Chương XVII : Bế Giảng
Ngày tổng kết đã đến, đây có lẽ là ngày hiếm hoi cả hai bên đều cười rất tươi, vô cùng hoà đồng và yêu thương nhau. Ngày gì chứ nếu là ngày tổng kết và khai trường thì Học Viện nghiêm cấp phá phách hay gây lộn dù chỉ nhỏ nhất, đơn giản là có rất nhiều quan lại cấp cao hai bên vương quốc đến tham dự. Đương nhiên, họ sẽ là phụ huynh của nhiều học sinh trong trường, thế nên nhiều học sinh thường sợ ngày này vì nếu thành tích có gì không ổn, chắc chắn sẽ làm cha mẹ bẻ mặt...
Nhóm White Rose đang nói chuyện nhí nhố, cả đám nghiêm trang trong bộ đồng phục truyền thống. Mặc dù là đồng phục trường nhưng có lẽ chỉ mặc vào hai ngày khai trường và tổng kết, mà cũng chẳng ai thắc mắc gì. Nó quá khó chịu mà, tận ba lớp...
- Má nó chật vãi lìn - Maito nhăn nhó, bộ đồng phục ép sát vào người cậu đến nỗi chẳng thở được
- Đương nhiên rồi, bộ này mày may hồi đầu năm, cả năm học này mày ăn như con lợn, không mập lên chắc mày làm thánh rồi - Hakano bĩu môi
- Tao cũng tập luyện mà! Đm sao tăng cân miết!
- Bạn ơi ăn nhiều mới có sức tập, cái trong mày lại cơ bắp chứ đéo phải mỡ, pháp sư mà gầy tong teo thì về nhà chăn bò đi sống đéo gì nữa! - Dyan đập đầu Maito một cái, lớn tiếng mắng
- Hai đứa bây thật chẳng biết phép tắc - Namiko lắc lắc đầu
- Sắp đối mặt với cuộc chiến khốc liệt nhưng có lẽ mọi người đều không lo lắng a....- Momo lí nhí nói
- Lo lắng làm gì, hôm nay cũng là ngày vui. Mình cũng đâu biết gì về Ma Cà Rồng, cố gắng tìm hiểu càng không được, sách vở về chúng nếu không bị đốt cũng bị niêm phong cả rồi. Tổng kết thì tươi tỉnh lên, căn bản là tụi mình ngồi không cũng chẳng có ích lợi gì! - Toshiro cười, trấn an Momo
- Bữa nay thì phải quẩyyyy - Rabi hưng phấn
- Bá tước Angel Leonard, thật vinh hạnh khi ngài mới khỏi bệnh đã chấp thuận đến lễ Tổng Kết của Học Viện chúng tôi
Người đứng trước cổng cúi thật thấp, chiếc xe ngựa chạy đến, chính xác, ở trong chính là Bá Tước Angel Leonard. Hôm nay thật lãng tử và lạnh lùng.
Nói về chức hiệu, Leonard dù mang danh Đại Thiếu Gia Angel, cha là Công Tước nhưng lại vô cùng giỏi giang, không chỉ về mặt kinh tế mà còn giúp đỡ cho Tứ Hoàng Tử rất nhiều. Anh phấn đấu mấy năm lại có thể bước lên chức hiệu Bá Tước mà người ta cố gắng cả đời cũng không được.
Sau lần bị tấn công mắt Leonard từ xanh chuyển sang màu tím bí ẩn, nhưng đó chỉ là tàn dư, hoàn toàn không phải lo lắng.
- Hừm, cha ta, Đại Công Tước Angel Bruno hôm nay có việc, nên ta đi thay người
- Thưa vâng
- Buổi lễ chưa bắt đầu đúng không? Em gái ta đâu? - Leonard lập tức nhớ đến em gái
- Nami...tiểu thư đang đi cùng bạn ạ
- Royce, ở đây đi, ta vào một mình là được
Leonard bước vào, ai ai cũng ngoái nhìn, đương nhiên, Người Thừa Kế gia tộc danh giá nhất giới quý tộc không thuộc hoàng gia mà.
Không khó để Leonard nhìn thấy em gái, vì nhóm bạn của nó đang rất rất ồn ào. Miệng của Dyan và Maito đang ầm ĩ cả lên.
- Namiko!
Leonard gọi, em gái anh quay lại, hôm nay thật sự cô rất nổi bật với màu tóc xanh lục tươi sáng.
- Aaaaaaaa!!!! Anh hai!!!!!!!
Namiko mừng rỡ, bỏ hết hình tượng lao đến phía Leonard. Không cẩn thận mà trượt ngã, may mắn là Leonard đỡ được. Cô rất lo cho anh, dù lúc cô trở lại Leonard đã khoẻ rồi nhưng cũng không yên tâm được.
- Ủa? Cha đâu?
- Bận việc rồi. À, em là Toshiro Nhị Thiếu Gia nhà Itou? - Leonard ngó về phía Toshiro
- À...vâng!
- Xin lỗi khi gây bất lợi cho gia tộc em nhé, gia tộc anh đã quá hấp tấp rồi - Leonard cười hiền hoà
- Đâu có gì đâu anh - Toshiro lúc đầu có chút sợ, nhưng không ngờ anh trai Namiko lại thân thiện như vậy
- Này, đây là người mà lũ Ma Cà Rồng đó tấn công đúng không? - Hakano nói nhỏ
- Ờ, tao thề nhá, con Namiko nó sẽ diệt cả dòng họ Quỷ nhà tụi nó, dám tấn công anh trai nó chứ - Wendy thì thầm
- À, quà tổng kết, năm nay làm tốt đấy - Leonard đưa cho Namiko một cái hộp
- Mà ai tặng cho mày sợi dây đấy? - Leonard nhìn chăm chú vào sợi dây được Namiko đeo cẩn thận, thường thì cô đâu thích trang sức, đồ đeo toàn là anh tặng, tại sao lại có thứ này trên người?
Lòng có chút bất an nha, là ai đã rước Tiểu Công Chúa kiêu ngạo của anh vậy
- À...bạn! - Namiko cười ngượng, đỏ mặt
Cả đám phía sau nhất thời câm nín.
Bạn? Có mấy con thú nhồi bông của Momo mới tin á! Đứa nào tặng cho nó vậy! Nó có bồ mà không nói với mình sao!?
Leonard tặng cho em gái một chiếc nhẫn, hình con bướm.
- Bướm sao? - Namiko trố mắt ngạc nhiên
- Thôi, anh đi lên khán đài đây - Leonard xoa đầu cô một cái, rồi bước đi
Tiếp theo cả đám còn gặp thêm Hầu Tước Ishikawa Lucas - cha của Raiden. Và biết quà mà ông tặng cho con mình là gì không.... Một cổ xe ngựa bằng vàng!!!!
- Má!!!!!! - Cả đám rất ư là hết hồn...nhà này tiền vàng chất thành núi à
Cứ như tát tiền vào mặt lũ này vậy.
- Ui, anh trai Namiko đẹp quá!
Black Rose bước đến, đương nhiên tình hữu nghị đã được nâng cao, đây còn là nơi toàn quý tộc, phải sang lên! Sang lên nào! Để người ta thấy còn ra hệ thống gì nữa!
- Chắc ổng không mê cà khịa như mày nhỉ - Nhưng với Hoshi thì đéo có gì là sang hay quý tộc cả!
- Câm mồm trước khi tao cắt tiết thọt huyết mày! - Namiko trừng mắt
Ây da! Thật may mắn khi không xếp Namiko và Hoshi chung nhỉ, chứ nếu không thì kế hoạch sắp tới coi như đổ sông đổ biển rồi.
- Rabi! Hồi bữa tao với mày đã phá nát cái phòng thí nghiệm cả núi tiền, ông thầy thiếu điều muốn chôn sống tao!!!! - Kioku khóc không ra nước mắt
- Bữa đó do mày bỏ lộn thuốc chứ bộ! - Rabi réo lên
Cả đám cười ran.
- Này này, Aran không đi chụp ảnh kỉ niệm hả! - Wendy bất chợt hỏi
- Không biết sao tao thấy cái này nó như cà khịa nhỉ - Itachi lắc đầu
Đấy, khịa nhiều quá nên giờ nhìn đâu cũng thấy khịa.
- Sắp chiến rồi chụp chụp cái gì! - Aran cười cười
Rồi một cỗ xe ngựa khác lại đến, Kobayashi Claude, trưởng gia tộc Kobayashi danh giá, cũng là cha của Yuuka. Nhưng ông bước xuống, cười, với những người khác, liếc nhìn Yuuka một cái rồi đi mất, không hề có ý định hỏi thăm hay chúc mừng.
Yuuka cuối gầm mặt, mặt vẫn không biến sắc nhưng đôi mắt lại ánh lên nét buồn bã không nguôi.
- Thôi, Yuuka - Reina an ủi
- Ủa, sao cha nó-- Maito chắc vẫn chưa hiểu, miệng vẫn oang oang bị Hoshi tán vào mồm không thương tiếc
- Mày điên hả!!! - Đến Namiko cũng chửi cậu
- Tao....tao....
Thằng bé vẫn không hiểu mình mắc lỗi gì...
Hoshi vội kéo Maito ra xa.
- Tao cũng không rõ lắm, nhưng Yuuka nó không hay về dinh thự nhà nó. Suốt ngày ở trong học viện, xả trại vài tuần nó cũng không về nhà dù nhà nó cũng gần đây. Hè mấy năm trước nó toàn theo tụi tao về nhà, như năm trước nó về nhà Reina đấy, đâu có về nhà nó. Mà cha nó cũng đâu đoái hoài gì
- Nghe nói nhà nó cổ hủ lắm cơ, ông bà dì chú bác đều thương em trai nó hơn, Tam Thiếu Gia cũng như là Người Thừa Kế á. Cha nó thì thương Đại Tiểu Thư chị nó hơn. Nó con giữa nên chẳng được ai quan tâm hết - Hoshi giải thích
- À, hiểu rồi hiểu rồi!!!
- Giải thích cỡ đó mà không hiểu thì trận chiến sắp tới mày ở nhà mẹ đi!
Sau đó trang phục chỉnh tề đi vào bế giảng. Còn có cả Tam Hoàng Tử lên phát biểu. Nói về Hoàng Gia, vua có 4 nam nhi và 1 nữ nhi. Thái Tử, Nhị, Tam, Tứ Hoàng Tử đều tham gia việc triều chính, vô cùng giỏi giang. Còn lại là Ngũ Công Chúa Út Akina - Rabi là thận cần của cô.
Buổi lễ còn có phần vinh danh 20 Pháp Sư có thành tích tốt nhất. Ừm hứm, đương nhiên là cả nhóm 18 đứa chiếm trọn thêm 2 người khác nữa.
Buổi lễ kết thúc, học sinh cũng nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc trở về nhà, cả nhóm hẹn về nhà rồi 1 tuần sau tập trung cánh rừng phía Tây Hikui. Cả nhóm đều nói với gia đình rằng đi ngao du và diệt quỷ. Thật ra ngoài thế giới thứ 3 là Ma Cà Rồng còn 2 thế giới khác, trong số đó là Thế Giới thứ Nhất, sức mạnh không cao nhưng số đông, luôn luôn hiện hữu quấy rầy thậm chí tấn công người.
Nhưng có lẽ một trong số đó, Hầu Tước Aoki Joe, cha nuôi của Maito đã nhận ra con trai của mình sắp trải qua những gì. Nhưng ông không ngăn cản, cũng không hỏi, ông biết nó là đứa trẻ gai góc cứng đầu nhất ông từng thấy, đã vượt qua vô vàn hiểm nguy trong rừng để sống sót, cho đến khi ông tìm được nó. Maito vẫn luôn là đứa mạnh mẽ, ngoan cường và sức chịu đựng thượng thừa.
- Ông già, tôi đi đây
- Ừm! Này, Maito
- Hả?
- Mày phải giữ cái mạng trở về đấy
Maito bất ngờ khi nghe ông Joe nói vậy, rồi lại bật cười, đúng là không có gì qua mắt được lão già phiền phức này mà...
Joe là cha nuôi của cậu, vô cùng nghiêm khắc, cái mông này không biết đã bị tẩn bao nhiêu roi, nhưng đối với cậu ông luôn là người đặc biệt.
Cậu quay lưng, chậm rãi bước đi.
- Chắc chắn, cha! Nhưng nếu con có chết, thì cũng phải sống tốt đấy!
Khoảnh khắc ấy...
Trong Joe như bừng sáng!
Ông không hiểu sao nước mắt mình lại rơi.
Giống như.
Maito đi, tìm thế giới thật sự của nó.
Nơi đó chẳng phải căn dinh thự này, nơi nó được sống trong nhung lụa.
Nó sinh ra đã như thế!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro