7: Còn nước mắt thì vẫn còn là con người
Chúng ta có thực sự đang ổn?
Có một cô gái, sau khi nỗ lực không ngừng nhưng kết quả trả về lại thấp hơn so với công sức mà cô ấy bỏ ra. Nhưng điều kì lạ là cô ấy lại không hề buồn, cô ấy chỉ nhẹ nhàng cất bài kiểm tra vào trong cặp rồi lại tiếp tục nói cười vui vẻ. Dường như nó không thể khiến cho cô ấy cảm thấy buồn.
Cũng là cô gái ấy, khi đi ra ngoài đường bị người khác chỉ trích vô cơ. Cô ấy không giận cũng không buồn, chỉ làm như không nghe không hiểu. Dù họ có sử dụng rất nhiều lời nói gây tổn thương tới cô ấy thì cô ấy vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra.
Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi qua. Cuộc sống của cô ấy dù không được tốt lắm nhưng cũng không bao giờ thấy cô ấy buồn. Cô ấy cứ như một bông hoa hướng dương, mạnh mẽ hướng về phía mặt trời khiến cho người khác nhìn vào phải thấy nể phục.
Nhưng, vào một ngày nắng đẹp, thời tiết trong lành. Hôm đó mọi chuyện xảy ra đều suông sẻ. Công việc suông sẻ, cuộc sống thuận lợi, ngày tháng cũng yên bình trôi, lòng cũng đã không còn vương vấn chuyện cũ. Lúc đó cô ấy tưởng rằng bản thân mình đã ổn, nhưng ngay sau đó, một chuyện bất ngờ đã xảy ra.
Cô ấy đột nhiên bật khóc. Những giọt nước mắt đột ngột rơi ra khỏi hốc mắt ấy, lăn dài trên gò má nhỏ và rồi rơi xuống dưới nền đất. Những giọt nước mắt to như hạt đậu, cứ rơi lã chã không ngừng. Cô ấy không hiểu tại sao bản thân mình lại khóc, những giọt nước mắt không tự chủ được mà tuôn ra như suối. Càng khóc, cô ấy lại càng cảm thấy dễ chịu hơn. Và cho tới tận lúc này, cô ấy mới đột nhiên hiểu ra rằng, bản thân cũng không thực sự ổn như mình luôn nghĩ.
Cô ấy thật ra cũng không mạnh mẽ như cô ấy vẫn luôn thể hiện. Mỗi một chuyện buồn, cô ấy lại giấu nhẹ cảm xúc thật của mình đi. Cô ấy dùng nụ cười để trấn an bản thân, nhưng lại không hề hay biết tận sau trong đáy lòng đã có sự thay đổi. Ngày qua ngày cô ấy cứ giấu đi những mảnh vỡ ấy vào sâu bên trong. Mảnh vỡ sắc nhọn cứa dần vào trái tim của cô ấy, cho tới một ngày trái tim bỗng nhiên cảm thấy rất mỏi mệt. Trái tim không muốn giúp cô ấy che giấu nỗi buồn nữa, nó thả hết toàn bộ ra như một sự giải thoát cho bản thân.
Và rồi những giọt nước mắt bắt đầu rơi lã chã, theo cùng đó là những nỗi buồn mà cô ấy đã che giấu bấy lâu. Khi đã khóc xong, tận sâu trong đáy lòng của cô ấy như vừa được giải thoát, nó trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Trong cuộc sống cũng vậy, có rất nhiều người chọn cách che giấu đi vết thương lòng. Họ sử dụng một nụ cười như một cách để che đi nỗi buồn và đeo lên một lớp mặt nạ để sống tiếp. Nhưng thật ra, việc che giấu đó lại đang gây ra những nỗi đau âm ỉ không tài nào giải thoát được. Nó mắc nghẹn ở cuống họng, muốn khóc không được mà cười cũng không song. Chúng ta cứ phải sống với một sự khó chịu, tâm trạng cũng thay đổi rất nhiều vì nó. Và chỉ khi đạt tới giới hạn, khi mà những giọt nước mắt được rơi ra khỏi hốc mắt khô khốc này có lẽ khi đó ta mới thật sự được tự do.
Thật ra, khóc không phải thể hiện sự yếu đuối, ngược lại, nó giúp cho chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi lẽ, cuộc sống luôn có nhiều khúc cua và đoạn đường đầy nước mắt. Chúng ta không thể lúc nào cũng mỉm cười đi qua nó. Sẽ có đôi khi chúng ta vừa muốn đi tiếp, nhưng cũng vừa muốn dừng lại. Nhưng cách giải quyết tốt nhất không phải là cười, mà là để cho những cảm xúc ấy được giải phóng ra bên ngoài. Và chỉ khi tâm của chúng ta được nhẹ nhõm, cuộc sống của chúng ta mới có thể khác được.
Nước mắt không phải là để thể hiện sự yếu đuối, mà nó là cách để tâm lí của chúng ta được giải phóng. Đừng tiếc gì vài ba giọt nước mắt, bởi vì còn khóc là còn là con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro