Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thời thơ ấu

Tôi là một cô gái lớn lên ở vùng nông thôn, khá gần trung tâm thị trấn. Nơi đây lưu giữ biết bao kỷ niệm tuổi thơ của tôi, từng dấu ấn đều góp phần giúp tôi trưởng thành hơn.

Gia đình tôi không giàu có, nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, chẳng dư dả gì. Đến khi tôi vào lớp 8-9, cuộc sống đã ổn định hơn, nhưng trước đó, gia đình tôi từng trải qua những ngày tháng khó khăn.

Tôi từng có rất nhiều bạn thân, nhưng vì nhiều lý do, chúng tôi dần xa cách. Có người phản bội, có người tìm được bạn mới và rời đi. Tôi cảm thấy trống trải, đơn độc suốt một thời gian dài, cho đến lớp 8, tôi bắt đầu chơi với một người mà trước đây tôi từng rất ghét.

Tôi cũng không rõ vì sao mình lại ghét nó lúc đầu, nhưng rồi chúng tôi lại trở nên thân thiết. Mùa hè năm ấy, tôi và nó cùng đăng ký một lớp học võ tư nhân. Tôi muốn rèn luyện thể chất và học cách tự vệ, bởi chỉ còn một năm nữa là tôi sẽ vào cấp ba, và tôi không biết tương lai sẽ ra sao.

Ở lớp võ, tôi gặp một chàng trai nhỏ hơn tôi hai tuổi, chuẩn bị lên lớp 7. Cậu ấy là con của thầy giáo, dáng người cường tráng, ưa nhìn. Ban đầu, tôi chẳng để tâm đến cậu ấy, chỉ hay trêu chọc hành động của cậu ấy với bạn bè của mình. Trong nhóm bạn của tôi có một cặp song sinh – hai chị ấy học cực giỏi, từng là á khoa kỳ thi tuyển sinh vào trường chuyên A của thị trấn, ngôi trường mà bất kỳ học sinh nào cũng ao ước được học.

Lúc đầu, tôi dự định xét tuyển vào trường B – một trường không mấy danh tiếng, thường xuyên có các vụ đánh nhau. Đơn giản vì tôi bị ảnh hưởng bởi những lời đồn về trường A:

"Trường chuyên gì chứ, toàn lũ con nhà giàu!"
"Có tiền là có điểm thôi!"
"Thua xa trường B!"

Tôi cũng lo lắng rằng vào trường đó sẽ tốn kém, mỗi tháng mất vài triệu tiền liên hoan, rồi lại sợ bị thầy cô “đì”. Nhưng sau khi trò chuyện với các anh chị từng học ở đó, tôi dần thay đổi suy nghĩ. Mục tiêu của tôi cũng đổi theo.

Còn về cậu bạn kia, tôi bắt đầu có chút muốn kết bạn. Nhưng cậu ấy lạnh lùng, ít nói, khó gần, bướng bỉnh và có phần sĩ diện.

"Thế thì làm sao tôi tiếp cận được chứ?"

Một ý tưởng lóe lên trong đầu – tôi phải lấy lòng cậu ta! Thế là tôi mua ít kẹo cho cậu ấy. Những ngày đầu mọi thứ diễn ra vui vẻ, nhưng rồi khoảng cách giữa chúng tôi lại bị đẩy ra xa. Tôi vẫn chưa thể tiếp cận được cậu ấy.

Dần dần, tôi nhận ra mình đã có chút động lòng với cậu ta rồi. Nhưng mãi mà vẫn chưa có cơ hội nào để tiến gần hơn…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: