Chương XI : Kirito
Namiko xông ra cửa, điều kì lạ là cửa không hề khoá. Bên ngoài cũng không có người nào, cô thầm nghĩ chắc là đi theo ông Bruno. Nhưng không lẽ lại giám sát cô lỏng lẻo thế ư? Nhưng bây giờ không có thời gian để suy nghĩ, Namiko chạy ngay vào phòng cùa Leonard.
- Anh hai, em sẽ tìm ra hung thủ thật sự. Em có cảm giác chuyện này không hề đơn giản tí nào, nhưng em sẽ cố. Anh không muốn phán người vô tội đúng không? Nhất định em sẽ cho mọi người thấy em trưởng thành thế nào.
Namiko nhắm mắt, đưa hai tay lên xuất hiện vòng tròn ma thuật. Cô tạo cho Leonard một lá chắn bảo vệ cấp cao.
Khi chắc chắn anh trai mình an toàn cô mới rời đi. Nhưng chắc chắn không hề dễ dàng như Namiko nghĩ, phía trước là Lily và Royce.
- Tiểu thư! Cô đi đâu vậy? - Lily lo lắng ngăn cản
- Tránh ra! Không phải việc của các ngươi!
- Tiểu thư, người phải ở trong này cho tới khi Chủ Nhân quay lại - Royce nói
- Ta là Tiểu Thư, ta ra lệnh cho các ngươi TRÁNH RA - Namiko quát
- Thưa, người ra lệnh cho tôi chỉ có thể là Chủ Nhân hoặc Thiếu Gia thôi ạ. Ngày đó Tiểu Thư đi học ở học viện đã từ chối đem theo bất kì thuộc hạ nào rồi. Nên Tiểu Thư không có quyền ra lệnh cho chúng tôi
- Royce....- Lily giật giật áo Royce, anh ta có quá thẳng thắn không?
- Haha, riết rồi ta không biết ta có quyền gì trong cái nhà này - Namiko tức giận gấp bội
- Nếu như không thể dùng danh hiệu Tiểu Thư để ra lệnh cho lũ cứng đầu các ngươi, thì sẽ để thanh kiếm của ta thực hiện vậy. Thức Tỉnh, Angel Knife!
Thanh kiếm sáng rực thứ ánh sáng màu xanh trên tay của Namiko. Cô tự tin sức mạnh của mình không thua kém Royce hay Lily. Chỉ là không ngờ một ngày mình lại dùng thanh kiếm này để thoát ra khỏi nhà Angel.
- Tôi không muốn người bị thương hay bị lợi dụng nữa, người cứ nên làm Nhị Tiểu Thư, ngày ngày sống trong nhung lụa, không cần đối mặt với kiếm đao, đau khổ nữa , việc ngoài kia cứ để ông Bruno lo. Người cứ nên như tiểu thư Liana....
- NGƯƠI PHỤC TÙNG NHÀ ANGEL NHIỀU QUÁ GIỜ BỊ NHIỄM NHỮNG CÁI LÝ THUYẾT ĐÓ RỒI À??? NGƯƠI LẤY CÁI QUYỀN GÌ RA LỆNH CHO TA!???
- Vâng người nên ở trong dinh thự đi ạ, việc ngoài kia cứ để ông Bruno lo. Người cứ nên như tiểu thư Liana....
Royce chưa nói hết câu đã có một mũi tên nhắm thẳng vào anh, may mắn anh đã né được.
- Tiểu thư....!!!! - Lily lo lắng
- Từ trước đến giờ ta luôn là người lách luật, nhưng đừng đem ta ra so sánh với Liana. Các ngươi không cho ta đi chứ gì? Ồ, vậy ta không nương tay đâu!
Namiko nhếch mép, hiện lên thanh kiếm của mình. Nó được bao bọc bởi vòng khí màu xanh dương, là ma thuật.
- Xin thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi phải bảo vệ người. Người nên nghe lời Chủ Nhân đi
Royce rút kiếm ra, anh được xem là người hầu giỏi Kiếm Thuật nhất và thường dạy cho các Tiểu Thiếu Gia.
- Royce, đừng....
- Nhưng Tiểu Thư, trong dinh thự không cho phép dùng ma thuật
- Ồ, đúng rồi, ta làm gì cũng nên giữ lại dinh thự cha ta cố gắng xây dựng chứ - Namiko cười, vòng khí ma thuật biến mất, giờ chỉ là một thanh kiếm bình thường
- Người làm vậy có phải vì Angel không?
- Đừng nhiều lời, ta không làm vì gia tộc, vì anh trai ta, vì cha mẹ ta, vì bạn bè ta, vì vương quốc này. Việc này chắc hẳn không đơn giản như ngươi nghĩ - Namiko xông đến
- Việc gì tôi cũng phải bảo vệ Tiểu Thư!
Hai thanh kiếm chạm vào nhau, tạo ra một tiếng động lớn!
- Cái đó không phải bảo vệ, là ràng buộc!
Với kĩ thuật điêu luyện và quá nhanh, Namiko chỉ trong một giây đã kiểm soát được Royce, đè anh xuống, chìa kiếm lên cổ Royce.
- Chiếu tướng, Royce, anh hoàn toàn không phải đối thủ của tôi. Ở trong dinh thự thì không thể nhìn thấy xã hội phát triển thế nào được. Tôi không còn là Tiểu Thư ngày đó nữa, tôi ở đây, để bảo vệ gia đình của tôi. Nếu không cho tôi đi, tôi sẽ giết anh - Namiko băng lãnh nói
- Quả thật, tiểu thư đã thay đổi rất nhiều. Nhưng tôi không cho Tiểu Thư đi
- Anh....!!!!
- Tiểu Thư có thể giết tôi - Royce từ tốn nói
- Royce!!!! - Lily hốt hoảng
Người hầu tập trung ở ngoài sân, kêu ở đây cũng không thể nghe được.
- Tiểu Thư không làm được, đúng không? - Royce cười
- Haizz, anh hiểu tôi hơn tôi tưởng
Namiko thở dài, đứng dậy.
- Tiểu thư nên về phòng
- Ha, quá xem thường ta rồi. Ẩn Thân!
Namiko nhếch mép, biến mất trong tức khắc. Chiêu Ẩn Thân là chiêu thức cô được dạy ở trường. Nguyên tố của cô là Thuỷ, nên khi ẩn thân sẽ chuyển đến nơi nào có nước gần đó nhất.
Nhưng thật không may mắn là...nơi gần nhất là đài phun nước ngoài sân tập trung rất nhiều binh sĩ canh gác.
- Tiểu thư! Sao cô lại ở đây!!
Lập tức binh sĩ chạy lại.
Chết tiệt...! Không xong rồi!
Namiko nghĩ thầm, tình thế quá bế tắc rồi!
Roẹt!
5 tên lính trước mặt cô bỗng dưng đổ sầm!
- Yeah, công chúa của tôi đã thoát đến đây rồi
Giọng nói lạ lẫm vang lên. Namiko quay phắt về nơi phát ra giọng nói. Mắt cô mở to, ngạc nhiên. Người này đứng ngược sáng, đứng trên những đỉnh hàng rào nhọn và có điện nhưng không bị gì cả.
Hắn là cái gì vậy...?
- Cẩn thận!
Đột nhiên người đó hét lên làm Namiko giật mình theo, trong thế bị động không làm được gì...
Roẹt!
Mọi thứ xảy ra quá nhanh làm Namiko không kịp định thần. Nó chỉ như một tia sáng thôi, mũi tên đó, vả cả người này.
Cô nhìn xuống dưới đất, một mũi tên có độc, gãy nát. Lúc này Namiko mới có thể nhìn rõ người trước mắt. Đôi mắt vàng mở to đầy ngạc nhiên, người này cô chưa từng gặp bao gờ, nhưng tựa hồ lại rất quen thuộc.
- Cẩn thận một chút, công chúa
- Anh là ai vậy? Thuộc hạ của cha tôi sao?
Namiko căng thẳng hỏi. Người đó quay lại, nở nụ cười với cô.
Một cảm giác trong tim cô....
Ấm áp...
An toàn...
Không phòng bị....
- Tôi mừng vì em ổn. Đúng là em không bao giờ bỏ mặc bạn của mình
- Nhưng anh là ai...? Chúng ta quen nhau? - Namiko chưa từng gặp người này
- Em không cần biết, chỉ cần nhớ, tôi là kẻ luôn bảo vệ em khi cần thiết, công chúa của tôi
Người đó kéo cô lại...
Một nụ hôn ở trán...?
- Anh....anh hôn tôi? - Mắt Namiko mở to
Mặt cô đỏ rát, nhìn khuôn mặt điển trai đang cười nhẹ với mình
- Cẩn thận. À, giữ bí mật về tôi nhé, công chúa - Người đó nháy mắt
Trái tim đập liên hồi, Namiko còn chưa mở miệng nói câu nào thì người đó lại châunr bị rời đi.
- Khoan đã...!!! Cho tôi biết tên anh chứ!
- Kirito
Namiko vừa dứt lời, người đó đã biến mất giữa bầu trời.
Kirito....?
Anh ta là bướm sao? Tốc độ nhanh hơn cả Toshiro...
Anh ta theo phe mình?
Anh ta...bảo vệ mình?
Anh ta...hôn mình?!
Namiko đỏ mặt khi nhớ Kirito đã hôn trán mình. Cử chỉ anh rất dịu dàng ôn nhu nhưng biết cô từ rất lâu rồi. Lại cứu cô trước mũi tên này.
Khoan đã!
Ai đã làm cái mũi tên này?
Nhắm tới mình?????
Lập tức, Namiko thấy có điều không ổn liền vung cánh, bay về phía biên giới tìm nhóm bạn của mình.
Kirito...mong gặp anh lần sau
Khi Namiko bay qua cánh rừng thì thấy thấp thoáng bóng dáng của mọi người. Cô mừng rỡ đáp xuống.
- A!!!! Namiko!!!!
Momo thốt lên.
- Ơn trời Namiko nó ở đây! - Rabi mừng ra nước mắt
- Namiko...tao- Toshiro ấp úng
- Tao biết cả rồi, mọi chuyện chắc chắn không phải do nhà Itou. Nhưng rốt cuộc thằng chó nào dám làm thế với anh trai tao? - Namiko nói
- Tao cũng thấy vậy, rõ ràng chuyện này có người sắp đặt. Bằng chứng đến với nhà Angel quá nhanh, quá rõ ràng đến mức mình phải nghi ngờ - Wendy phân tích
- Nhanh lên đi, nhà Angel sắp khởi kiện rồi - Raiden gấp gáp
- Aaaaa sao mọi chuyện lại như thế này!!!! - Toshiro vò đầu, ngồi bịch xuống đất
- Ê khoan! Bây giờ giải quyết vấn đề anh Namiko trước, có người báo rằng thấy nhà Itou tấn công đúng không? - Hakano thốt lên
- Ý mày là....tên đó khai gian? - Wendy
- Bingo! Chắc chắn khởi nguồn từ hắn. Cả đống người tại sao chỉ có mình hắn thấy được?
- Vậy phải tìm ra hắn, nhưng chắc chắn hắn đang ở nhà tao - Namiko nói
- Nhà tao giờ giám sát chặt lắm, tao vừa thoát ra. Ở đó còn mụ Liana nữa - Namiko bực dọc
- Gì? Liana? - Dyan ngạc nhiên
- Má, con mụ đó được cha mẹ giao giám sát tao
- Thế mày làm gì con nhỏ rồi? Đánh nó tàn phế? - Toshiro dù lo lắng nhưng cũng không thoát khỏi hóng hớt
- Nhờ bình thuốc mê của Rabi tao cho nó ngủ vài tiếng rồi. Đm, phiền vãi đạn
- Con nhỏ đó thì thảo mai nhất hạng rồi - Cả đám cười
- Vậy vẫn phải đi qua nhà con Namiko?
- Phải liều một chuyến thôi, chỉ có cách đó mới tóm gọn tụi nó được
- Theo thông tin tao thu nhập được thì, tên thuộc hạ đó tên Kinei
- Không hổ danh là Hakano nhỉ, cái gì cũng hóng hớt được - Momo cười
- Cái đó là nhiều chuyện á! - Raiden
- Tao vặn cổ mày á
- Namiko! Namiko! Mày sao đấy?
Maito lay lay người Namiko. Nãy giờ cô cứ thất thần.
- Mày mày đỏ chót kìa, chuyện gì vậy? - Toshiro nhận ra, lo lắng hỏi
- Không...không có gì - Namiko cười ngượng
- Đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi - Dyan trấn an
- Ừm....
Namiko cười cho mọi người yên tâm, nhưng cứ nghĩ đến nụ hôn đó làm cô không thể bình tĩnh được....
- Đi thôi, à mà nè, tụi bây sử dụng ma thuật nhẹ thôi, đừng có giết người, bị còng đầu đó - Dyan cân nhắc
- Biết rồi!
Thế là mọi người di chuyển đến nhà Angel. Dinh thự có lẽ đã náo loạn rồi. Namiko dùng cánh, Wendy với sức mạnh gió có thể bay tự do, Hakano dùng thảm ma thuật, Toshiro, Maito, Raiden, Dyan và cả Momo với lối di chuyển cực nhanh không cần bay vẫn đuổi kịp những người khác. Momo nhìn có vẻ yếu mềm nhưng lại chạy rất nhanh và khoẻ. Rabi cũng bay nhờ ma thuật dưới chân. Chưa đầy nửa giờ đã tới dinh thự nhà Angel.
- Mà này, tao chắc chắn tên đó khai gian thì phải có mục đích - Rabi nói
- Ừ, có người muốn làm loạn các gia tộc chắc? - Raiden cũng nghi ngờ
- Không đơn giản, hồi nãy còn tấn công tao bằng mũi tên có độc
- Hả? Rồi Namiko mày có sao không?
- À....không
- Tụi mày có muốn oanh tạc cái lũ đó không? - Toshiro nổi hứng
- Tao chưa biết cái tổ chức đó thế nào, nhưng dùng được ma thuật đen thì không phải dạng vừa rồi - Hakano
- Phản động à!?
- Hay là do Hikui nhỉ?
- Mày đừng có nghĩ xấu tụi nó như thế, làm vậy cũng có ích lợi gì
Rabi trầm mặt, sao cậu cứ thấy chàng trai gặp lúc ở LoveK có liên quan gì đến chuyện này...
Mắt đỏ....?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro