nhi buông lời trách móc. Rồi ngồi xuống bên cô chờ đợi cậu trả lời.
--"ông ta níu mình lại ăn cơm nên mới đến trễ"cô vội giải thích mặt vẫn một biểu cảm.nhi nghe được câu trả lời hài lòng rồi nói.
--"sao cậu ăn mặc thế này hả đang ở bar đó không phải thảo cần viên hay biển đâu ...à mà cậu kêu gì chư?"nhi hỏi.
--"mình không ở lâu chỉ ngồi một lát rồ đi nên mặc thế này......phục vụ, cho tôi một ly cocktail "cô giải thích rồi gọi đò uống cho mình .Vốn cô chỉ định ngồi một lúc rồi đi dạo dù sao cũng hai năm rồi , chắc cảnh vật cũng thay đổi đi không ít chúng cũng giống cô, thời gian dạy cô cách trở nên mạnh mẻ và vô cảm vs mọi thứ.
Không lâu sau một ly nước có màu hổ phách dc đặt trước mặt cô. Cô nâng ly háp môi ngồi xem m.n lạc vào thế giớ đem khiến cô hơi hơi buồn ngủ.khẽ nhắm mắt nhi lại cất giọng hỏi cô, giọng nói pha chút lo lắng và buồn bã
--"quên anh ta chưa?"chỉ là một câu nhưng hàm ý lại rất rộng.
Cô không trả lời chỉ gật đầu.nhi lại nói,lời nói đã không còn là câu hỏi nữa mà là nhắc nhở.
--"cậu không còn là thiên ân của hai năm trước yếu đuối xấu xí mà là một sở thiên ân mạnh mẻ,còn là thủ lĩnh của một tổ chức .....khi gặp nhau trên thương trường hay chiến trường cũng không được mềm lòng ".nhi nói khuôn mặt đằng đằng sát khí.
Cô gật đài rồi nói:
--"yêu nhiều thì lúc hận sẽ , hận bấy nhiêu,rồi hận cũng trở thành vô tình ...mình và anh ta cũng chỉ là vô tình xuất hiện trong cuộc sống của đối phương mà thôi.....,nhân nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân".
============
Cảm ơn m.n đã đọc , mong m.n tiếp tục ủng hộ mik. Mình sẽ cố gắng đăng chuyện thường xuyên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro