Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2: Trả lại thanh xuân

Vào một ngày mà không ai ngờ tới, Chu Mộng gả cho người giàu có nhất thành phố A. Tin tức này nhanh chóng trở thành một tin hot, đứng đầu trong bảng xếp hạng tìm kiếm.

Người ta nói rằng, cô có vài phần giống với bạch nguyệt quang của Tạ Lăng nên mới lọt được vào mắt xanh của anh. Anh cũng không thực sự coi trọng cô. Trong mắt anh, cô là một kẻ tầm thường, có thể vì chút tiền mà đồng ý qua đêm với người khác.

Mỗi lần có tiệc anh đều dẫn cô theo, nhưng không phải để ăn uống, mục đích thật sự của anh là khiến cô bị bẽ mặt. Được sự đồng ý của Tạ Lăng, đám bạn bè của anh cũng không hề kiêng nể gì, họ thường sử dụng những từ ngữ như "thế thân", "kẻ ham lợi" hay còn có thể thậm tệ hơn là "chó liếm" để nói về cô.

Tuy nhiên, dù có nói gì đi nữa cô cũng không bao giờ nổi giận, thậm chí còn cười đùa với họ. Mọi người không bao giờ thấy cô nổi giận hay cau mày vì những lời nói đó, cứ như người mà họ nói không phải là cô vậy.

Hai người kết hôn 5 năm, cô chịu đủ lăng mạ và sỉ nhục, bị anh coi như một người giúp việc nhưng tuyệt nhiên không bao giờ oán trách anh. Ngay cả khi cô biết anh có con riêng bên ngoài cũng không hề nổi giận, trái lại cô còn vui mừng đón đứa trẻ đó về chăm sóc. Sự tử tế và dịu dàng của cô dần khiến cho anh dần có cái nhìn khác về cô, và cũng bắt đầu đối xử dịu dàng với cô.

Cô như một người không biết buồn hay giận là gì, lúc nào cũng ân cần chăm sóc Tạ Lăng và Tạ Tiêu. Dù có bị sỉ nhục như nào đi chăng nữa cũng không hề rời đi. Người ta nói cô yêu anh tới mức điên cuồng nên mới làm vậy. Nhưng chỉ có mình anh biết, cô không hề yêu anh. Những việc làm của cô hiện tại cũng chỉ là để trả nợ cho anh.

Thời gian dần trôi, mối quan hệ giữa cả hai cũng dần dịu đi. Ngay khi mọi chuyện đang dần tốt lên thì bạch nguyệt quang của anh quay lại. Anh dần di rời sự chú ý sang người khác, đối xử với cô dần lạnh nhạt.

"Chu Mộng, tối nay em đi thuê phòng khách sạn đi!"

Tạ Lăng lạnh lùng ra lệnh cho cô, nhưng ánh mắt của anh nhìn cô đã dần thay đổi. Khác với lúc trước, bây giờ anh chăm chú quan sát xem người đứng trước mặt mình sẽ có phản ứng gì.

Sau khi nghe được mệnh lệnh đó, cô mỉm cười dịu dàng, sắc mặt không đổi còn có chút tươi tắn lạ thường nhìn anh.

"Hôm nay cô ấy trở về à?"

"Ừm!"

Đối với câu trả lời này cô cũng không có chút gì là ngạc nhiên. Dù gì người có thể khiến anh lo lắng sắp xếp mọi chuyện chỉ có thể là Trương Linh - bạch nguyệt quang trong lòng anh. Cô đã từng gặp cô ấy, đó là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ, không bao giờ để tình cảm lấn át sự nghiệp.

Cô không hỏi thêm lời nào liền thu dọn sạch sẽ đồ của mình. Dù gì nếu người đó tới mà thấy đồ của cô vẫn còn ở đó, chắc chắn sẽ vô cùng khó chịu. Cô chịu khó dọn dẹp sạch sẽ một chút, đợi bao giờ anh gọi cô về thì lại dọn đồ ra.

Trước khi đi, cô còn cẩn thận nhắc nhở người giúp việc một số điều rồi mới kéo đồ rời đi. Hiện tại đang là mùa đông, khi vừa mở cánh cửa nhà ra, một luồng gió lạnh xông thẳng tới. Cơn gió lạnh đột ngột khiến cô thêm phần tỉnh táo.

"Haizz, hôm nay gió lạnh thật đấy!"

Ngay khi cô định kéo vali ra bên ngoài, một giọng nói non nớt đã khiến cô dừng bước.

"Chu Mộng, lúc về mua thêm đồ chơi!"

Cô quay đầu nhìn lại, quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, chủ nhân của giọng nói này là Tạ Tiêu - con trai của Tạ Lăng. Không hiểu tại sao nhưng đứa trẻ này, dù cô có làm gì thì nó cũng không bao giờ chịu gần gũi với cô. Tới người giúp việc nó còn lễ phép gọi là dì, nhưng với cô thì lúc nào cũng gọi bằng tên. Nó luôn nói trống không với cô, chỉ cần cô làm gì khiến nó khó chịu nó sẽ mắng mỏ cô, hệt như cái cách mọi người lúc trước vẫn thường làm.

Cô mỉm cười gật đầu rồi quay người rời đi. Hôm nay trời thật sự lạnh, cô phải nhanh chân một chút, nếu không cô sẽ không kịp chuyến tàu cuối cùng. Nhưng lúc gần lên tàu, cô đột nhiên phát hiện ra sợi dây chuyền mình hay đeo trên cổ đã biến mất. Có lẽ do ban nãy cô dọn dẹp đồ đạc nên đã vô tình đánh rơi ở đâu đó.

Một lát sau

Cô quay về nhà họ Tạ, vừa vào đã điên cuồng lục lọi mọi thứ. Thứ đó rất quan trọng với cô, nếu mất nó, cô sẽ không còn mặt mũi nào mà xuất hiện trước mặt người đó nữa.

Chu Mộng tìm khắp mọi nơi, tới thư phòng của anh cũng dám vào. Thấy cô về mà không mang theo đồ, Tạ Tiêu khó chịu nhăn mày. Nó đứng ở trước cửa tức giận hét lên với cô.

"Chu Mộng! Đồ chơi của tôi đâu?"

Cô làm như không nghe thấy, tiếp tục tìm kiếm. Hành động này của cô khiến cho Tạ Tiêu tức giận, nó không còn hét nữa mà bắt đầu chửi bới cô. Thấy cô vẫn không để ý đến lời của mình, Tạ Tiêu liền hét lớn rồi tự lăn xuống dưới cầu thang.

Nghe thấy tiếng hét của con trai, Tạ Lăng liền chạy ra xem tình hình. Ngay khi vừa ra ngoài, đập vào mắt anh là hình ảnh của đứa con trai đang cuộn tròn mình vì đau. Thấy Tạ Lăng, Tạ Tiêu liền chỉ tay lên trên rồi òa khóc nức nở.

"Ba, Chu Mộng đẩy con! Ba mau đuổi cô ta đi đi!"

Tạ Lăng nghe vậy liền an ủi con trai mây câu rồi xông lên trên, anh định tìm cô tính sổ. Nhưng khi vừa lên, anh lại thấy cô đang tức giận trừng mắt nhìn mình. Trong lúc anh còn chưa kịp hiểu gì, cô đã đi tới tát cho anh một cái rồi gào lên đầy giận dữ.

"Ai cho phép anh động vào đồ của tôi?!"

Cái tát này khiến cho anh ngỡ ngàng. 5 năm quen nhau, cô không bao giờ nổi giận, ngay cả một cái cau mày còn chưa bao giờ chứ đừng nói đến chuyện đánh người. Anh bị cái tát làm cho ngỡ ngàng, lúc phản ứng lại thì cô đã đi mất. Tạ Tiêu cũng là lần đầu tiên thấy cô nổi giận, nó giật mình, sợ hãi ngồi gọn vào một chỗ để cho cô đi.

Cô rời đi, lúc đi tới trạm xe bus thì đã lỡ chuyến, cô đành phải ngồi đợi chuyến khác. Trong khoảng thời gian ngồi chờ, cô lấy chiếc vòng cổ ra xem xét. Cũng may chỉ bị hỏng mất sợi dây, mặt đá quý trên đó không bị gì cả. Thật ra thứ cô sợ bị làm hỏng không phải là sợi dây này, mà là bức ảnh nhỏ bên trong đó.

Cô chắc chắn ban nãy lúc cô dọn dẹp, Tạ Tiêu đã nhân lúc cô không để ý rồi lén giấu sợi dây chuyền vào thư phòng. Tạ Lăng biết nhưng làm ngơ, thậm chí còn giúp Tạ Tiêu phá hỏng sợi dây chuyền này, bằng chứng rõ nhất đó là vết thương trên ngón tay của Tạ Lăng.

Bây giờ cô định đi tới bệnh viện để thăm một người, nhưng trước khi tới đó, cô phải làm một chuyện. Trên đường tới bệnh viện, cô ghé qua một cửa hàng trang sức nhỏ để sửa lại sợi dây chuyền. Khi đã sửa xong, cô lúc này mới có thể yên tâm đến gặp người đó.

5 giờ chiều

Bệnh viện Y, phòng bệnh số 312

Một người phụ nữ ngồi ngắm cảnh bên ngoài, bao quanh của người đó là rất nhiều máy móc và dây dẫn. Khi thấy cô tới, người đó mỉm cười chào đón.

"Em tới rồi!"

Thấy người đó, bao nhiêu mệt mỏi của cô gần như được xóa tan. Cô tới gần người đó, lấy cặp lồng cháo trên tay đặt xống bàn rồi cẩn thận múc ra bát.

"Hôm nay em bận quá nên không nấu đồ ăn được, chị ăn tạm món này nhé!"

Chị Chu không nói gì, mỉm cười lặng lẽ nhìn cô. Sau một lúc im lặng, chị Chu đột nhiên lên tiếng.

"Chu à, dạo gần đây cuộc sống của em vẫn ổn chứ?!"

Chu Mộng đang chuẩn bị đồ, nghe chị Chu nói vậy động tác chợt khựng lại. Như nào thì được gọi là "ổn" nhỉ? Cô không hiểu cũng không muốn biết nữa.

"Em vẫn ổn, chị đừng lo lắng cho em nữa, như vậy không tốt cho sức khỏe của chị đâu."

Cô vừa dứt lời, người trên giường đột nhiên nổi giận kéo mạnh cô vào lòng. Chị Chu xoa đầu của cô, giọng điệu có chút hờn dỗi.

"Bé Chu của chị lớn rồi, không cần bà chị già này nữa rồi à?!"

Ở trong vòng tay ấm áp của chị Chu, cô không phản kháng cũng không dám phản kháng. Tối hôm đó cô ở lại bệnh viện, nằm trong vòng tay của Chu Hi Tâm, dần thiếp đi. Trong giấc mơ của mình, cô mơ thấy cả hai của nhiều năm về trước.

Thật ra, tên thật của cô không phải là Chu Mộng, tên của cô là Tống Tư Chu. Cô xuất thân ở một làng quê nhỏ, nơi mà con trai luôn được thiên vị hơn con gái. Năm cô lên 10 ba mẹ cô ly hôn, hai người họ tranh nhau quyền nuôi dưỡng em trai cô. Còn cô thì bị hai người họ đá qua đá lại, không ai là tình nguyện nuôi cô.

Thấy cảnh tượng đau lòng ấy, cô chỉ khẽ thở dài rồi âm thầm rời đi, một mình chạy khỏi ngôi làng đó. Năm ấy cô lên 10, một mình lang thang lên thành phố, không ít lần phải đi lục thùng rác, thậm chí còn đi dành ăn với chó mèo hoang. Cuộc sống của cô là chuỗi ngày sống trong bóng tối, bữa đói bữa no, hôm thì hứng nước mưa để uống.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn cho tới một ngày, cô gặp được ánh sáng đã cứu rỗi đời mình. Hôm ấy là một ngày mưa tầm tã, cô ngất trên đường và được chị Chu giúp đỡ. Hoàn cảnh của chị Chu cũng không khá hơn cô là mấy, nhưng ngay khi vừa nghe xong câu chuyện của cô, chị Chu đã quyết định nhận nuôi cô.

Chị Chu tên thật là Chu Hi Tâm, chị lớn hơn cô 9 tuổi và là trẻ mồ côi. Chị dù nhìn có hơi ốm nhưng lại là người đã gánh vác hết chi phí ăn học cho cô. Trong suốt những năm tháng cô đi học, chị Chu làm đủ mọi nghề để nuôi dưỡng ước mơ nhỏ của cô, thậm chí là bán đi cả ước mơ của đời mình. Có những lúc, chị phải làm nhiều công việc cùng một lúc để kiếm tiền cho cô đóng học phí. Chị nói chị có thể chịu đói, chịu khổ nhưng cô nhất định sẽ bay lên trên cao, tỏa sáng như một viên ngọc quý.

Năm thứ 4 cô học đại học, do chị Chu phải làm việc quá sức trong một khoảng thời gian dài nên đã phải nhập viện để điều trị. Sau đó chị lại được chuẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống của cô cũng bắt đầu gặp chao đảo.

Để có tiền chữa bệnh cho chị, hàng ngày cô nói dối chị là đi học, nhưng thực chất là đi làm thêm để kiếm tiền. Cô xin làm thêm ở khắp nơi, dù nơi đó có tối, bẩn, đường đi tới nơi làm có xa tới mấy cô cũng bất chấp tất cả.

Khi chị biết tin, chị đã khóc cạn cản nước mắt, chị quỳ xuống cầu xin cô hãy tiếp tục đi học. Ban đầu, cô nhất quyết không đồng ý nhưng chị đã lấy cái chết ra để đe dọa, cuối cùng cô vẫn phải thỏa hiệp. Để chữa bệnh cho chị, cô bán hết tài sản trong nhà, tới con mèo nhỏ mà mình yêu quý cũng đem đi bán. Nhưng với một chút tiền đó là chưa đủ, chi phí chữa bệnh quá đắt đỏ, dù cô có vừa học vừa tranh thủ làm thì cũng không đủ tiền chữa bệnh cho chị.

Hết cách, cô đi vay của bạn bè, vay cả ngân hàng. Ngân hàng thấy cô vay nhiều lần mà không có khả năng trả nên cũng không dám cho vay nữa. Tên của cô còn bị liệt vào danh sách đen, đi tới ngân hàng nào cũng không thể vay tiền. 

Giữa lúc đang gặp khó khăn, Tạ Lăng xuất hiện rồi cho cô một số tiền lớn. Yêu cầu duy nhất của anh ta là cô phải ngủ với anh ta và làm theo mọi lời mà anh ta nói. Để có tiền chữa bệnh, cô đã thật sự làm theo. Cũng bắt đầu từ ngày ấy, thế giới đã có thêm một Chu Mộng có thể bán rẻ danh dự vì đồng tiền.

Dù đã có tiền, nhưng cô cũng phải chịu không ít lời chửi rủa và sỉ nhục. Cũng may nhờ có số tiền đó đến kịp thời mà chị Chu đã tạm thời giữ được mạng sống. Trong suốt những năm vừa qua, cô luôn giấu hết mọi chuyện không để chị Chu biết, chị Chu cũng hoàn toàn tin tưởng vào cô nên mọi chuyện luôn êm đềm trôi đi.

Đêm đó, cô có một giấc ngủ yên bình tới lạ, mọi sự mệt mỏi cũng dường như bị giam giữ ở ngoài cánh cửa phòng bệnh.

Sáng sớm hôm sau, cô đỡ chị Chu ra ngoài đi dạo. Trong lúc cả hai đang ngồi hít thở không khí trong lành của buổi sáng sớm, cô vô tình nhìn thấy một người bạn của Tạ Lăng và người đó cũng dường như nhìn thấy cô. Thấy người đó đang tiến về phía mình, hai mắt cô trừng lớn đầy sợ hãi.

"Chị... Chúng ta đi chỗ khác đi.... Chúng ta ra chỗ khác đi...."

"Hở? Em sao vậy?!"

Cô cuống cuồng đỡ chị Chu dậy, nhưng cả hai còn chưa kịp đi thì một người đã nhanh chóng đi tới trước mặt hai người.

"Chu Mộng! Là cô sao?!"

"Không... Không... Anh nhầm tôi với ai rồi!"

Cô đẩy người đó sang một bên, cúi đầu dẫn chị Chu rời đi. Thấy phản ứng lạ của cô, chị Chu im lặng không hỏi gì. Trên đường trở về, cô kể cho chị nghe nhiều thứ nhằm đánh lạc hướng chị, chị cũng không mấy để tâm chuyện vừa rồi nên cũng nhanh chóng quên đi.

Trưa hôm đó trong lúc cô đi lấy cơm, cô vô tình thấy Tạ Lăng và Tạ Tiêu đứng trước một phòng khám. Có lẽ bên trong phòng đó là một người thân của anh nên anh mới lo lắng như vậy.

Để tránh làm phiền tới anh, cô liền quay người đi đường khác. Hôm nay chị Chu nói muốn ăn cơm với đậu sốt cà chua và canh giá đỗ. Mấy món đó rất rẻ nên bán chạy, cô phải nhanh chân nếu không sẽ hết mất.

Mới 10h30 trưa mà nhà ăn đã đông người. Cô lấy phiếu xếp hàng đứng chờ tới lượt, lúc mua được liền đi nhanh về phòng. Chị Chu đang ngồi vẽ tranh, thấy cô thở gấp liền quở trách cô.

"Chạy nhanh thế nhỡ ngã hay va vào người khác thì sao? Chị vẫn ở đây chứ có đi đâu đâu mà sợ?"

Cô cười hì hì rồi tìm đại một lí do. Chị Chu thấy cô qua loa, không định để lời nói của chị vào mắt liền nhéo mạnh má của cô.

"Còn dám cười nữa à?!"

"A! Đau quá! Chị muốn véo hỏng má của em luôn à?!"

"Đúng đó! Chị đây hôm nay đúng là muốn véo hỏng má của em đó!"

Cả hai cùng nhau cười đùa vui vẻ. Cảnh tượng đó vô tình bị Tạ Lăng bắt gặp. Sắc mặt của anh ta nhanh chóng trở nên xám lại rồi sau đó liền rút di động bấm số gọi cho cô.

"Chu Mộng! Giỏi lắm!"

Cô vừa mới bày được đồ ăn ra, thấy anh gọi liền lấy một lý do để ra ngoài nghe máy. Nào ngờ vừa ra ngoài cô đã gặp anh, nhưng sau đó sắc mặt của cô lại trở về thường ngày, nụ cười nơi khóe miệng cũng hoàn toàn biến mất.

"Anh tìm tôi có chuyện gì không?"

"Cô còn dám nói nữa hay sao?! Trong lúc tôi và Tạ Tiêu đã lo lắng cho mẹ của tôi, cô là con dâu thì hay rồi. Chạy tới đây không giúp được gì lại còn cười đùa cùng người ngoài. Cô đây là cố tình rủa cho mẹ tôi gặp bệnh năng hơn đúng không?!"

Đứng trước mấy lời cáo buộc của anh, cô bình thản như thường ngày, định bụng xin lỗi cho qua chuyện thì thân người bất ngờ bị một lực kéo lùi lại đằng sau vài bước. Chị Chu không biết từ đâu tới, chị chắn trước mặt cô rồi cười lạnh một cái.

"Thần kinh à?! Anh và mẹ anh thì có liên quan gì đến bé Chu nhà tôi?!"

"Cô là ai? Đừng nói với tôi người phụ nữ lẳng...."

Tạ Lăng còn chưa kịp nói hết câu đã bị chị Chu một cước đánh ngã. Tạ Tiêu ở xa, thấy ba mình bị đánh liền muốn chạy qua giúp đỡ, những bị khí thế của chị dọa sợ không dám lại gần.

"Không biết nói chuyện thì tốt nhất mua khóa về mà khóa miệng lại. Tư Chu nhà tao thông minh ngoan ngoãn, ai cho mày được phép sủa bậy như vậy?!"

Chị Chu đã từng làm rất nhiều công việc, Tạ Lăng lại là thiếu gia lớn lên trong nhung lụa, sức lực tất nhiên sẽ có sự chênh lệch. Chị nhìn Tạ Lăng rồi lại nhìn sang Tạ Tiêu đang sợ tới mức tè ra quần thấp giọng cảnh cáo.

"Nếu sau này còn để tao phát hiện ra mày và thẳng ô hợp này dám xuất hiện trước mặt của Tư Chu, tao sẽ bẻ gãy răng của 18 đời nhà mày!"

Nói rồi, chị Chu dẫn cô về phòng. Cả buổi sau đó chị cũng không hỏi gì. Tới tôi, Tạ Lăng gọi cô về, cô lại thu xếp đồ đạc định rời đi. Trước khi cô đi, chị giữ tay cô lại chân thành hỏi.

"Chu à, em còn có thể cầm cọ vẽ được không?!"

"Đã 5 năm trôi qua em không cầm vào cọ vẽ, bây giờ dù có cầm lại em cũng không chắc bản thân có thể vẽ được."

"Dừng lại! Chị chỉ muốn nghe câu trả lời là có hoặc không."

Cô lưỡng lự đôi chút rồi quả quyết trả lời.

"Có!"

Nghe được câu trả lời của cô, chị Chu lúc này mới vui vẻ thả tay cô ra. Chị lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp rồi đưa cho cô.

"Vốn định sau này mới đưa cho em cái này, nhưng xem ra chúng ta vẫn nên trở về với thực tại rồi. Đây là danh thiếp của một người bạn của chị. Người này rất đáng tin cậy, có thể giúp đỡ được em."

Cô nhìn tấm danh thiếp trên tay, lật qua lật lại để xem nó. Tống Di, một cái tên nghe có vẻ khá quen tai, cô có cảm giác như đã nghe qua tên của người đó ở đâu rồi. Đúng lúc này, điện thoại của cô "tinh" lên một tiếng. Tạ Lăng tiếp tục thúc giục cô mau trở về, cô cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa mà cất tấm danh thiếp vào trong túi rồi chào chị.

Chị Chu không nói gì, im lặng nhìn cô đi mất. Lúc cô ra tới ngoài cửa phòng, một giọng nói khàn khàn từ đằng sau vang lên.

"Đi đi, hãy đi viết tiếp câu chuyện của bản thân em!"

Đêm hôm đó, Tạ Lăng gọi cô về để chất vấn cô về việc không chăm sóc mẹ anh ta. Trong lúc nóng giận, cô đã thực sự cãi lại anh ta. Cả hai cãi qua cãi lại, phải tới khi một cuộc gọi của chị Chu cô mới dừng lại.

"Chị, em đây! Chị khó chịu ở đâu à?!"

Trái với suy nghĩ của cô, người ở đầu dây bên kia không phải là chị Chu. Người đó im lặng một lúc rồi thở dài một hơi, sau đó mới chậm rãi nói.

"Hi Tâm mất rồi! 9h tối nay, cô gái kiên cường ấy đã rời đi theo những cơn gió!""

Giây phút ấy tai cô như ù đi. Cô không biết bằng cách nào mà bản thân đã rời khỏi nhà họ Tạ, cũng không biết bằng cách nào mà Tạ Lăng lại để yên cho cô rời đi. Cô chỉ biết khi tới nơi, người thân duy nhất của cô đã không còn. Lòng cô cũng như có một cái gì đó đè nặng, nó chặn mọi cảm xúc và suy nghĩ. Nó khiến cô không còn là chính mình nữa.

Cô không hề khóc, cũng không hề có chút cảm xúc nào. Cô bình tĩnh ôm chị lần cuối rồi gọi người đưa tới nhà tang lễ. Mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng, cô lại chẳng hề rơi một giọt nước mắt, trái tim lại càng bình thản, không hề có chút gợn sóng nào.

Sau đêm đó, cô chủ động đề nghị li hôn với Tạ Lăng. Ánh trăng sáng của Tạ Lăng đã trở lại, việc cô chủ động li hôn cũng rất đúng ý anh. Không cần suy nghĩ quá nhiều, anh liền đặt bút kí rồi đưa lại tờ giấy cho cô. Thấy anh đã kí, cô cầm tờ đơn lên rời đi. Nhưng còn chưa đi được mấy bước đã bị anh gọi lại.

"Chu Mộng! Cô cần nghĩ ngơi! Tình trạng hiện tại của cô sẽ không đem lại kết quả gì đâu!"

".... Cảm ơn!"

Cô rời đi với hai bàn tay trắng cùng với một trái tim trống rỗng. Năm ấy mùa đông đặc biệt rét. Cũng vào mùa đông năm ấy, thế gian này đã vô tình mang đi một Chu Hi Tâm dịu dàng, nhưng cũng mạnh mẽ tới cực điểm.

Sau khi li hôn, cô được người bạn của chị Chu giúp đỡ. Người đó không chỉ giúp cô tìm một nơi thật tốt để an táng chị Chu, cũng giúp cô sắp xếp lại cuộc sống.

Tống Di nhận cô vào xưởng vẽ của mình. Nhưng những bức tranh của cô vẽ lại không có hồn, Tống Di nhìn rồi lắc đầu ngao ngán.

"Tư Chu, cô có thể vẽ ra ánh sáng của trước kia được không?! Những bức tranh của cô quá vô hồn, nhìn như một cái vỏ rỗng tuếch vậy. Tôi không muốn làm cô ấy buồn, nhưng nếu tình trạng này còn tiếp diễn, tôi nghĩ cô nên chuyển sang một công việc mới. Nghệ thuật không thể chứa được đựng một tâm hồn không biết lắng nghe tiếng nói của bản thân mình. Hôm nay cô nghỉ đi, ngày mai tôi muốn thấy một Trương Tư Chu tỏa sáng lấp lánh như trong lời của Chu Hi Tâm đã nói."

"Vâng, tôi sẽ cố gắng."

Bước ra khỏi phòng làm việc của Tống Di, cô thu dọn đồ đạc để về sớm. Từ ngày chị Chu rời đi, không còn ai thắp đèn cho cô bước tiếp, cô thật sự không biết tiếp theo nên làm gì, lòng cô cũng không còn cảm hứng để tiếp tục sáng tác.

Lúc ra tới bên ngoài, ánh nắng ấm áp chiếu thẳng vào người của cô. Trời hôm nay thực sự rất đẹp, thời tiết trong lành, rất thích hợp dọn dẹp lại nhà cửa. Nghĩ vậy, cô liền bước nhanh về nhà rồi bắt đầu dọn dẹp lại căn nhà mới, còn dính nhiều bụi bẩn của mình.

Trong lúc dọn dẹp, cô vô tình làm vỡ khung ảnh. Thật tình cờ, ở trong đó lại có một tờ giấy nhỏ. Bị sự tò mò thôi thúc, cô liền nhặt nó lên rồi mở ra đọc.

Lá thư ngắn gọn, chữ viết cũng không được đẹp lắm. Có lẽ trong những giây phút cuối đời chị Chu đã viết ra nó.

[Gửi Tư Chu của chị!

Chị xin lỗi vì không nói lời nào mà đã rời đi. Chị biết em sẽ buồn, nhưng đối với chị, như vậy là quá đủ rồi. Trong suốt 5 năm qua, chị đã ích kỉ giam chân thanh xuân của em lại. Chị muốn đồng hành cùng em thêm một đoạn, và cũng muốn ở bên em lâu thêm một chút. Tuy nhiên, có lẽ sự ích kỉ này của chị là thứ ông trời không thể chấp nhận được. Chị không oán trách số phận cũng không oán trách ông trời. Thế nên, em cũng không cần tự dày vò bản thân. Hãy sống vì em và cho em, em nhé!

Lời cuối, đừng để tuổi trẻ của mình trôi qua một cách vô ích!

Tạm biệt Tư Chu!

Giá mà thế giới này đối xử nhẹ nhàng hơn với em!]

Ngay sau khi đọc xong lá thư ấy, bao nhiêu cảm xúc đã bị dồn nén bấy lâu, giờ hóa thành những giọt nước mắt, ào ào tuôn ra. Cô không kìm được nước mắt, khóc to một trận. Nếu ngày hôm đó cô có thể giải phóng được những giọt nước mắt này ra, có lẽ bây giờ cô cũng không trở nên như vậy.

Cô ôm mặt khóc lớn, những giọt nước mắt to bằng hạt đậu trượt dài trên má cô. Cô luôn tưởng bản thân mạnh mẽ, hóa ra cô cũng giống những người khác. Tiếng khóc thê lương tới đau lòng, cuối cùng cô cũng hiểu được trái tim mình đang muốn nói điều gì.

"..... Chị..... Sao chị lại nhẫn tâm bỏ em?! Em còn muốn được yêu thương.... Em còn muốn được chị bảo vệ.... AAAAA....."

Sau khi khóc xong, cô đột nhiên muốn vẽ. Cô lao nhanh tới xưởng vẽ, cầm cọ lên rồi dựa theo kí ức vẽ lại chị Chu. Những đường nét của cô dường như đã có hồn hơn, cảm hứng cũng trở lại trong cô. Cô miệt mài vẽ, đắm chìm trong từng đường nét. Khi nét bút cuối cùng được hoàn thành, cô thật sự đã thấy được chị Chu đang mỉm cười với mình, dường như chị Chu còn đang khen cô.

Ánh dương ấm áp chiếu vào người cô, và dường như, cô đã có lại sức sống. Tống Di đứng từ xa, thấy cô vẽ ra những đường nét có hồn tới mức trân thật thì thầm mỉm cười.

Hi Tâm, thì ra đây chính là di sản cuối cùng mà cậu để lại trên thế giới!

                         

                             -hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dò#từ