Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Cả đám nói chuyện ăn uống chưa được bao lâu thì hết giờ giải lao, cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh giống như mới vừa ra chơi quay qua quay lại hết luôn giờ chơi.

Tiết học thứ 3 là môn Anh Văn. Cô dạy Anh tên Huỳnh Thị Ngân Tâm 49 tuổi, tuy cô dạy môn này nổi tiếng là người nghiêm khắc nhưng cô cũng rất là thương học trò, dĩ nhiên cô thương nhất là đứa nào vừa ngoan vừa giỏi rồi.

Khánh Đen là người được ưu đãi nhất chỉ sau con ngoan trò giỏi trong lòng cô, vì nó là cái đứa bắn tiếng anh tệ nhất nhưng lại thích bắn tiếng nhất. Nghe nói có lần cô đang đi lấy xe để về thì vô tình nghe được giọng ca ngàn vàng của nó, sau đó.... À không còn sau đó nữa, bởi vì nó được cô 'chăm sóc đặc biệt' vào ngày hôm sau luôn rồi.

Tiết thứ 4 là môn toán. Cô dạy môn này tên là Lâm Thị Mỹ Chi 24 tuổi, cô là người mới đến trường này vào năm nay, cô rất 'hiền', khi lớp tôi thấy cô lần đầu tiên, cô rất thân thiện và hòa đồng chăm sóc đám học trò như con vậy. Nhưng vỡ mộng khi cô tới được 1 tuần sau, hôm đó Bảo Châu quên mang vở toán do ngủ quên cầm lộn vở Hóa.

Cô vẻ mặt không tin, nói là có phải do em lười làm bài nên nói dối là quên mang không? Rồi còn cầm cây thước gỗ đánh lên tay nó.

Cả lớp hơi sững sờ trước lời nói và hành động của cô, tuy không phải từ nhục nhã gì nhưng nó hơi gây tổn thương một chút, nhưng mà tay nó đau quá! Bởi vậy mới nói không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, mặt ngoài tốt ai nói mặt trong cũng tốt theo đâu.

Tiết thứ 5 là chào cờ, nhưng không hiểu sao ngày hôm nay cứ đến giờ này là trời đổ mưa. Nay mưa có vẻ hơi to, sấm chớp nổ đùng đùng nghe mà hết hồn.

Thấy nay lại có tiết trống, cả lũ lại bắt đầu túm lại tám chuyện tiếp sau 2 tiết học căng thẳng.

"Sau đây là tiết mục ngôn tình 3 xu đến từ rạp xiếc trung ương của Bảo Nguyên! Xin khán giả cho một tràng vỗ tay!" Bảo Châu lấy cuốn sách cuộn lại làm thành một cây mic để làm MC.

Cả đám nghe vậy thì thi nhau vỗ tay nhưng do mưa to tiếng nghe nó hơi nhỏ chút.

"Nhìn bên kia có vẻ náo nhiệt ha." Ngọc Ánh vẻ mặt hâm mộ nhìn bàn bên kia nói.

"Bà đừng buồn, hay là tụi mình cũng qua đó góp vui đi?" Phương Nghi thấy Ánh như vậy liền an ủi rồi nhiệt tình hỏi.

"Thôi, tui với bà vẫn là đừng qua, tui sợ mọi người không thích tui với lại hồi ra chơi cũng là vì tui mà bà mới bị bạn Nam chửi nữa."

Mắt Ánh như có một màng hơi nước, lời nói áy náy quan tâm mà nhìn Phương Nghi.

Thấy Ánh như vậy Nghi đau lòng lắm, ôm cô vào lòng vỗ lên lưng an ủi.

"Tui với thằng cha đó ngày nào cũng cãi nhau hết nên việc này trong lớp là bình thường, bà không cần cảm thấy áy náy đâu."

"Ừ."

Quay trở lại bàn của tụi con Châu.

"Ngôn tình 3 xu lần này có uy tín không vậy bà, chứ tui tự nhiên cảm thấy.... Hơi không uy tín lắm."

Nam nghe tiếng bàn bên cạnh liền tò mò ngó qua, hỏi mới biết thì ra con Táo chuẩn bị đầu độc lỗ tai người một nhà.

"Ông phải tin tưởng ở tui, lần này đảm bảo uy tín!"

Bảo Nguyên vỗ ngực tự tin hô to.

Mọi người: ..... Lần trước bà cũng nói vậy nhưng có uy tín lắm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro