9: Hoa bất tử
Trong những năm kháng chiến đầy gian khổ của quân và dân ta, hình ảnh những anh lính trẻ gác lại ước mơ, từ biệt gia đình để lên đường phụng sự cho Tổ Quốc đã không còn là một hình ảnh xa lạ. Người lính trẻ lên đường với một ý trí quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh đã đi vào văn thơ, sách vở như một biểu tượng sáng ngời cho cả một thế hệ anh hùng bất khuất. Tuy nhiên, bên cạnh đó những người hậu phương ở lại cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Họ không trực tiếp tham gia đánh trận, nhưng những công lao của họ là không thể phủ nhận.
.....
Liệu có ai đã từng hỏi, điều gì là tàn nhẫn nhất với một người hay chưa?!
Ba Mận ra trận từ khi Mận mới lọt lòng, sau đó đi mãi chẳng thấy về. Mẹ Mận hay tin gửi Mận lại cho nội chăm rồi cũng lên đường đi theo bước chân của ba. Hồi còn bé Mận hay hỏi nội tại sao ba mẹ đi mãi chẳng thấy về, bỏ Mận lại cho nội chăm. Lần nào nội cũng chỉ khẽ xoa đầu Mận rồi bảo Mận tiếp tục chờ. Ban đầu Mận còn ngây ngô chờ đợi, cho tới mãi sau này Mận mới biết toàn bộ sự thật. Họ không về thăm Mận không phải là vì họ không muốn, mà thực sự là không thể.
Dù không có ba mẹ ở bên, nhưng Mận lại không hề cảm thấy bản thân mình bị thua thiệt. Bởi lẽ nội đã dành hết tình yêu thương cho Mận, nội đã bù đắp cả cho phần yêu thương còn thiếu của ba mẹ Mận. Sợ Mận buồn không có ai chơi, năm Mận 8 tuổi nội dẫn Thanh – một cô bé vừa mất cả gia đình về làm bạn với Mận.
Mận lớn hơn Thanh 3 tuổi, gia đình Mận cũng không phải giàu có nên cũng không có nhiều đồ ăn. Từ ngày có sự xuất hiện của Thanh, Mận đột nhiên cảm thấy bản thân mình có trách nhiệm hẳn. Có gì ngon Mận cũng chia cho Thanh ăn cùng, nhiều lúc còn lén nội dẫn Thanh sang làng bên chơi, lúc bị phát hiện cả hai đứa bị mắng cho to đầu nhưng chưa chừa bao giờ. Cả hai không cách nhau quá nhiều tuổi, lại hợp tính nên chơi rất thân. Nội thấy Mận với Thanh đi đâu cũng có nhau thì vui lắm.
Cứ vậy, cuộc sống dù không đẩy đủ nhưng vẫn nhẹ nhàng trôi qua. Cho tới năm Mận vừa tròn 16, giặc càn tới làng. Nội vì cứu hai đứa mà bị giặc giết, tới bàn thờ của ba mẹ Mận chúng cũng không tha. Năm ấy lửa cháy lớn, thiêu rụi cả ngôi lành nhỏ yên bình.
Ở cái tầm tuổi này, Mận hiểu rõ bản thân cần phải làm gì để lo cho gia đình. Sau khi chứng kiến cảnh nội hi sinh để cứu hai đứa, Mận càng ý thức rõ được trách nhiệm trên vai của mình. Tối đó dưới ánh trăng, Mận tự thề với lòng nhất định sẽ trả thù cho những người đã bị giặc giết chết, và bảo vệ Thanh cho tới khi trái tim này ngừng đập.
Thanh sau khi biết tin Mận đã viết đơn xung phong lên đường thì không nói gì. Cô bé im lặng như thầm tán thành với cách làm của Mận. Đêm trước ngày Mận rời đi, Thanh vừa thu dọn đồ đạc phụ Mận, vừa lo lắng hỏi Mận một số điều.
"Hai ơi, lần này hai đi tới bao giờ mới trở về vậy?!"
"Khi nào hết chiến tranh thì hai về. Út đừng lo, hai đi một chút rồi sẽ trở về! Hồi còn bé trèo cây, câu cá, chọc chó hai lúc nào chả giỏi nhất! Còn giỏi hơn cả tụi con trai trong làng nữa! Út đừng có lo nha!"
Dù nói là vậy, nhưng Mận hiểu rõ sự đáng sợ của chiến trường hơn ai hết. Nơi đó đã khiến cho biết bao người phải nằm lại, ba mẹ Mận, cô chú của Mận,... và bây giờ là sắp tới lượt Mận.
Thanh không nói gì, dù biết Mận đang nói dối để cố an ủi mình. Để không làm nhụt trí của Mận, Thanh không nói gì nữa, im lặng giúp Mận sắp đồ.
Đêm hôm đó có lẽ là đêm dài nhất trong cuộc đời của Mận. Mận nằm mãi trằn trọc không ngủ được. Lần này đi thật sự quá nguy hiểm, Mận sợ bản thân không thể trở về, sợ không thể nhìn thấy Thanh được nữa. Dường như Thanh hiểu được lòng Mận, cô nằm trong vòng tay của Mận khẽ nói.
"Hai yên tâm đi nhé! Út 13 tuổi rồi, xung quanh còn có các cô chú hàng xóm giúp đỡ, hai không phải lo cho út đâu. Hơn nữa út giỏi lắm, có thể tự nuôi sống bản thân được. Hai đừng có lo nghe hai."
"Hai xin lỗi! Nội mới mất, lẽ ra hai phải ở bên út mới phải. Hay út nói cho hai biết út thích quà gì đi, hai hứa lúc về hai sẽ mua nó cho út."
"Hai ơi, út không cần quà đâu. Út chỉ cần hai trở về với út là được rồi."
".... Ừm, hai hứa với út.... Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì hai cũng sẽ về với út."
"Vậy út cũng hứa với hai, đợi khi nào hai về, út sẽ làm một mâm cơm thật ngon cho hai ăn."
Sáng hôm sau Thanh tiễn Mận ra tới đầu làng. Trước khi đi Mận đã nhờ hàng xóm xung quanh giúp mình chăm sóc Thanh. Cả hai ôm nhau một lần cuối rồi Mận mới rời đi.
Ban đầu, lúc mới ra chiến trường Mận còn thấy sợ hãi, còn thấy nhớ cô em gái của mình. Nhưng dần già, khi chứng kiến quá nhiều cảnh tượng tang thương. Nỗi sợ đã trở thành một thứ sức mạnh kì lạ, nó khiến Mận gan dạ hơn rất nhiều. Không ít lần Mận phải đối mặt với cái chết, nhưng nhiêu đó chưa đủ để khiến cho Mận phải lùi bước.
Theo thời gian, Mận từ một cô gái nhỏ mang trong mình nhiều nỗi sợ đã trở thành một người đội trưởng gan dạ. Cô đã lập được nhiều chiến công, và chiếc hộp nhỏ ở đầu giường cũng trở nên đầy ắp thư từ.
Thanh vẫn thường xuyên viết thư cho Mận, nội dung hầu như toàn kể về cuộc sống ở nhà và vài đoạn hồi ức lặt vặt. Mận lần nào đọc xong cũng cười toe toét. Đứa em gái này của Mận vẫn chưa lớn, thế mà buổi tối vẫn sợ ma, phải rủ chú chó trong nhà đi vệ sinh cùng.
Hộp thư nhỏ dần không thể chứa thêm được nữa. Để bản thân không làm mất lá thư nào của Thanh, Mận đặc biệt tìm mấy miếng gỗ rồi đóng lại làm hộp đựng thư. Từ ngày có cái hộp thư mới, Mận chăm viết thư về cho nhà hẳn. Không biết vì lý do gì, lúc này Thanh lại ít gửi thư lên. Nhưng có một điều mà Mận vẫn luôn chắc chắn, đó là Thanh vẫn còn sống.
Có lúc Mận thấy nhớ món cơm nắm muối vừng của nội, Thanh sẽ làm một ít muối vừng gửi lên cho Mận. Lại có khi Mận bảo Mận muốn trồng hoa, Thanh sẽ đem hạt giống hoa, gói lại cẩn thận rồi gửi lên cho Mận.
Ba năm cứ vậy trôi qua, Mận đột nhiên cảm thấy nhớ dáng dấp của Thanh. Không biết sau ba năm trôi qua, Thanh có cao hơn chút nào chưa. Lần ấy Mận được phân tới nơi khác để công tác, may mắn là nó sẽ phải đi qua làng của Mận.
Hôm đó Mận xin dừng lại ở làng một lúc, cô chạy thật nhanh về nhà. Con đường xưa vẫn vậy, vẫn đẹp nguyên như trong kí ức của Mận. Những nhà lúc trước bị giặc đốt cũng đã được dựng lại, dù có chút khác nhưng nhìn chung vẫn không có nhiều thay đổi.
Mận chạy ù về nhà, bây giờ chỉ mới là 4 rưỡi sáng, Mận chỉ muốn lén nhìn đứa em một cái rồi rời đi luôn. Bởi vì Mận biết nếu ở lại lâu quá, Mận sẽ không đủ can đảm để tiếp tục đi.
Khi thấy căn nhà nhỏ ở phía trước, Mận vui tới phát điên. Cô lặng lẽ trốn ở một góc để quan sát mọi thứ bên trong. Căn nhà nhỏ vẫn vậy, không có khác là mấy. Từng khóm cây, đồ vật, vẫn y nguyên như lúc Mận đi.
Mới có 4 rưỡi sáng, Thanh lúc này đang ngồi ngoài sân để sửa lại cái rổ tre. Nó bị thủng một lỗ lớn, Thanh phải ngồi chẻ tre ra để sửa. Chú chó Thanh nuôi đang nằm bên cạnh Thanh, nó im lặng nhắm mắt, mặc cho Thanh đặt tre đã chẻ lên người nó.
Ba năm trôi qua, bây giờ Thanh đã lớn, không còn là đứa bé nhút nhát của lúc trước. Cô bé đã cao hơn và trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Thanh đột nhiên nhìn về hướng Mận đang đứng khiến cho Mận giật mình. Lúc Thanh đứng lên đi về hướng này, Mận đột nhiên cảm thấy rất sợ. Như có điều gì đó thôi thúc, Mận muốn bỏ chạy, nhưng lại cũng muốn ở lại. Đang lúc phân vân, Thanh đi tới trước hiên nhà lấy mấy con cá khô xuống mới làm cho Mận cảm thấy yên tâm.
"Cá này phơi ba nắng rồi nhỉ?!"
Nói rồi, Thanh cầm rổ cá đi vào trong nhà để cất. Mận nhìn mọi thứ lần cuối, khi thấy trời sắp sáng liền rời đi. Nhưng Mận vừa đi, Thanh ở trong nhà đã ôm mặt bật khóc nức nở. Làm sao mà Thanh không biết Mận đang trốn ở đó, chỉ là Thanh biết nếu lúc đó Thanh đi tới, Mận khả năng cao sẽ không đi nữa. Thanh nhớ Mận, muốn được làm nũng với Mận như lúc nhỏ, nhưng Thanh cũng biết trọng trách trên vai của Mận là quá lớn. Thanh không thể khiến Mận nhụt trí, cũng không thể là lý do để Mận dừng lại.
Sau khi Mận rời tới đơn vị mới không lâu, ở quê Thanh gửi cho Mận ít cá khô cùng với một tấm ảnh nhỏ của Thanh. Mận thấy tấm ảnh thì vui lắm, cô chạy khắp nơi khoe với mọi người về cô em gái của mình. Gặp ai Mận cũng ngẩng cao đầu khoe, cô cảm thấy hãnh diện và hạnh phúc ghê gớm.
Những ngày sau cứ cách hai ba hôm Thanh lại gửi đồ ăn lên, nhiều tới mức Mận phải mang đi chia bớt. Mận phải viết thư về bảo Thanh thư thư hãng gửi, chứ nhiều quá Mận không ăn kịp. Mặc kệ những bức thư đó, Thanh vẫn gửi lên rất nhiều. Khi là ít muối vừng, lúc lại là cá khô, nhiều khi có cả kẹo bánh. Dịp gần tết Thanh còn gửi mấy miếng thịt lợn khô lên cho Mận ăn. Mấy miến đó mặn kinh khủng, không biết Thanh đã tẩm bao nhiêu muối vào. Chưa tới chục miếng thịt mà Mận phải ăn hơn tháng mới hết.
Không hiểu tại sao nhưng dạo gần đây Thanh lại đặc biệt viết nhiều thư, lá thư không dài nhưng lần nào cũng khiến Mận phải rảnh rỗi mới dám đem ra đọc. Hộp thư dần trở nên đầy ắp, nhưng Mận còn chưa kịp làm thùng thư mới, những lá thư đã không còn gửi lên nữa.
Thanh đột nhiên không còn viết thư cho Mận nữa, đồ ăn tuy vẫn gửi nhưng sự mất kết nối đột ngột này khiến cho lòng Mận lo lắng. Phải cho tới khi Thanh gửi thư báo bình an lên Mận mới yên tâm tiếp tục chiến đấu.
5 năm sau hòa bình lập lại, Mận trở về quê hương với một niềm vui và hạnh phúc da diết. 5 năm con đường làng đã thay đổi rất nhiều, có lẽ là do giặc càn kinh quá nên làng cũng phải thay đổi theo.
Mận nhìn ngắm ngôi làng nhỏ của mình, ánh nhìn như muốn ôm trọn tất cả vào trong tâm trí. Và lúc này, Mận đột nhiên nhớ cô em gái của mình một cách da diết. Nỗi nhớ như ngày một lớn hơn, nó thôi thúc Mận tìm về với căn nhà cũ.
Những bước đi của Mận ngày một nhanh hơn. Khi thấy căn nhà nhỏ đang ở ngay trước mắt, nhưng bước chân của Mận không còn cố gắng đi nhanh nữa mà chuyển sang chạy.
Mận lao thật nhanh về nhà. Khi tới trước cánh cổng, niềm vui, niềm hạnh phúc như vỡ òa. Mận đấy cổng đi vào, giọng Mận vừa vui mừng vừa xen lẫn chút hãnh diện.
"Út ơi! Út ơi! Hai về rồi này! Út ơi! Hai về rồi này út ơi!"
Đáp lại những tiếng gọi của Mận chỉ có sự im lặng tới đáng sợ. Mận nhìn lại một lượt cảnh vật xung quanh nhà. Khóm hoa trước cửa, mẹt cá khô ngoài sân, nhà cửa gọn gàng sạch sẽ; mọi thứ nhắc nhở Mận rằng nơi đây vẫn có người sinh sống, nhưng kì lạ là Mận chả thấy người đâu.
Trong lúc Mận còn đang nghi hoặc nhìn xung quanh thì đằng sau một giọng nói đã khiến Mận chợt giật mình, theo phản xạ cô quay người lại xem đó là ai.
"Mận đấy à?! Về lúc nào thế?"
Ồ, ra là bà Tư. Trước còn nội bà Tư hay sang nhà chơi. Mỗi lần sang bà Tư lại cầm theo một ít quà nhỏ nên chị em Mận thích bà lắm. Từ ngày nội mất, bà Tư cũng không còn thường xuyên tới đây chơi nữa.
"Cháu mới về sáng nay thôi, Tư vào uống ngụm nước ạ."
Mận đi tới đỡ bà Tư tới trước hiên ngồi, bản thân thì chạy đi lấy nước mời bà uống. Nhưng Mận còn chưa kịp đi thì bà Tư đã giữ Mận lại. Bà vỗ vỗ vào chỗ trống ở bên, ý bảo Mận ngồi xuống.
"Không cần nước non gì đâu. Tư có cái này muốn đưa cho bay."
Nói rồi, bà lấy từ trong túi áo ra một cái khăn nhỏ. Bên trong cái khăn còn ba bốn lớp vải nữa thì mới tới lớp cuối cùng. Bà Tư mở khăn, lấy ra một lá tờ giấy đã ngả màu năm tháng rồi đưa nó cho Mận. Giọng bà trầm xuống, mang theo đó là một câu chuyện buồn.
"Bay này, sau này căn nhà này bay phải tự giữ gìn đấy....."
Nói đoạn, bà ngập ngừng đôi chút rồi mới nói tiếp.
"Bay cũng đừng gọi nữa.... Cái út không đáp lời được đâu.... Năm năm trước, giặc tới giặc càn, trong lúc hỗn loạn hình như nó bị lạc mất rồi."
Thông tin như sét đánh, Mận đơ người ra đôi chút nhưng sau đó lại mỉm cười.
"Tư không phải lo đâu, cái út chắc đang ở đâu đó an cư lạc nghiệp rồi. Mấy năm nay thi thoảng út vẫn gửi đồ ăn lên cho con mà."
Bà Tư nghe vậy thì quay sang nhìn Mận, dường như bà có điều gì muốn nói nhưng rồi lại thôi.
".... Nhà Tư còn có việc, Tư về trước nghe con."
5 năm sau
Hôm đó là một ngày thu dịu nhẹ. Bà Tư đột nhiên nói muốn dẫn Mận tới đón Thanh. Nghe vậy Mận vui lắm, ngay từ sáng sớm Mận đã chuẩn bị chải chuốt để tới đón Thanh về. Nhưng con đường mà bà Tư dẫn Mận đi lại có chút khác. Khi tới trước cổng nghĩa Trang, bà Tư đột nhiên dừng lại rồi quay sang dặn dò Mận.
"Tư quên mất, nhà Tư còn có việc. Giờ bay cứ đi thẳng vào, cái út ở trong đó đó. Nó nhớ bay lắm đó, lúc về tiện thắp hương luôn hộ Tư."
Nói rồi bà Tư liền rời đi, dường như bà Tư đang che giấu một điều gì đó. Mận không để ý nhiều tới vậy, hiện tại Mận rất muốn gặp Thanh. Khi bước vào trong, tâm trạng của Mận rất mong chờ xen chút vui mừng. Có lẽ lúc về Thanh muốn tới thăm bà trước rồi mới về nhà. Lần này Mận đến nhất định sẽ làm cho Thanh một phe hú hồn.
Tâm trạng của Mận đang rất vui, cho tới khi Mận thấy một ngôi mộ nhỏ. Bên trên bia khắc vài chữ, nhưng không hiểu sao tim Mận lại nhói lên từng cơn đau nhói.
[ Bùi Dương Thanh
Giới tính: Nữ
(1954-1970) ]
Ngôi mộ nhỏ, bên cạnh chỉ toàn trồng hoa nhài, loài hoa mà Thanh thích. Trùng hợp hơn nữa là người này có tên và năm sinh trùng với Thanh. Lòng Mận đột nhiên giấy lên một loại cảm xúc khó tả. Nước mắt của Mận bắt đầu rơi xuống không kiểm soát được, Mận muốn lau sạch nước mắt, nhưng càng lau nước mắt lại càng nhiều. Bà Tư từ sau đi tới, bà thở dài một hơi rồi ngậm ngùi kể lại.
Năm ấy giặc tràn vào làng, chúng đi tới đâu là máu người rơi tới đó. Thanh lúc đó mới tham gia du kích, thấy giặc liền cùng với vài người đồng đội khác chiến đấu với chúng. Dù có ít người nhưng vì đã quen thuộc với địa hình trong làng nên nhóm của Thanh nhanh chóng hạ được hết địch.
Đang lúc mọi người thả lỏng, một tiếng súng khiến cho mọi người giật mình nhìn lại. Một tên địch còn chưa chết hẳn, hắn dùng chút hơi tàn bắn ra phát súng cuối cùng rồi mới chết hoàn toàn. Còn Thanh, người không may bị địch bắn trúng. Khi bị bắn, trên môi Thanh còn vương lại nụ cười, như một bông hoa rạng rỡ và xinh đẹp. Thanh mỉm cười trấn an mọi người rồi đưa cho bà Tư một tờ giấy.
Trước khi hoàn toàn nhắm mắt, ước nguyện lớn nhất của Thanh là được mọi người giữ bí mật về sự ra đi của mình. Để giúp Thanh hoàn thành nguyện vọng, bà Tư đã nhờ đứa cháu gái của mình bắt trước nét chữ của Thanh để viết thư cho Mận. Nhưng sau đó cháu gái của bà cũng hi sinh, bà cũng không biết chữ nên liền nghĩ ra cách gửi đồ ăn lên cho Mận. Cứ vậy, bà Tư cùng dân làng im lặng, họ cùng hùa theo trò lừa này của bà Tư. 5 năm cứ thế trôi qua, Mận không hề hay biết chuyện gì xảy ra, cô cứ đinh ninh là Thanh vẫn còn sống và trò lừa này vẫn cứ tiếp tục.
Tin tức như sét đánh giữ trời quang khiến cho Mận không biết phải phản ứng làm sao. Tin quá dữ. Mận không ngờ sau nhiều năm mong chờ, thứ Mận nhận được lại là cái thông tin này.
Cái chết của Thanh như một đả kích lớn. Dù lúc trước Mận đã từng nghĩ tới hàng vạn viễn cảnh hai người gặp lại nhau. Nhưng Mận không ngờ họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Chân Mận từ từ khuỵu xuống, trước mộ Thanh, Mận ôm mặt khóc nức nở.
"Út ơi! Sao út nói mà không giữ lời?! Út bảo sẽ đợi hai về mà sao út lại thất hứa?! Út ơi! Út ơi!!!!!!"
–hoàn–
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro