Chương 1 - Biến mất
Tối hôm ấy, mưa tầm tã.
Bố tôi về nhà muộn, tivi vẫn mở tôi thì nằm trên ghế ngủ. Không thấy bóng của vợ, ông bỗng linh cảm có chuyện không lành. Cầm lá thư ngay ngắn trên bàn tay ông run run. Mở ra với dòng chữ quen thuộc. Nội dung trong đó liền khiến ông hoảng hốt.
_Nam Ưu, dậy mau! Mẹ con đâu?
_Mẹ ở ngay đây ....!? Ơ mẹ đâu rồi?
_Đã có chuyện gì xảy ra con nói ba nghe đi– Ba tôi lắc vai tôi hỏi với giọng hoảng hốt.
_Dạ, không có chuyện gì lớn cả. Mẹ với con ngồi đây đợi ba cả tối. Được một lúc thì con ngủ thiếp đi, rõ ràng là mẹ đã ngồi ngay kia mà ba!! À mẹ còn bảo con là, hãy tự chăm sóc bản thân mình nhé. Sau đó
Ba đưa tôi bức thư, đến lượt tôi bàng hoàng. Mẹ tôi bỏ nhà đi?? Và ý nghĩa của bức thư này là gì, tôi có dự cảm có một bí mật mà tôi chưa được biết tới sắp mở ra.
Nếu ông trời còn có lương tâm, ắt cho nhà ta đoàn tụ lại lần nữa...
Kiều Thanh
Ba tôi nhìn bức thư chần chừ một lúc, sau đó liền bảo tôi cố gọi cho mẹ và những người quen của mẹ còn mình thì cầm áo lao nhanh ra ngoài.
Thấm thoát cũng đã qua một tuần, chúng tôi vẫn chưa tìm thấy mẹ. Bố tôi đã báo cảnh sát nhưng chưa có tin tức gì, lần nào hỏi cũng chỉ nhận lại 1 câu trả lời: "Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm". Tôi và bố đã về nhà sau nhiều đêm ở ngoài. Ngồi đối diện ông nghe hơi thở nặng nhọc, khuôn mặt tiều tụy, đôi mắt mệt mỏi làm ông trông như đã thêm mấy chục tuổi. Ông đã nhịn đói 2 ngày nay rồi, tôi rất thương ông! Thúc giục ba tôi đi tắm rửa sau đó đi ăn, ông coi như không nghe thấy gì. Tôi đành nói:
_Ba à! Nếu ba cứ tiếp tục như này, chỉ sợ mẹ biết sẽ buồn và đau lòng thôi. Ba hãy nghe lời con đi, tắm rửa sạch sẽ nhỡ đâu đi đường lại gặp được mẹ thì sao?- Bố tôi suy nghĩ một lúc lâu, ông ngẩng đầu lên nhìn tôi và cười sau đó đi thẳng lên phòng. Ánh mắt của ông lúc ấy rất lạ, cứ như thể tôi mới làm gì đó khiến ông buồn cười vậy, do tôi nhìn lầm chăng?
Ông đích thị là một người đàn ông của gia đình, hàng ngày công việc đối với ông luôn là ưu tiên nhưng gia đình lại là thứ ưu tiên hơn cả. Mỗi ngày đi làm về mệt mỏi, ông vẫn cố phụ vợ việc nhà, chơi với tôi. Nhà tôi rất hạnh phúc, lúc ấy tôi nghĩ sẽ mãi mãi như này thì tốt biết bao. Nhưng giờ bởi vì sự biến mất của mẹ, khiến công việc mà ông luôn tâm đắc, luôn tự hào mình là người có chừng mực quy củ cũng bị ông vứt sang một bên. Lý trí của tôi và bố hiện giờ chỉ trông chờ vào cảnh sát.
Sau khi ba đi thì tôi cũng về phòng mình sau nhiều ngày mệt mỏi. Soi gương dường như không nhận ra chính bản thân. Mái tóc hơi rối, đôi mắt gấu trúc đỏ và sưng do khóc quá nhiều. Nhìn bộ dạng thảm hại của mình, tôi mệt mỏi vác cái thân xác này ì ạch vào phòng tắm ~.
Nửa tiếng sau, chúng tôi đã ra ngoài đường. Vừa đi đôi mắt ông vừa đảo dường như muốn kiếm tìm một bóng hình quen thuộc, bóng hình mà ngày đêm ông mong mỏi tìm kiếm. Đang sải bước bỗng dưng ông dừng lại, nhìn chăm chú vào một chỗ. Tôi ngoảnh lại nhìn ông, thấy rõ đôi mắt đan xen sự kinh ngạc và thất thần. tôi khẽ gọi, ông quay lại nhìn tôi. Tôi nhìn vào chỗ ấy nhưng liền bị ông kéo đi chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng của môt người đàn ông toàn thân bận đồ đen với mái tóc dài??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro