Chương 4
Bảo Châu ngẩn đầu lên thì thấy mọi người đang nhìn mình với con mắt quái dị.
"Sao mấy người nhìn tui bằng ánh mắt đó?"
"Thấy sốc khi bà não cá vàng của bà nhớ được ký ức mấy năm trước!"
Bảo Châu:.... Tin tui cắn mấy người không? : )
"Từ từ, dừng lại khoảng chừng 5s." Yến Nhi giơ tay đẩy mắt kính không tồn tại, nghiêm túc nói "Có gì đó nó sai sai."
"Anh họ của Châu học trường đó thì cũng không liên quan đến lớp đó lắm, nhưng lỡ ổng không biết 30 người hồi năm lớp 5 đó của bà đâu đúng không? Nên việc họ học chung 1 lớp thì sao bà biết được? Lỡ là người khác thì sao?"
"Yến Nhi nói đúng nha, lỡ là người khác thì sao?" Thảo Nhi nghĩ nghĩ cũng thấy cái này nó hơi sai sai thật.
".... Tui nói tui mơ thấy thì mấy người tin không?"
Cả đám:....
Bảo Nguyên giơ tay sờ trán nó xem có sốt hay không.
Nếu không sốt vậy chắc là ngủ tới ngu rồi.
"Bà sờ trán tui làm gì? Tui không có bệnh! Tui cũng không có ngủ tới ngu!!"
Bảo Châu gạt tay của Bảo Nguyên ra, thở phì phì sầu não.
"Không phải tụi tui không tin bà, mà là chuyện này nó rất là khó tin ấy."
Triệu Vy gãi đầu xấu hổ nói.
"Hay là bà được mấy người đó báo mộng nên mới biết thông tin về họ?" Phương Duy sờ cằm đoán mò.
Bảo Châu: ?
Đám kia: ?
Cha nội này già rồi nên nói nhảm à?
"Nhưng cái này không có khả năng lắm đi? Mấy năm không gặp rồi không lẽ mấy người kia rảnh quá báo mộng cho con Châu chơi?"
Khánh Ly nhăn mày, cảm thấy không đúng lắm nhưng lại không biết không đúng chỗ nào.
[Tích...! ]
Bảo Châu như nghe thấy cái gì, quay qua quay lại tìm kiếm nơi tiếng phát ra.
Kết quả là không tìm được, cứ tưởng là mình nghe nhầm đang chuẩn bị hỏi Khánh Ly có bánh ngọt không thì lại nghe được tiếp.
[Tích, Tích, Tích... ]
Bảo Châu: !!!
Nó sợ hết cả hồn, hỏi đám bạn có nghe được tiếng gì không.
"Không nha, tụi tao đâu có nghe thấy gì đâu?"
"Hay bà nghe nhầm? Bà đôi khi cũng nghe được nhầm mấy lần mà. "
"Chắc là nghe nhầm rồi, lát ra chơi xuống căn - tin đi, tao nghe bà cô bán hàng nói có món mới."
"Món gì vậy?"
Bảo Châu nghe đám bạn nói xong cũng thấy chắc mình nghe nhầm nên cũng không để ý mấy, nghe được có món mới thì mắt sáng lên gia nhập cuộc trò chuyện.
"Tùng, Tùng, Tùng"
Chưa nói được bao lâu thì trống đánh lên, giờ học kết thúc giờ ra chơi bắt đầu, có học sinh ùa ra lớp đi chơi đi mua đồ, có bộ phận ở lại lớp chơi.
Không gian yên tĩnh dần trở nên ồn ào náo nhiệt lên.
"Đi ăn thôi!"
Bảo Châu xung phong dẫn đầu đứng dậy ra khỏi lớp.
Bảo Nguyên thấy nó chui vô đám người thì chạy nhanh cầm tay Bảo Châu sợ nó bị lạc nhóm.
"Bà đi từ từ thôi, không lát lạc nhóm nữa bây giờ."
Thanh Đào thấy nó như vậy thì nhắc nhở, cảm thấy bất đắc dĩ với con tham ăn này.
"Biết rồi, biết rồi mà."
Bảo Châu nghe Thanh Đào nhắc cũng chỉ biết cười cho qua thôi chứ biết làm sao giờ.
"Bà vẫn là chứng nào tật nấy, nghe có món mới hay đi ăn là hấp ta hấp tấp ha." Ngọc Ánh đi tới gần Bảo Châu nhìn nó một lát rồi nói.
"Tui như vậy thì có liên quan gì đến bà không?" Bảo Châu nghe nó nói vậy thì cảm thấy nghi hoặc hỏi lại.
"Không, nhưng người ta nhìn sẽ đánh giá bà chưa trưởng thành, cái này tui cũng muốn tốt cho bà thôi, dù sao cũng lớn rồi chứ đâu phải nhỏ nữa." Ngọc Ánh giơ tay che miệng cười rồi nói một tràng khuyên bảo như dạy đời làm Bảo Châu ngốc 5s.
Nó còn chưa kịp nói gì thì đã có người nói thay nó.
"Tui thấy vậy cũng đâu có sao, với lại mới 15 16 tuổi thôi chứ đâu phải 20 30 tuổi đâu?"
Khánh Đan không vui lắm khi nghe Ngọc Ánh nói vậy, nó cũng là đứa tham ăn đó thôi.
"Với cả tham ăn thì sao? Ăn cơm nhà bà hay gì mà bà nói vậy? Bà vô duyên ghê ha."
Triệu Vy cũng không thích cách Ngọc Ánh nói chuyện, tính nó thẳng thắn, nói chuyện là không có lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau gì.
"Tui... Tui cũng chỉ muốn tốt cho Châu nên mới nói vậy thôi." Ngọc Ánh thấy có người đứng ra bên vực cho Bảo Châu thì lắp bắp nói.
"Tui sợ bả bị người ta đánh giá về tính cách nên tui muốn bả thay đổi chút chứ đâu có ý gì đâu."
Nói nói mắt Ngọc Ánh liền ra vài giọt nước mắt làm mọi người sợ ngây người.
"Mấy người sao bắt nạt Ánh vậy? Ánh nói chỉ muốn tốt cho Châu thôi mà! Còn có bà Châu nữa, sao bà đứng yên đó thôi mà không nói gì vậy, lỗi là ở bà mà ra mà!"
Phương Nghi thấy Ngọc Ánh rơi nước mắt liền che chở trước rồi ôm Ngọc Ánh vào lòng, sau đó quay qua nạt lại Triệu Vy và bắt đầu nói Bảo Châu.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh tụi nó có chút phản ứng không kịp.
Bảo Châu... Bảo Châu đơ luôn.
Nó cảm thấy một màn này có chút quen quen nhưng không biết là thấy ở đâu rồi nữa.
"Mày bị xàm l** à Phương Nghi? Rõ ràng là tụi con Châu nó có làm gì đâu?" Hoài Nam thấy Phương Nghi không biết lên cơn gì mà không đi giúp tụi con Châu mà lại đi giúp đứa học sinh mới thì mày nhăn lại, khó chịu lên tiếng.
"Còn có bà nữa, khóc với khóc, ngoài khóc ra bà còn biết làm gì không vậy? Chuyện này là do bà dựng lên chứ ai nữa mà ở đó khóc!"
Hoài Nam thấy Ngọc Ánh cứ khóc mà không chịu nói tiếng nào thì càng khó chịu hơn, giọng cũng lớn hơn mà nói Ngọc Ánh.
Ngọc Ánh thấy vậy thì vội vàng nín khóc, sợ người này sẽ đánh mình nếu không nín khóc.
Phương Nghi thấy vậy muốn mở miệng cãi lộn với Hoài Nam thì Phương Duy đứng ra can ngăn.
"Được rồi, được rồi, chuyện này nó tới đây thôi, mấy đứa bây mà cãi lộn nữa là hết giờ ra chơi bây giờ. Còn có bạn Ngọc Ánh này, chuyện con Châu nó có trưởng thành hay không là ở nó chứ không phải ở bạn nên bạn không cần xía mỏ vô rồi phê bình ha, bạn muốn khóc muốn lăn lộn trên đất như con chó la lối om sòm thì ra cửa quẹo trái ở đó nhiều người hơn cho bạn khóc nên đừng có khóc trong lớp để ít người xem, ok chưa?"
Nói một tràng dài như hát, Phương Duy không để cho Ngọc Ánh phản ứng lại những gì cậu nói thì lôi kéo tay con Châu ra lớp.
Mấy đứa còn lại cũng hơi sững sờ, thấy Phương Duy kéo con Châu đi rồi thì chạy nhanh theo kịp.
Cả đám đi ra gần giữa sân rồi thì Ngọc Ánh mới load được những gì Phương Duy nói. Cô xấu hổ mặt đỏ lên, kết hợp với khuôn mặt bầu bĩnh và ánh mắt bối rối khiến Ngọc Ánh lúc này trông vô cùng đáng yêu nhưng không ai rảnh mà thưởng thức trừ Phương Nghi.
. . .
"Bà Nghi nay bả bị sao vậy? Ăn trúng phải bả nên cắn người vô tội à? "
Khánh Đan nghi hoặc, trong lớp ngoại trừ Bảo Châu ra thì ai cũng không thích Phương Nghi, nhưng nói chuyện gay gắt với nó cũng chỉ có Hoài Nam còn lại thì chỉ nói chuyện bình thường không thân thôi.
"Tinh thần thánh mẫu hồi cung?" Triệu Vy cười mỉa.
"Ăn trúng gì không biết nhưng tao đói, bây đi nhanh lên được không? "
Thảo Nhi sờ cái bụng đang kêu của mình.
Cả đám nghe thế thì chạy nhanh đi căn - tin, giữa dòng người đông đúc kiếm bàn để ngồi ăn hơi khó nên chỉ có thể ráng chui vô rồi mua mấy món ăn vặt thôi, còn con Châu thì vẫn đứng chờ cố gắng để mua món mới.
Không mua được là không ra!
Mấy đứa còn lại thấy vậy cũng chỉ biết đứng chờ nó ra, nhưng cũng hên là thần may mắn độ, chờ được 5 phút thì nó chạy ra với hộp bánh kem nhỏ. Càng hên nữa là tìm được bàn trống đủ để cả đám ngồi.
"Nay đúng là hên thiệt, tiết chào cờ đổi thành tiết sinh hoạt, tiết Sinh thì được nghỉ, ra chơi thì có bàn trống. Hôm nay về nhà game đi, tao nghĩ vận may sẽ độ full thắng!" Khánh Đan cầm bịch chân gà lên gặm, vừa gặm vừa nói.
"Nhưng chào cờ tiết thứ 5 nó nóng lắm mày ơi, tao thà nghe ông thầy chửi vào tiết sinh hoạt hơn là ngồi ngoài trời nóng như cái lò, mày quên tiết thứ 5 nó nóng như gì à." Bảo Nguyên làm bánh tráng nghe Đan nói vậy thì không nói nên lời luôn.
"... Tao quên mất vụ này."
"Còn có vụ này nữa, hôm qua game bà Đan nói thắng trận đầu rồi mấy trận là chắc chắn thắng tiếp, rồi mấy bà biết chuyện gì xảy ra không?" Bảo Châu nghe Khánh Đan nói được may mắn độ, làm nó nhớ đến hôm qua chơi 'một vài' trận thường. Đan nghe Châu nói vậy thì muốn giơ tay che miệng nó lại nhưng đã quá muộn. "Chơi 10 trận hết 9 trận là thua cmnr."
'Aaaaaaaaa, đừng nói nữa, bà cố nội ơi làm ơn đừng nói nữa!!!' Khánh Đan bất lực, chỉ biết hét to trong lòng.
"Nhưng may trận đó là trận thường chứ rank là tui cũng không biết nói sao luôn rồi."
Khánh Đan nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm, sợ nó nói thêm cái gì cầm miếng mực cay nhét vô mồm nó.
"Hôm qua nó cầm con gì?" Phương Duy ông hoàng trong ngành khịa Đan, cứ liên quan tới Đan là sẽ khịa.
Khánh Đan nghe cha già này lên tiếng thì cảnh giác lên.
"Hít hà.... Hôm qua hít hà... Nó chơi Celica.... Hít hà... Tui nói là đừng có cầm con đó nữa mà nó không nghe... Hít hà... Đ* má sao nó cay vãi l** vậy!"
Bảo Châu mặc dù nói cay nhưng tay vẫn cầm miếng mực bỏ vô mồm.
"Mày chấp niệm với con Celica ghê ha." Thảo Nhi không nói nên lời với con Đan này luôn, chơi ad đã dở rồi còn cầm Celica xài chiêu cuối ngồi yên cho tụi team bạn nó bắt thì khác mẹ gì chơi 4 với 6 không?
"Mà bà Yến Nhi không ra căn - tin với tụi mình à? Thằng Quang với thằng Nam nữa, tụi nó đâu?" Thanh Đào giờ mới chú ý hình như nhóm thiếu ai, quay qua quay lại đếm thì thiếu Quang, Nam với bạn mới.
"Yến Nhi nói cần phải làm nốt bài học thêm nên không đi được, Quang chắc ở lại lớp ngủ rồi còn thằng Nam thì tao không biết, nãy tao thấy nó ra lớp với tụi mình nhưng không biết đi đâu." Khánh Ly ngồi kế bên nghe Thanh Đào hỏi thì nói, sẵn tiện chôm luôn miếng bánh donut trên tay nó luôn.
"Vậy hả, mẹ mày, trả tao miếng bánh coi, trả nửa miếng cũng được!"
"Nè, a~." Khánh Ly bẻ bánh donut ra làm hai, giơ tay lên tận mồm cho Thanh Đào.
"A~"
Thanh Đào mở miệng chuẩn bị cắn thì Khánh Ly giật tay lại bỏ vô mồm.
Thanh Đào:...... Nụ cười đã tắt.jpg
"Tao nói vậy mà mày cũng tin?"
"Đ* má mày!"
"Đ* má ai?"
"Má mày!"
"Xin lỗi nhưng tao chưa cần cha kế."
Thanh Đào:.... Chém chết con khốn nạn này còn kịp không ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro