Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIII : Liệu có kết thúc?

Rầm!!!!!!!

Một căn phòng tang hoang, tài liệu bị xé hết, lộn xộn. Người phụ nữ sợ hãi trốn trong góc phòng, đôi môi run cầm cập không phát ra thành lời. Mắt mở to trừng trừng, vô cùng kinh hãi nhìn người trước mặt. Hắn là cái quái gì vậy!?

- Xem nào, thư ký của nhà Itou, làm giả mạo sổ sách phản bội gia tộc, nhỉ, Mizumi?

Chàng trai lạ, tóc bạch kim, đôi mắt màu xanh đặc trưng khẽ nhếch mép. Trên tay là một khối cầu ghi lại hình ảnh bà Mizumi làm giả sổ sách nhà Itou.

- S...sao....c...cậu....la...lại....co...có??? - Bà Mizumi tái mặt khi thấy hình ảnh đó, run cầm cập

Hắn ta là ai? Kế hoạch bị bại lộ ư?

- Tôi đã nghi ngờ bà từ lâu rồi - Chàng trai điềm tĩnh nói

- T...tại....sao...lại....lại....làm....n...như...v..vậy? ?? CẬU LÀ AI????

Bà Mizumi mở mắt thật to, nhìn bóng dáng mới vừa ở đây đã biến mất. Bỗng dưng xuất hiện trước mắt bà, hai tay mạnh bạo bóp lấy gò má. Trông vô cùng tức giận, sát khí phát ra đùng đùng, dường như muốn bóp chết một sinh mạng vậy.

- Các ngươi đã gián tiếp làm tổn thương cô ấy

Chàng trai gằn giọng, lực tay mạnh hơn.

- X....xin...th...tha....mạng....

- Nói!!! Ai sai khiến????

- An... Angel.... Liana...

Chàng trai cười, đứng dậy, vung tay, Mizumi liền ngất đi. Anh kéo bà cùng với bằng chứng biến mất.

Tuyệt nhiên trong thế giới của tôi không ai được tổn thương em, công chúa của tôi.










- Tiểu thư...Liana làm sao đây???

- Cứ nói là ta làm, không được tiếc lộ của Chủ Nhân

- Nhưng như thế....tiểu thư...

- Ta đã quá mãn nguyện rồi









Cả đám đáp ở bìa rừng nghỉ ngơi trước khi tiếp tục bay về phía nhà gia tộc Itou.

Ột ột....

Tiếng bụng của Dyan làm cả đám chú ý.

- Hehe tao đói quá - Dyan cười trừ

- Mồ, làm việc cật lực giờ mới nhận ra đói thật - Momo xoa xoa cái bụng

- Để tao - Rabi búng tay, chợt nhớ ra chiêu thức được dạy trên trường

Rabi nhắm mắt, tạo ra một luồng khí hồng, rồi xuất hiện đồ ăn. Không thịnh soạn lắm, bánh sandwhich, bánh mì kẹp, nhưng với thời điểm này thì không kén cá chọn canh được.

- Sức mạnh của Rabi lạ nhỉ? Tình yêu chế ra thức ăn? - Raiden ngoạm một miếng sandwhich to

- Tình yêu dành cho đồ ăn! - Toshiro phì cười, cậu đã thoải mái hơn khi chắc chắn tìm ra chân tướng giúp gia tộc mình

- Tao ăn xong rồi, tao đi hóng gió chút nha

Namiko đứng dậy, bỏ xa đám nhí nhố kia. Đến bên một bờ suối, trong đầu là một đống suy nghĩ phức tạp. Sự việc rốt cuộc đã được giải quyết chưa?

-  Con Namiko bị sao ấy nhỉ? Nó mới ăn có cái bánh, thường ngày ăn như lợn còn chưa no mà - Rabi thắc mắc

- Mấy ngày nay nó toàn thế





Bỗng dưng Namiko nhớ về chàng trai tên Kirito đó, lại đỏ mặt vì nụ hôn ở trán luôn theo cô.

Một con bướm đậu lên tay cô, màu xanh nhã nhặn. Namiko khé cười, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào con bướm. Rồi đột nhiên con bướm đáp xuống đất, biến thành chàng trai tuấn tú đầy quen thuộc. 

- A...anh...?????

Namiko hốt hoảng đến mức ngã...

- Có sao không? - Kirito nhã nhặn đưa tay ra

Cô hơn chần chừ một chút, nắm lấy tay anh.

- Đây là...??

Namiko đánh mắt qua người phụ nữ bị trói chặt và một khối cầu.

- Mizumi, thư ký nhà Itou và bằng chứng cô ta làm sổ sách giả

- H...hả?

- Với cái này có thể cứu được bạn em hoàn toàn

Cô vô cùng ngạc nhiên, Kirito đã tóm gọn được phần còn lại của vấn đề ư?

Namiko ngước mặt lên, nhìn Kirito. Lần trước, đến lần này, anh luôn là người cứu cô, nhưng lại bí ẩn đến lạ...

- Anh...lại đi trước tôi rồi

Kirito khẽ cười, đi đến xoa đầu cô. Namiko là một người khá cao, nhưng khi đứng cạnh anh chỉ tới vai thôi. Cô đỏ mặt, sao thấy cái xoa đầu này quen thuộc, ấm áp quá...

- Tôi đã nói sẽ đến khi em cần mà, công chúa

- Đừng gọi tôi là công chúa nữa... Nhưng mà, cảm ơn anh!

Anh nhìn cô, có hơi bất ngờ nhưng lại chậm rãi ôm cô vào lòng.

Ôm sao..!????

Namiko đỏ mặt bừng bừng, dù có cao thế nào thì lúc đứng cạnh Kirito cô cũng như lọt thỏm vào người anh thôi. Cô có thể cảm nhận được cái vuốt tóc vô cùng dịu dàng trên mái tóc xanh lục của mình...

- Mọi chuyện không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, tôi rất lo cho em. Nhưng Công Chúa của tôi chắc chắn sẽ làm được, đúng không? Tôi biết em rất mạnh mẽ mà

- Tôi....

- Bảo trọng

Khi Kirito chuẩn bị rời đi là lúc Namiko cảm thấy lòng mình như cơn sóng động...

Cô cố gắng với lấy, rất muốn Kirito có thể đồng hành cùng mình chứ không phải chỉ là kẻ đứng sau. Namiko muốn biết rõ hơn về con người này, về người lúc nào cũng bảo vệ mình, lo lắng cho mình, giống như biết mình từ rất lâu vậy. 

Đoạn hồi ức mà Namiko không hề nhớ được, rằng cô là người quan trọng đối với Kirito thế nào.

- Khoan đã! Rốt cuộc anh là ai vậy!! Tại sao lại dịu dàng với tôi đến thế??? Tại sao lại không cùng tôi...vượt qua mà lúc nào cũng đi theo sau tôi? Anh rốt cuộc là ai!!!

Namiko hét lên trong vô vọng, anh luôn giúp đỡ cô nhưng rồi lại biến mất trong tức khắc... Tại sao? Không thể cùng nhau bước chung một con đường sao? 

- Đây là cuộc chiến của em, tôi không thể xen vào. Công Chúa của tôi, mạnh mẽ lên. Một ngày nào đó, tôi sẽ xuất hiện trước mặt em, lúc đó tôi có thể nói ra cảm xúc của mình rồi. Em không nhớ tôi cũng được, chỉ cần tôi nhớ Công Chúa Nhỏ của tôi là được rồi. Có thể nhìn em trưởng thành thành một Pháp Sư Đại Tài thế này, có thể sử dụng Water Magic như thế, có thể không dựa dẫm vào ai cũng khẳng định được chính mình. Đó là may mắn của tôi rồi. 

Kirito lại như thế, biến mất như một cơn gió. Chỉ để lại một mình Namiko cùng một bầy bướm phát ra thứ ánh sáng xanh dương huyền dịu, ấm áp...

Namiko không hiểu....vì sao nước mắt lại rơi...

Một cuộc gặp gỡ....một kẻ xa lạ...

Nhưng đến một ngày cô sẽ gặp lại anh...

Chắc chắn!







Mọi việc sau đó là Namiko cùng mọi người giao nộp hết tất cả các chứng cứ lên Toà Án. Mâu thuẫn giữa hai bên gia tộc được giải quyết, nhà Angel cũng đích thân gửi lời xin lỗi. Hai tên thuộc hạ đều khai tất cả là do Liana làm. Bà Michiru đã rất sốc khi biết đứa cháu gái mình yêu quý lại làm như vậy. Bà thậm chí đã ngất, khiến cả dinh thự nay rối còn rối hơn. 

Nhưng có ông Bruno về rồi nên chắc cũng không có gì to tát đâu, chỉ là sửa lại vài thứ bị nhóm của Nhị Tiểu Thư phá tan....

Namiko trước khi về học viện đã ở nhà một chút để phục hồi ma thuật.

- Con và bạn con làm rất tốt, xin lỗi vì trước nay đã không tin con - Ông Bruno ôm con gái vào lòng, ông cảm thấy rất hối hận. Một phần suýt nữa giết chết một gia tộc thân thiết, một phần đã nặng lời với con gái nhỏ của mình

- Đừng liều lĩnh như vậy nữa, nguy hiểm lắm. Mẹ sai rồi - Bà Michiru bật khóc

- Thôi mà!

- Mọi người! Thiếu Gia tỉnh rồi!!!

Một cô hầu gái mừng rỡ hét lên. 

- Cái gì!? 

Ba người đồng loạt hét lên rồi chạy sang phòng Leonard. Namiko hấp tấp đến nỗi làm rớt luôn cả tách trà. 

- Leonard! Con có làm sao không??? Có thấy đau đâu không??

Bà Michiru vội vã chạy lại ôm con trai vào lòng, bà khóc như mưa, dường như sợ chỉ cần buông tay thì đứa con trai cưng này sẽ biến mất. 

- Lúc con bất tỉnh đã xảy ra nhiều việc lắm đúng không? - Leonard khi tỉnh dậy, mặt vẫn rất nghiêm túc, nét kiên nghị và vẻ thần thái không lẫn vào đâu được

Ông Bruno từ tốn kể lại.

- Là do cha quá gấp gáp, nếu không nhờ em gái con thì...

- Con Liana đó....

Bà Michiru nắm chặt tay, lòng vẫn còn đầy thù hận với Liana.

Namiko rưng rưng nước mắt nhìn anh trai, rồi nhào đến ôm anh.

- Con bé này....

- Thật may là anh không sao....hức....

Gia đình nói chuyện rôm rả sau đó hai ông bà còn có việc nên rời đi trước.

- Ma thuật đen rất mạnh, mày có thể đánh bại được sao?

- Đương nhiên em được đào tạo ở học viện mà còn có những người bạn giúp đỡ nữa

- Thật sự đã trưởng thành rồi - Anh cười, xoa đầu em gái

Để Leonard ngủ một chút, Namiko chuẩn bị đi về học viện. Trên đường đi cô đã ghé vào trại giam giữ Liana cùng hai thuộc hạ của cô ta. Ở đó cô đã...




- Tiểu thư cô không sao chứ????

- Ta...ta....hộc...không...hộc....sao....Áaaaa

- Tiểu thư!!!!

- Tuyệt....đối....hộc...hộc không được khai tên chủ nhân ra!!!! Cứ nói là ta làm!!!!!

- TIỂU THƯ!!!!

Namiko nhíu mày, chủ nhân? Khi nghe tiếng hét, cô chạy đến thì thấy Liana đã chết vì tác dụng phụ của ma thuật đen. Đến cả hai tên thuộc hạ cũng tự sát, không một ai sóng sót.

Đôi mắt mở to kinh ngạc, những lời họ đã nói, những gì diễn ra trước mắt. Trái tim cô thắt lại một cái, đúng thế, mọi thứ chưa bao giờ kết thúc cả.

Vậy là....cuộc chiến chưa kết thúc. Đây chỉ là mở màn thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #xám