Chương XX : Đối Thủ
Cả nhóm bàng hoàng trước viễn cảnh đến mức tay chân không cử động được gì, trong khi chân còn cử động không vững.
- Những...những...gì chúng ta cố gắng bảo vệ!!!! - Momo quá sốc, ánh mắt bàng hoàng
- Cứu....cứu tôi!!!!
Bỗng dưng có một tiếng hét ở dưới, một nữ tiểu pháp sư còn nhỏ đang đối đầu với một con quỷ! Và rồi, cô vấp vào những viên đá lòi lõm trên đường mà té!
- Cô bé! Coi chừng!!!! Thuỷ Điện Trảm!!!!
Namiko hốt hoảng chạy xuống, một phát dứt điểm con quỷ. Khi thấy đồng loại bị giết, chúng bắt đầu kéo lại ngày càng đông.
- Mạng Nhện!
Itachi nhanh nhẹn dùng mạng kéo bọn chúng lại, những mạng nhện sắc như lưỡi dao, cắt chúng ra thành trăm mảnh, máu quỷ nhượm đỏ khắp một vùng.
- Đáng....đáng sợ quá! - Tiểu pháp sư khóc nức nở, vội ôm chặt lấy chân Reina
- Chị ơi!!!! Mọi người là...là....!!!!!!
- Shiro! Em chạy đi đâu vậy!
Một nữ pháp sư chạy lại, trên người đã chi chít vết thương và máu, vô cùng tệ...
- Cậu là...là Aran đúng không???? Còn có nhóm người White Rose nữa!
Cô gái lạ nhìn thấy mọi người, liền nhận ra đó là Aran và những người khác. Trng mắt hiện lên vài tia vui mừng khôn xiết, nhưng nước mắt lại chảy thành dòng.
- Tốt quá! Không thấy các cậu mọi người đã rất lo! Mau đến căn cứ dưới hầm Học Viện đi, quốc vương hai vương quốc và hiệu trưởng đều ở đó. Họ dặn các cậu trở về nhất định phải gặp họ. Tình hình bây giờ cấp bách lắm! Làm ơn! Chỉ còn các cậu mới cứu được thế giới này thôi! - Cô gái nức nở
- Cậu, rốt cuộc có chuyện gì vậy? - Hakano lắp bắp hỏi
Khi nghe Hakano nói, nữ pháp sư dường như bị gọi nhắc lại một quá khứ kinh khủng đến mức bị sang chân tâm lý nặng nề.
- Tôi..tôi....không biết...hức....đột nhiên....đột nhiên...hức...hức...hức....lũ Ma Cà Rồng xuất hiện....hức....hức...chúng đã giết rất nhiều người và đập phá nhà cửa....hức...hức. Làm ơn....!!!! Cứu chúng tôi!!!!
- Lũ đó.... - Yuuka cuối cùng cũng hiểu được
- Chúng ta đã đến quá trễ - Maito tức giận, nắm chặt tay
- Là do chúng ta yếu kém....không thể cứu những người đã chết - Momo nước mắt lưng tròng
- Mọi người.....ÁAAAAAA!!!!
- CẬU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Roẹt!
Dòng máu đỏ tươi phụt toẹt ra, rơi lõm bõm xuống nền đất và cả trên mặt mọi người!
Cả nhóm bàng hoàng...
Nữ pháp sư vừa nói chuyện với chúng ta...
Vẫn đang đứng đây thôi....
Đã bị móng vuốt của một quỷ xiên ngang...!!!!!
Đôi mắt ấy....
Vẫn chưa hết kinh ngạc và đau khổ.
- CHẾT TIỆT, ĐỪNG NHƯ VẬY CHỨ!!!!
Toshiro phóng lên, chém đứt đoạn con quỷ, nhưng có lẽ vì quá tức giận mà nhồi thêm mấy nhát nữa, nó như bị băm thành trăm mảnh.
- Chị....chị....chị ơi!!!
Shiro gục xuống dưới xác chị mình, tay cô bé run run chạm vào khuôn mẳ vẫn chưa hết nỗi bàng hoàng. Tiếng khóc tang thương vang lên đầy thống khổ.
Kioku rũ mi trước tình cảnh, lòng ngập tràn thù hận chính bản thân mình vì chẳng làm được gì, chỉ biết có thể ôm cô bé vào lòng, để nó không chấp nhận sự thật là qua một đêm thì gia đình nó đã mất hết rồi.
- Chuyện gì đang diễn ra vậy? - Khung cảnh kinh dị và kinh sợ đến mức khiến Reina bị buồn nôn
- Chúng đã giết quá nhiều người! - Namiko nghiến răng, lòng thề sẽ giết chết hết bọn quỷ'
- Đừng đứng ở đây! Mau đi gặp mọi người đi! Tụi mày ở đây cũng chẳng làm được gì đâu! - Dyan quát
Nhưng mọi người có lẽ đã quá kinh ngạc và đau đớn khi nhìn khung cảnh trước mặt, và một người chết trước mặt là quá đủ. Dù gì, cũng là những người chỉ sống một cách bình yên trong một thế giới hoà bình, những quý tộc luôn không cho con cái mình nhìn nhận chiến tranh và đặc biệt là chết chóc. Thế nên, bây giờ đứng tại đây không tránh nỗi sự khiếp sợ và bàng hoàng.
- Tụi mày tỉnh lại đi! Tai hoạ là điều chẳng ai muốn, nó đến quá bất ngờ mà! Chúng ta đã cố gắng nhiều lắm rồi! Nếu cứ đứng đần ra đó thì làm đéo gì được???? Tất cả chúng ta, sẽ chết, chết đó! Tụi bây không muốn chết thì cất bước lên và đi đi!!!! - Aran
- Chúng ta còn gia đình mà, quan trọng là người dân, chúng ta phải bảo vệ họ! - Namiko nói
Mọi người được Aran và Namiko vực dậy, tinh thần phấn chấn lên không ít.
- Đi thôi, đến hầm của học viện - Dyan cất bước ngày một nhanh
Học viện được bao bọc bởi màn chắn ma thuật được tạo ra từ cô hiệu trưởng. Chỉ cần không phải Quỷ hay Ma Thuật Đen đều được vào bên trong. Cả nhóm nhanh chóng chạy xuống hầm. Ở đó có hai Quốc Vương, cô Yukiko và cô Sakura.
- Quốc Vương... - Cả nhóm vội khuỵu gối
- Không cần hành lễ, vào vấn đề chính đi
- Các em đã đi đâu vậy? - Cô Sakura lo lắng hỏi
- Dạ, thật ra, một trong Cửu Nguyệt Quỷ đã đột nhập vào đây, bắt cóc những học sinh trong trường. Trong một lần tụi em phát hiện được, chúng đã thách thức đến với Pháo Đài Quỷ, khi tụi em đến đó đã bị mắc kẹt trong một không gian. Khi thoát ra thì mọi chuyện đã quá trễ rồi - Inosuke kể lại
- Ta không ngờ lại có ngày hôm nay - Quốc Vương Hikui ôm mặt, dường như vẫn chưa hết kinh ngạc về những điều đã diễn ra
- Trách sao ta quá vô dụng, tại sao không nhận ra...!!! - Quốc Vương Azuma buồn rầu
- Không phải lỗi của người đâu mà! Chuyện này chẳng ai mong muốn - Hakano vội trấn an
- Chúng ta còn một cách....- Wendy lí nhí
- Cách gì????
- Chúng em sẽ chiến đấu với chúng - Hoshi nói, giọng chắc nịch đầy quyết tâm
- Cái gì????? - Quốc Vương Azuma bất ngờ
- Chúng đã thách thức tụi em, và 50 năm trước người đánh bại bọn chúng cũng là học sinh
- Nhưng việc này quá nguy hiểm!!! Các em có thể chết đó - Cô Sakura ngăn lại
- Nhưng cô, nếu để thế này chắc chắn 2 vương quốc sẽ bị diệt vong!!! - Momo mắt rưng rưng nhưng lòng đầy kiên định
- Đúng thế - Quốc Vương Hikui lên tiếng đầy lo lắng
- Tin tụi em được không, dù có chuyện gì cũng phải cứu họ! - Itachi kiên quyết
- Nhưng--
- Thôi được rồi - Cô Yukiko nãy giờ im lặng lại lên tiếng
- Cô....- Cả đám vô cùng mừng rỡ
- Nhưng các em, 18 người ở đây
Cô Yukiko đứng dậy, đi về phía cả nhóm, đưa tay xoa xoa đầu từng người.
- Nhất định phải sống, nhất định phải sống. Cô không cho phép học trò cô chết, được không?
- Cô....nước mắt
Mọi người vô cùng bất ngờ khi thấy cô Yukiko khóc. Cô là một người nghiêm khắc và mạnh mẽ, chưa bao giờ khóc cả.
Đâu ai biết...
Những người đã hi sinh năm đó, tất cả đều là bạn bè của cô...
- Các em, nhớ phải cẩn thận - Cô Sakura chạy lại, nước mắt rơi ôm từng người
- Tụi em sẽ sống sót mà, làm giống như lần cuối vậy - Raiden cười khì
Hai quốc vương chậm rãi đi lại.
- Quốc vương.....
- Ta, Quốc Vương Azuma, quá vô dụng chẳng làm được gì, chỉ mong các con có thể cứu người vương quốc của ta, ban phước lành phồn thịnh của vương quốc Azuma đến các con
- Ta cũng vậy, các con đều là con của ta, bạn phước lành phồn thịnh của vương quốc Hikui đến các con
- Quốc vương....chúng con xin ghi nhớ lời nói của người!!!! - Cả nhóm xúc động, vội vàng hành lễ lần cuối rồi rời đi
- Tụi bây!!! Chúng ta chẳng thể làm gì được nữa!!! Chiến thôi!!!! Vì gia đình, vì bạn bè, vì vương quốc!!!!!!!!!!
Khi bóng dáng những Pháp Sư trẻ khuấy dần, những người sót lại mới lột bỏ lớp mặt nạ của mình mà nước mắt tuôn rơi, đầy khó khăn.
- Chúng ta phải làm gì đây, ngày ngày ngồi trên Ngai Vàng, cuối cùng lại phải nhờ đến những Pháp Sư đó, đúng là hèn hạ - Quốc Vương Azuma nói
- Được rồi, chúng ta bàn về lương thực và chỗ ở của người dân đi
Cô Sakura cũng đã đi cứu giúp những pháp sư khác. Chỉ còn cô Yukiko buộc phải ở lại để bảo vệ học viện. Cô trầm tư nhìn ra bên ngoài, bầu trời nơi trình chiến, tại sao lại đẹp như thế...
Angel Shirrin, cậu thấy không, mọi thứ lặp lại một lần nữa.
Tớ chỉ mong rằng, cô cháu gái bé nhỏ của cậu, bạn bè của nó, sẽ không ai chết.
Tớ không muốn làm một người chỉ biết nhìn người khác hi sinh cho mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro