Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8: Tôi mệt rồi!

Rồi một ngày chúng ta sẽ phải rời đi!

Haizz, vậy thôi! Thế là quá đủ rồi!

Có bao giờ bạn giật mình tỉnh dậy lúc giữa đêm rồi tự băn khoăn rằng mình đang sống vì điều gì không? Đã bao giờ bạn lạc lõng tới nỗi có thể ngồi ôm một con mèo rồi nói chuyện với nó cả tiếng đồng hồ? Bạn đã bao giờ mất đi phương hướng, mỗi một ngày tỉnh giấc lại là một ngày sợ hãi vì không biết mình đang sống vì cái gì hay chưa?

Phải nói sao nhỉ?! Hình như đây toàn là mấy câu hỏi dư thừa thì phải!

Có lẽ ai trong chúng ta đều có một cuộc đời riêng, và đích đến của mọi người là một khác. Nhưng còn người trầm cảm thì sao?! Đích đến của họ là cái gì nhỉ?!

Nếu bạn còn đang thắc mắc, vậy hãy để tôi, một người đã trải qua căn bệnh quái ác này nói cho bạn biết.

Thật ra những người mắc bệnh trầm cảm đa phần sẽ có 2 hướng đi. 44 và sống tiếp. Chúng tôi được chia thành hai phe. Một là luôn trong trạng thái có thể ra đi bất kỳ lúc nào, chỉ cần một ngày đẹp trời có nắng đẹp hoặc một ngày mưa tầm tã, tóm lại chỉ cần có cơ hội chúng tôi sẽ rời đi. Hai là kiểu vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi nó và không chấp nhận buông xuôi. Những người này thường thì dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, tâm lý của họ cũng luôn hướng tới việc sống tiếp và không chấp nhận việc phải nói lời tạm biệt với cuộc sống.

Vậy nguyên do gì khiến cho những người mạnh mẽ nhất cũng bị căn bệnh đó? Có hai nguyên nhân chính, một là do môi trường sống, hai là do gặp một cú sốc nào đó.

Có lẽ bạn sẽ nghĩ nếu ở trong trường hợp một sẽ dễ dàng buông xuôi hơn, nhưng thực ra thì không phải vậy. Nếu ngay từ bé nó bạn đã chịu đựng và làm quen với nó nên trên tay dù có nhiều vết rạch cũng chưa từng thực sự rời đi. Bởi lẽ nếu muốn rời đi chúng tôi đã không cố gắng sống tiếp tới tận lúc này. Và chúng tôi ở kiểu này cũng khá khó để thoát khỏi căn bệnh đó hoàn toàn. Dù có đi ra được thì cũng rất dễ bị tái lại.

Còn kiểu hai, những người vừa trải qua một cú sốc thì khác. Ban đầu cuộc sống của họ rất tươi đẹp, sau đó đùng một cái chuyện xấu xảy ra. Lúc này họ thường bị rối, rơi vào khoảng lặng và họ sẽ thực sự rời đi nếu không thể vực dậy tinh thần một cách nhanh chóng. Nhưng nếu ở kiểu này, một khi chúng tôi đã thoát ra được thì sẽ rất khó bị lại. Và đó còn có thể là một bài học đắt giá.

Thực tế không như lí thuyết nói xuông. Khi đến một khoảnh khắc nào đó mà chúng tôi không vượt qua được, rời đi sẽ là một điều không thể tránh khỏi. Và thật ra ai trong hai trường hợp trên cũng có thể rời đi bất kỳ lúc nào, bất kể ở đâu và bất cứ thời điểm nào. Tôi không thực sự ổn, nhưng nếu nói là không ổn cũng không thực sự đúng.

Ừm.... Quay về vấn đề chính nè! Vậy đích đến của những người bị bệnh trầm cảm là gì?! Đích đến cuối cùng của chúng tôi đã phần đều là cái chết. Tôi không nói là tất cả! Nếu không thể tiếp tục, vậy chúng tôi lần lượt đều sẽ chọn rời đi. Bởi vì.... Đa phần chúng tôi đều không thể tự tìm ra nguồn động lực để bản thân tiếp tục bước đi. Nhưng chúng tôi không đợi người khác tới cứu rỗi, thứ chúng tôi cần là một sự đồng hành, một người kiên nhẫn lắng nghe và sẵn sàng ôm chúng tôi mỗi khi tâm trạng của mình đi xuống dốc.

Có lẽ sẽ có nhiều người bị nhầm lẫn giữa bệnh trầm cảm và bệnh tự kỷ. Phải nói sao nhỉ?! Ừm.... Hay thôi mình cứ hiểu nó theo một cách đơn giản nhất. Trầm cảm sẽ bị mất hết động lực sống và không thể cảm nhận được thế giới xung quanh theo một cách bình thường được nữa. Lúc đó thế giới trong chúng tôi sẽ trở nên yên lặng, yên lặng tới mức khiến cho người ta cảm thấy sợ. Việc hay quên, mất kết nối với thế giới xung quanh hay bị đơ cũng là một biểu hiện nhỏ của căn bệnh này. Thực ra nói là biểu hiện cũng không hẳn, tôi cảm thấy nó giống như cơ thể đang cố gắng bảo vệ mình khỏi những điều tiêu cực hơn.

Còn tự kỷ là tình trạng rối loạn phát triển làm giảm khả năng giao tiếp và tương tác. Hai bệnh là hai cách chữa khác nhau và nó cũng không phải là một. Vậy nên đừng nhầm lẫn giữa hai căn bệnh đó, cũng đừng tùy tiện nói một ai đó bị tự kỷ. Bởi vì... Nói vậy sẽ gây ra tổn thương rất lớn cho người bị nói. 

.... Nói được ra thật là dễ chịu! 

Khoảng thời gian qua thật tuyệt vời! Tôi rất vui vì bản thân đã có những chuyển biến tốt trong quá trình điều trị bệnh. Nhưng có lẽ như vậy là vẫn chữa đủ để níu giữ một người ở lại. Tôi mệt rồi! Tôi mong rằng sau này bản thân có thể mạnh mẽ hơn một chút, thế giới có thể bớt đi một nỗi buồn. Thật ra tôi cũng không cần nhiều lắm, chỉ cần có người ôm tôi một cái là được.

Hôm nay tôi mệt! Có lẽ cần được nghỉ ngơi! Hi vọng ngày mai mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: