Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XVI : Câu Chuyện Của Chúng Ta

Thế là chiến dịch cùng nhau hoà bình chung một thế giới, cùng nhau chiến đấu có thể được bắt đầu, thời gian là một tuần...

Có vẻ mọi thứ đều rất tốt, cặp nữ nữ là Yuuka và Hakano đã dẫn nhau đi shopping quanh thành phố biên giới vì mấy ngày cuối năm học viện đã cho thả rông học sinh rồi. Hakano đã nhận ra Yuuka dù sáng nắng chiều mưa, không đáng tin cậy lắm nhưng cũng là một người tốt. Đặc biệt Yuuka rất biết cách nói chuyện và một người thông minh, Hakano rất thích điểm đó. Cả hai cũng trao đổi về ma thuật và sáng tạo những chiêu thức kết hợp mới. Đương nhiên trong quá trình gặp nhiều sự ức chế, nhưng cũng tạm ổn đi. Hai người cũng có tính cách khá giống nhau chứ. 







Dyan và Natsuko yên vị ở những quán ăn. Đã ai nói Prefect đại diện của White Rose và Lục Tỷ Black Rose rất ham ăn chưa ... Tụi nó đã la cà khắp c ác quán và ăn cho no căng cả bụng. Cũng khá là ổn đấy, trừ việc cãi nhau muốn vỡ cái quán người ta về vệc gọi đồ ăn.

Cái mồm hai đứa thì như mồm của mấy người của Hoàng Gia hay đi truyền tin, vang xa cả mấy chục mét. Hai đứa nó thì chuẩn mẹ thiên hạ, cãi nhau ai can chửi luôn người đó. 


Lê từ khai vị...

- Gọi Salad đi!!!

- Đm phải là Súp!!!!

Lết sang món chính....

- Tao muốn ăn hải sản!

- Gọi thịt đi!

Rồi đáp ở tráng miệng.....

- Tiramisu muôn năm!

- Cheesecake mới đúng chứ!

Nhìn nó không giống người sắp trải qua cuộc chiến thập tử nhất sinh lắm...

Nhưng nói chung Dyan và Natsuko khá hoà thuận, riêng giữa hai người cũng không có mối thù nào nên rất dễ hoà hợp. Ma thuật của cả hai cũng được kết hợp dễ dàng.








Rabi và Kioku trốn trong phòng thí nghiệm, vì Rabi biết chút về thuốc trị thương nên được Kioku kéo vào phòng chế thuốc độc của cô. Cả hai đã nói chuyện rôm rả, hợp đến không ngờ!

- Này, tao ghét mày lắm đấy!

- Tao cũng vậy, không hiểu sao giờ là bạn, nữa còn chiến đấu chung nữa!

- À rể!??? Kioku mày cầm nhầm lọ rồi!!! Cái đó phải lấy lọ màu hồng sao mày lấy màu xanh!! Đm trộn hai cái đó lại là thuốc nổ đó!!!

Bùm!!!!

Và một cuộc nổ kinh hoàng diễn ra khiến hai đứa bất tỉnh nhân sự tạm thời...

Sẽ không ai nói đó là tài sản của Kioku thì ít, tài sản của thầy giáo khoa Độc Dược thì nhiều đâu...

Nhưng mà cũng vui nhỉ....








Momo và Aoi có lẽ là cặp bình yên hoà hợp nhất. Hai người nói chuyện với nhau rất ư dịu dàng, Aoi đưa cho Momo xem những thứ kì lạ mà cậu sáng chế ra. Và Momo sẽ trang trí bằng hoa và lá các kiểu.... Nó hơi nhạt nhẽo, nhưng không đến nỗi phá làng phá xóm như Dyan và Natsuko hay làm hư mẹ cơ sở vật chất một đống tiền như Rabi và Kioku... Hai người cứ như tri kỷ mấy năm gặp lại vậy. Mà cũng đúng, Aoi và Momo nổi tiếng tốt bụng ôn hoà, đúng phải đám mặt giặc kia. 






Wendy và Itachi cũng khá là ok đấy, vì có lẽ Itachi là người chịu đựng được, Wendy là đứa đưa ra ý kiến nên dù ghét cũng không chí choé nhau nhiều. Ngoài việc kể nhau nghe về vương quốc, bản tính cà khịa nổi dậy khắp người thì khung cảnh khá là êm dịu. Thêm nữa, Itachi nhận ra Wendy là một người trẻ con vô cùng đáng yêu, làm lòng cậu có chút ấm áp! 





Toshiro và Inosuke, thật sự thì chỉ là một mình Toshiro. Hai đứa đã tung tăng khắp nơi quậy phá mọi người, chính xác là Toshiro đi quậy phá còn Inosuke tội nghiệp ở sau gập đầu xin lỗi 1111 lần. Và cuối cùng thì sao? 

- Đm mày có thôi không thằng tró! - Itachi bực dọc hét lên

- Mồ, thề xuống chợ mua đồ ăn nào, lâu lắm mới có ngày thả rông đó mày

Toshiro kéo tay Itachi vui vẻ chạy xuống chợ.

- Này này, ăn đi - Toshiro đưa cho Itachi một que kẹo hồ lô to đùng

Inosuke khẽ cười, nhận lấy. Toshiro không hẳn là một thằng nghịch tặc chỉ biết bông đùa, cậu cũng rất trưởng thành và tốt bụng. Cậu chưa từng bỏ rơi bạn nè mình, hay một tên cộng sự như Inosuke, như cái cách Toshiro mua kẹo cũng không quên mua cho Itachi.

- Nó là một đứa rất tuyệt vời, sau này sẽ rất thú vị đó!







Và đến 3 cặp cuối cùng...

Đầu tiên, là hai tên quậy hơn quỷ Hoshi và Maito. Khi hai ý tưởng lớn gặp nhau và cái kết...cãi nhau chí choé rồi lôi nhau ra tẩn một trận. Và cái gì đây cái gì đây cô Sakura vô tình đi qua xách hai đứa lên phòng sám hối. 

- Má, sắp kết thúc năm học còn bị phạt - Maito bực dọc, dậm mạnh chân xuống sàn

- Mày nghĩ tao muốn??? - Hoshi réo lên

- Đm, sao tao có thể kết hợp với một thằng như mày!!! - Maito phát hoả

- Hừ!!!

Cả hai ne răng nhìn nhau toé lửa.

- Ara dừng việc này được không!!! Tao mệt mỏi lắm rồi á!

- Mày nghĩ tao vui?

- Dù sao thì....mày cũng là một đứa khá tuyệt  - Maito đỏ mặt, né tránh ánh mắt từ người cộng sự tương lai

Hoshi ngạc nhiên nhìn Maito nói.

- Đừng....đừng nhìn tao kiểu đó chứ!!! - Maito ngại

- Haizzz...dù sao thì tao nghe nói mày có một quá khứ chả đẹp đẽ gì. Nhưng vì đó mà tao lại nể phục mày đấy, mày rất mạnh mẽ

Hai đứa nhìn nhau....rồi lại cười.

- Sau chuyện này tao sẽ đánh mày sau, còn bây giờ thì phải hoà hợp đi, không lũ kia lại nghĩ bọn mình gà!!!

- Chừng nào chiến thắng thì mày chết với tao!!!








Raiden và Reina đang rơi vào tình thé vô cùng khó xử. Những người kia có thể hoà hợp một cách dễ dàng nhưng mối quan hệ của hai người khó mà hàn gắn.

Vì cả hai đã làm tổn thương nhau rồi...

Đúng. Raiden và Reina từng yêu nhau 1 năm trước. Thời điểm ấy White Rose và Black Rose chiến nhau rất ư là căng, cả hai vẫn yêu nhau lén lút. Mọi thứ lúc đó có lẽ đối với cả hai đều rất vui, rất hạnh phúc. Tình đầu mới chớm nở, dù có trốn tránh hay ra sao, chỉ cần nhìn nhau cũng đủ thấy vui vẻ. 

Cậu mỉm cười, tôi bất giác hạnh phúc. Cậu hạnh phúc, tôi bất giác mỉm cười.

Cái tình yêu đẹp đẽ ấy nhưng lại bị dập tắt trong phút chốc.

Chuyện này bị Yuuka và những người khác phát hiện. Họ đã khuyên Reina quá nhiều hơn mức cần thiết, chuyện này vỡ ra sẽ làm mất mặt Black Rose, thêm nữa vị trí hoa khôi năm nhất của cô sẽ bị cướp mất. Sẽ chẳng ai bầu chọn cho một đứa yêu kẻ thù. Reina trong lúc đó đã quyết định buông tay, vì níu giữ làm gì cũng chẳng còn hi vọng. Sự nghiệp của cô, danh tiếng của cô có lẽ quan trọng hơn. Reina đã công khai yêu một nam sinh năm ba. Raiden biết, rất buồn. Nhưng vì lòng tự trọng và cái tôi quá lớn, cậu đã nói thẳng thừng trong lần gặp Reina rằng cậu chỉ xem cô là nhất thời, chưa từng thương cô. Và rồi lần gặp đó là lần cuối cùng cả hai đối diện với nhau...

Cả hai vì một chút tham vọng mà buông tay, bỏ lại mảnh tình còn dang dở, bỏ lại tất cả những tâm tư cảm xúc tuyệt đẹp của mối tình đầu. Bỏ lại khoảnh khắc đẹp đẽ của mối tình khiến họ khắt cốt ghi tâm. 

Nay lại được phân công ghép cặp, hai người biết không nên vì mình mà ảnh hưởng đến cuộc đấu này. Tình hình thật sự tệ lắm đấy...

- Reina....

Raiden cũng không hiểu sao mình và Reina lại trôi dạt giữa khu phòng cũ bỏ hoang. Khung cảnh rất yên bình, nơi này cách khá xa toà nhà chính, ánh nắng vàng buông xuống, trải qua mắt thiếu nữ xinh đẹp.

- Hả?

Reina vén lọn tóc, quay qua Raiden.

- Tôi xin lỗi, 1 năm trước đã làm cậu tổn thương

Reina đã rất mừng khi cậu lên tiếng trước...

- Chuyện đó, đều là lỗi của chúng ta mà? - Reina cười nhẹ

- Ngày đó chúng ta vì ích kỷ mà bỏ lại rất nhiều thứ quan trọng đúng không?

- Ừ nhỉ...

- Chắc là, Đúng Người, nhưng Sai Thời Điểm nhỉ - Reina nhìn lên bầu trời nhuộm sắc hồng, lòng dấy lên cảm xúc buồn bã 

Là nuối tiếc khoảng trời tình cảm, thời gian bên nhau. 

Hay đau buồn vì lỡ lạc mất nhau nhưng tim thì vẫn nhớ?

- Chúng ta sắp trải qua một cuộc đấu thật sự đấy, không ngờ lại có ngày cùng nhau chiến đấu

- Chúng ta, lại làm bạn được chứ?

Reina bất ngờ, đôi mắt màu nâu mở to, long lanh nước nhìn Raiden đang đưa tay ra. Raiden và cả Reina đều không phải một người hoàn hảo, cái tôi quá lớn mà để lạc mất nhau muôn đời. Trong tim hai người đều biết rõ không thể như xưa, nhưng mối quan hệ mang tên tình bạn, vẫn là tốt nhất. Vì cả hai, sắp trải qua cuộc chiến lịch sử.

Hoàng hôn buông xuống, dù quá khứ có đau lòng, hay tương lai có khó khăn, chúng ta lại cùng nhau cười, cùng nhau cố gắng vượt qua, những người bạn thanh xuân.

Bầu trời năm ấy, là thứ tuyệt vời chúng ta khắc ghi trong tim mãi mãi.








Namiko ngồi ngắm hoàng hôn, đăm chiêu suy nghĩ. Tên Aran đó thấy vậy nhưng cũng khá tốt, việc cả hai đều hiểu rõ tình hình khiến hoà hợp với nhau hơn. Một chút chịu đựng có thể hoá thành tình bạn giữa hai kẻ từng thề ra giết nhau, vi diệu nhỉ. Nhưng mà Aran điệu phết, có khi còn hơn Namiko.

- Namiko! - Aran từ xa chạy lại

- Gì nữa!?

Aran chìa ra một sợi dây chuyện lấp lánh, có mặt dây chuyền là hình bướm xanh được làm bằng pha lê tuyệt đẹp.

- Không phải tao tặng đâu, tự nhiên có một con bướm bay lại, rồi hiện ra thứ này, còn có một giọng nói là đưa cho mày nữa - Aran giải thích

Namiko khẽ nhìn cọng dây, rồi nhẹ nhàng nắm lấy, nước mắt rơi, ngước mắt nhìn trời.

- Này Aran, trong trận đấu đó, tụi mình có chết không nhỉ?

- À rế!? Nói vậy xui lắm đó con! Nhưng mà, chết cũng được, nhưng phải thắng

- Nhất định chúng ta sẽ không chết. Tao còn một người để chờ

- Hả?

- Người vẫn luôn theo dõi tao, vẫn luôn bảo vệ tao. Tao muốn gặp người, nhưng tao phải sống qua trận chiến này

- Chưa bao giờ tao nghe mày nói mấy cái lời sến rện này á, nhưng mà... Tao cũng vậy

- Ai lại được hotboy Aran thích nhỉ? - Namiko đùa cợt

- Chị ấy rất xinh, chắc chắn qua lần này tao sẽ tỏ tình chị ấy

- Vậy phải cùng nhau sống sót nhé, vì chúng ta có rất nhiều lời hứa chưa thực hiện được

Hai người cười với nhau, ngắm bầu trời sắc hồng...







- Đây là bùa hộ mệnh à?

Khu rừng tăm tối, Namiko chỉ thấy một cơn bướm sáng rực bay đến, thật đẹp.

- Em sẽ an toàn mà, nhất định sẽ trưởng thành

- Tới ngày đó, nhất định phải xuất hiện trước mặt em

- Em thích anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #xám