Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3: Ánh trăng trong sân

Không ít lần ta bắt gặp hình ảnh trăng tròn trên bầu trời, nhưng mỗi lần ngắm trăng lại là một thời điểm khác nhau, và cũng là một tâm tư khác nhau. Khi còn bé, ta thường ngẩng mặt lên nhìn trăng rồi quay sang hỏi bố mẹ. Lớn lên rồi ta lại ít khi nhìn lên bầu trời, mà mỗi lần nhìn cũng là để nhìn về đoạn kí ức cũ.

4h25 chiều

Trong lúc cô cùng mọi người đang chuẩn bị đi về thì một người phụ nữ xinh đẹp từ trong văn phòng bước ra. Người đó đi nhẹ, lời nói của người đó cũng nhẹ nhàng mà dễ dàng đọng lại trong tâm trí mọi người.

"Các tình yêu ơi! Nay tăng ca nhé! Tới 9 rưỡi thôi! Không có nhiều lắm đâu!"

Ngay sau câu nói đó, cả phòng liền trở nên xôn xao. Mọi người thi nhau phản đối, nhưng tất cả đều bị chị trưởng phòng dẹp sang một bên.

"Nín! Giờ làm thì nhận thêm tiền, không làm thì nộp đơn lên đây! Làm là ấm vào thân của các anh các chị chứ ấm vào thân của ai?!"

Bị tiếng quát của chị trưởng phòng dọa sợ, mọi người liền im lặng tiếp tục làm việc. Một đồng nghiệp vừa in xong giấy tờ liền đem tới cho chị trưởng phòng kí, nhưng ngay sau đó liền bị chị mắng.

"Em xem! Cái chỗ này dễ như vậy mà cũng in sai cho được! Về chỗ làm lại đi!"

Sau đó, chị trưởng phòng lại ngó lên, thấy có một vị trí trống liền cau mày nhìn xuống hỏi cô.

"Thanh, cậu bạn ngồi cạnh em đi đâu rồi?!"

Nghe chị trưởng phòng hỏi, Thanh liền đánh mắt sang nhìn. Ban nãy cậu ấy còn ngồi đó vừa đánh máy vừa chửi công ty, vây mà chỉ trong chốc lát vị trí đó đã trống không.

"Em không biết nữa, có lẽ là đi vệ sinh hoặc đi in tài liệu rồi."

"Ồ, vậy lát cậu ta mà về thì em nhớ nhắc cậu ta ở lại tăng ca đó."

"À... Vâng chị."

Nhưng chị trưởng phòng còn chưa rời đi thì cậu đồng nghiệp đó đã quay lại. Thấy chị trưởng phòng, cậu ta liền bước nhanh chân rồi bẽn lẽn thương lượng với chị.

"Chị, nay có thể cho em về sớm được không?! Mai cũng là ngày 29 tết rồi, quê em lại xa, em muốn về sớm để chuẩn bị hành lý."

"Chị cũng muốn lắm, nhưng đáng tiếc chị lại không thể! Em xem, ai cũng chăm chỉ làm việc, nếu giờ chị cho em về sớm vậy sẽ không công bằng đối với mọi người. Mà công việc có tí thôi, em chịu khó tăng ca giúp chị."

Nói rồi, không để cho cậu có cơ hội được nói tiếp, chị liền xoay người rời đi. Cậu ấy nghe vậy cũng đành hậm hực ngồi xuống vị trí, tiếp tục làm nốt những công việc còn đang giang giở, miệng thì lầm bầm chửi.

"Làm! Làm! Làm! Suốt ngày bắt tăng ca mà không chịu tăng lương! Bào mòn từng tấc thanh xuân mà không có lấy một lời hứa hẹn. 28 tết vẫn phải tăng ca, mai giao thừa rồi cũng không cho về sớm. Cái công ty này đúng là điên thật rồi! Cô nói xem, cái chỗ điên này bao giờ phá sản?!"

"Haizz, tôi cũng không biết nữa!"

Cậu đồng nghiệp kia bực mình chửi mắng công ty. Ngay khi điện thoại của cậu vừa nhận được tiền lương, cậu ta liền bùng nổ cầm đồ đi về. Mấy anh đồng nghiệp thấy vậy liền lên tiếng hỏi.

"Ê, không sợ bị đuổi việc à?!"

"Ông đây kí sẵn đơn xin nghỉ việc rồi! 28 tết còn bắt đi làm, có ma mới chịu được!"

Thanh cúi đầu làm việc, không để ý đến cậu đồng nghiệp ấy. Lúc đồng hồ điểm đúng 9h tối, mọi người nhanh chóng sắp xếp đồ đạc rồi chạy nhanh về. Trong công ty lúc này chỉ có mình bàn của Thanh là vẫn còn sáng đèn. Thú thật, Thanh thật sự rất muốn đi về, nhưng ngặt nỗi công việc nhiều quá, Thanh dù muốn cũng không về được.

Thời gian chạy nhanh qua, không biết đã qua bao lâu một cuộc điện thoại khiến Thanh dừng lại. Điện thoại sáng lên, trên màn hình có một dòng chữ rất to "Mẹ". Thanh bất chợt nhìn đồng hồ trên tay, nhanh vậy đã tới 10h. Giờ này ở quê mọi người cũng phải đi ngủ hết rồi, không biết mẹ cô gọi có chuyện gì.

"Alo mẹ ạ!"

"Tết sắp đến rồi, năm nay con có về không?!"

".... Con không biết nữa.... Có lẽ là không..."

Từ đầu dây bên kia, mẹ cô thở dài một tiếng rồi mới đáp lại.

"Vậy con phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy. Thiếu gì bảo mẹ, mẹ gửi lên cho! Quê mình đồ rẻ, lại đảm bảo hơn...."

Nói đoạn, bà bỗng dừng lại. Có lẽ, bà muốn cô về nhưng lại sợ ảnh hưởng đến công việc của con gái. Sau một lúc ngập ngừng, cuối cùng bà lại thôi.

"Thôi, mẹ cúp máy đây!"

Cuộc điện thoại vừa rồi của mẹ đã khiến Thanh chợt nhớ tới gì đó. À, đã 3 năm Thanh đi làm ăn xa nhà, cũng là 3 năm Thanh ăn tết xa nhà. Nếu năm nay Thanh cũng không về, có lẽ sẽ là 4 năm không về quê. Đột nhiên, lòng Thanh như có một cái gì đó thôi thúc, Thanh chợt sững lại đôi chút.

3 năm nay Thanh đã bỏ qua những gì nhỉ?! Là những bữa cơm gia đình, dù chỉ có vài món nhỏ nhưng bố mẹ luôn nhường ba chị em Thanh đồ ngon. Là dù đi đâu mẹ Thanh cũng không quên cầm phần về cho con. Là chỉ cần Thanh nói thích món nào đó, bố Thanh sẽ nấu liên tục cho Thanh ăn, tới khi Thanh không ăn được nữa thì mới thôi. Là những lần Thanh gọi điện về nhà, mẹ Thanh kể đủ thứ chuyện ở nhà, còn bố Thanh ngồi bên cạnh, làm như không quan tâm nhưng thật ra lại đang nghe cùng Thanh. Và là cả những bữa ăn sum vầy bên gia đình. Vậy ra, Thanh đã bỏ qua nhiều thứ như vậy!

Trong một khoảnh khắc nào đó, Thanh chợt nhớ món nem rán của mẹ ghê gớm. Lòng Thanh như bị thôi thúc, Thanh liền cất gọn đồ đạc rồi cầm đồ lên đi về. Chị trưởng phòng đi ra thấy Thanh đang đi về liền gọi với lại.

"Thanh, ở lại sửa hộ chị ít tài liệu đã!"

"Em chịu! Chị vứt đấy đợi tết qua em sửa cho!"

Ngay đêm hôm đó Thanh thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị đồ về nhà. Đã lâu lắm rồi Thanh chưa về, bây giờ thật sự là nỗi nhớ lan ra khỏi trái tim, nó bao chùm lên khắp người Thanh, thôi thúc Thanh mau đi về.

Chiếc vali đã phủ bụi từ lâu, giờ cuối cùng cũng được dùng đến. Thanh thu dọn đồ đạc được một lúc mới chợt nhớ ra mình chưa đi mua quà. Ngay sau đó, Thanh liền dắt xe của mình ra rồi mua ít kẹo bánh mang về.

Sáng sớm hôm sau, sắc trời còn chưa sáng hẳn Thanh đã gấp rút thức dậy. Sau 30 phút, Thanh kéo đồ đạc ra khỏi phòng trọ rồi cẩn thận khóa cửa lại. Cô chủ trọ biết hôm nay sẽ có rất nhiều người về quê nên đã để sẵn một cái hộp nhỏ ở trên bàn, mọi người đi qua chỉ cần để chìa khóa vào đúng số phòng tương ứng là được.

Lúc Thanh dắt xe đến, trong hộp đã có một lượng lớn chìa khóa phòng. Thanh đặt chìa khóa vào cái ô tương ứng rồi lên xe đi về.

6h sáng

Giờ này chưa đông phương tiện đi lại, Thanh có thể tráng được tình trạng tắc đường. Nhưng chỉ 30 phút sau, con đường dần trở nên đông đúc, mọi người thi nhau đổ xô ra đường. Cũng may bây giờ chưa phải cao điểm nên Thanh không mất quá nhiều thời gian để đi ra khỏi thành phố.

Sau 3 tiếng di chuyển, Thành cuối cùng cũng thấy được con đường làng quê thuộc. Đã ba năm trôi qua, cảnh vật vẫn không có gì thay đổi. Con đường làng vẫn vậy, vẫn thẳng tắp và rộng rãi. Thanh đi qua hàng cây đối diện trường cũ, lòng bỗng nhiên có nhiều cảm xúc lạ. Gần 10 năm về trước, lúc đó Thanh vẫn còn là những cô cậu học sinh tự do, mang trong mình nhiều ước mơ và hoài bão. Khi ấy tại hàng cây này, Thanh và bạn thường xuyên đứng trò chuyện với nhau để chờ cổng mở. Vậy mà chỉ trong thoáng chốc, dưới hàng cây năm nào đã không còn những bóng dáng xưa cũ. Lòng Thanh không khỏi tiếc nuối.

Thanh về bất ngờ không báo trước. Bố mẹ và em gái Thanh đang dọn dẹp nhà cửa để đón tết, thấy Thanh về, họ như vỡ òa trong hạnh phúc. Bữa cơm trưa đó cũng được nấu rất nhiều món, Thanh vừa ăn vừa trò chuyện với gia đình. Thanh vừa ăn mà lòng vừa thấy bồi hồi xao xuyến.

À! Thì ra đây là mùi vị của bữa cơm sum vầy!

Sau một hành trình dài đằng đẵng, cuối cùng Thanh cũng đã có thể trở về với ngôi nhà thân yêu. Tết thì năm nào cũng có, nhưng tết mà có đủ thành viên thì không phải lúc nào cũng được.

Tối đó trăng lớn chiếu xuống khoảng sân trước nhà, Thanh nhìn ánh trăng trong sân đột nhiên cảm thấy trăng đêm nay đặc biệt đẹp. Thì ra, bình thường trăng luôn đẹp như thế. Chỉ đáng tiếc ở trên thành phố vội vã, Thanh không thể nhìn thấy nó vì đã bị các ngôi nhà lớn, tầng tầng lớp lớp che đi mất.

                              –hoàn–

______________________________________

Chúc những ai sinh ra trong tháng 12 một tuổi mới vui vẻ! Và đặc biệt là, chúc cô gái của tớ sau này luôn kiên cường mạnh mẽ trước bão dông; vui vẻ, lạc quan, trọn vẹn từng ngày! Thanh Huyền ơi, thanh xuân ngắn lắm, nhất định phải sống là chính mình, ngày nào cũng phải mỉm cười hạnh phúc đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dò#từ