Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương X : Gia Đình

Namiko đáp xuống sân vườn dinh thự dài cả 2km rộng lớn sang trọng bậc nhất vương quốc. Cũng đã lâu rồi cô chưa về, vội vã chạy vào trong.

Cánh cửa lớn mở ra....

- Tiểu thư....! Tiểu thư đã về!!!!

Vị quản gia già thấy Namiko trở về liền hết sức mừng rỡ. Người hầu trong nhà tấp nập lên xuống.

- Anh trai ta đâu? Anh ấy đâu rồi!?????

Namiko quát.

- Thưa....trên tầng hai ạ

Namiko chạy gấp lên tầng hai, những giữa đường dường như có gì đó khiến cô khuỵu xuống...

- Tiểu thư! Cô có sao không??? - Cô hầu g ái lo lắng

- Không sao....

Namiko đứng lên, chạy tiếp....

Rầm!

- Anh hai!!

- Sao giờ này con mới về!

Mẹ của Namiko - phu nhân nhà Angel Michiru đứng dậy, trách móc Namiko đã về quá trễ.

- Anh!!! Anh có làm sao không?

Cô chạy lại giường, xót xa nhìn Leonard bất tỉnh nằm trên giường.

- Anh ta có làm sao không???

- Thưa tiểu thư, Leonard-sama bị tấn công bằng một loại ma thuật....- Vị bác sĩ có chút ngập ngừng

- Ma thuật gì?

- Ma thuật đen

- Hả?

Namiko rất sốc. Ma thuật đen là loại ma thuật có sức mạnh rất lớn, nhưng tác dụng phụ cũng kinh khủng không kém. Chính phủ cả hai quốc gia đều cấm sử dụng loại ma thuật nguy hiểm này, người thường cũng không kiểm soát được sức mạnh đó.

- Nhưng thật may mắn thiếu gia hiện giờ đã ổn rồi

Namiko thở ra, khẽ trấn an mình...

- Con đáng lẽ nên về sớm hơn! - Bà Michiru vẫn còn muốn trách móc

- Mẹ! Con đang ở học viện, đâu phải muốn về là về! Với lại con đâu phải Pháp Sư Trị Thương, về cũng có giúp đỡ gì! - Namiko bực dọc

- Có việc gì quan trọng hơn anh trai con sao!

- Được rồi, nó nói đúng đó. Em bình tĩnh đi

Ông Bruno - chủ gia tộc Angel ngồi trên ghế, mặt rõ vẻ căng thẳng...

- Rốt....cuộc....ai...đã...

Namiko kiệt sức đến mức ngất.

- Namiko! - Bà Michiru thấy con gái của mình ngất, hốt hoảng chạy lại đỡ cô lên

Cùng lúc đó Royce và Lily trở về.

- Các ngươi làm gì để Tiểu thư kiệt sức như vậy! - Ông Bruno quát

- Thưa Chủ Nhân, Tiểu thư không chịu về với chúng tôi mà tự dùng cánh bay về nên bị kiệt sức ạ

Ông Bruno thở dài, Namiko luôn là thế, liều lĩnh đến mức khó tin, nhưng nó thương anh trai nó là thật....

- Đưa Tiểu thư sang phòng con bé đi

- Chủ nhân, khi nào mới nói vụ đó cho Tiểu thư nghe? - Royce hỏi

- Để con bé tỉnh lại, nhưng nó sẽ không tin đâu - Ông Bruno nói

- Sao mà không tin được! Không lẽ nó xem thằng đó còn hơn anh trai nó! - Bà Michiru

Đôi mi nặng trĩu mở ra, Namiko thấy mình đang nằm trong phòng hồi nhỏ của mình. Bên cạnh là kẻ hầu người hạ và quan trọng là cha mẹ.

- Nó có sao không? - Bà Michiru hỏi

- Thưa, tiểu thư do dùng ma thuật quá nhiều nên bị choáng thôi ạ - Bác sĩ nói, rồi cũng cùng người hầu bước ra ngoài

- Rốt cuộc ai đã làm những chuyện này vậy?

- Có thể cha nói con sẽ không tin, nhưng con cần phải biết để đề phòng- Ông Bruno ngập ngừng

- Chính là gia tộc Itou của nhà thằng Toshiro! - Bà Michiru tức giận nói

- H...hả? Nhà Itou!

Namiko mắt tròn xoe nhìn những gì cha mẹ mình vừa nói, có lẽ cô còn không hiểu họ đang nói gì, tại sao lại có nhà Itou trong đây?

- Cha, rốt cuộc là sao? Chẳng có lý do gì mà nhà Itou phải làm thế! - Namiko thật sự muốn nói rằng mình nghe nhầm...

- Cần gì lý do! Nó đã tấn công anh trai con và lừa đảo cả chuyện làm ăn đấy!

- Làm ăn? - Namiko khó hiểu, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Chính Namiko là người hiểu rõ gia tộc Itou là một gia tộc kín tiếng, chỉ lo làm ăn chân chính chứ không kiếm chuyện với ai mà?

- Con coi đi

Ông Bruno từ tốn đưa tờ giấy chứng minh nhà Itou nhập hàng giả cho Namiko...

- Cái......????? Sao cha lại có cái này? - Namiko quá sốc, lấy tay che miệng lại, đôi tay cũng bắt đầu run rẩy

- Không phải việc của con!!!

- Cha...không phải vậy đâu, chắc chắn không phải nhà Itou!

Namiko kiên quyết bảo vệ nhà Itou...

- Thôi đi Namiko! Bằng chứng rõ ràng thế này con còn nói gì bao che cho nó được! - Bà Michiru nói

- Chắc chắn con sẽ trả thù cho anh hai, nhưng chắc chắn không phải là Toshiro mà!!!

Chát!

Namiko ôm bên má đỏ rát, đôi mắt màu vàng tinh nghịch dễ thương bây giờ chỉ như một viên bi vô hồn, long lanh nước...

- Nó là anh trai con! Con bị gì vậy hả Namiko!!!!!!! - Bà Michiru tức giận

- Cha! Cha nói gì đi chứ! Rõ ràng không phải mà!

- Con nên nghe lời mẹ, chuyện này quá rõ ràng rồi. Con đừng qua lại với lũ đó nữa, chả được tích sự gì!

- Cha....!!!!

- Con nhỏ này, anh trai con không bằng lũ đó sao? Con nên nhớ nó rất thương con, nó phải chịu cực khổ để gánh vác cả gia tộc này, con sướng hơn nó gấp trăm lần! Những lúc nó khó khăn nó chưa từng nói với cha mẹ một lời nào! Namiko con nên nhớ con phải thương nó! Con đã sướng hơn nó rất nhiều rồi!

- Thế từ trước đến giờ mẹ nghĩ con sướng lắm hả? Mẹ nghĩ trong cái vương quốc này tất cả đều thích con sao? Mẹ nghĩ con, một Pháp Sư, những gì con làm được, là điều hiển nhiên sao? Mẹ nghĩ anh hai không nói thì anh hai khổ, mẹ cũng thấy anh hai khổ. Nhưng trong học viện, mẹ thấy con khổ chưa mà bảo rằng con sướng hả?

Namiko quát ầm lên, nước mắt cô chảy dài... Thì ra là thế, cha mẹ luôn nghĩ gánh vác cả gia tộc là điều khó khăn, là vĩ đại nhất rồi.

- Đúng là con không bằng anh hai. Không giỏi, không hiền lành, không lễ phép, đặc biệt không phải CON TRAI, không phải cháu đích tôn của cái dòng họ này. Nhưng mẹ nghĩ một đứa trẻ như con, gánh vác trên đây một sức mạnh nguyên tố chính, được gọi là Thuỷ Nhân, THÌ NÓ ĐƠN GIẢN LẮM ĐÚNG KHÔNG???

- Namiko...con

- Ngày hôm nay không phải thời điểm thích hợp, nhưng con cũng muốn nói. Con mang họ Angel, trách nhiệm trên vai con con hiểu rõ. Con luôn làm hết mình, cố gắng sức vì cái họ Angel này. Sinh mệnh cho con một sức mạnh lớn lao, con cũng cố gắng trở thành Pháp Sư Chiến Đấu giỏi. Mẹ hay so sánh con với chị họ, nhưng con cũng là con người mà? Cũng có cá tính riêng của mình! Mẹ nghĩ trên cái hành trình trưởng thành, suốt ngày đối diện với ma thuật, với kiếm đao. Nó....nó...dễ dàng hơn trên thương trường giống anh hai rất nhiều đúng không ????? Mẹ chưa từng thấy con khổ....nên mẹ đâu biết! Cả cha mẹ, cả gia tộc này, đều biết rõ con không phải người kế thừa, NÊN LÀM ƠN ĐỪNG XEM SỰ CỐ GẮNG CỦA CON LÀ LẼ ĐƯƠNG NHIÊN, LÀ MỘT ĐIỀU ĐƠN GIẢN AI CŨNG CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NỮA!!!!!!!!!!!

- Vậy con chấp nhận đi theo tụi nó, bỏ mặc anh trai con sao?

- Chắc chắn con sẽ giết kẻ nào dám đụng đến anh ấy, con thương anh hai. Nhưng thứ nhất, Toshiro là bạn của con, con không tin nhà nó làm vậy với chúng ta. Thứ hai, con không biết gia tộc Angel sẽ phán quyết sai ảnh hưởng đến sau này!

- Con bị điên à? Rõ ràng như thế rồi còn cãi gì nữa????? - Bà Michiru vung tay

- Mẹ cứ đánh đi.  Nhưng bạn bè con, là người làm con vui, họ là gia đình của con nên con phải tin họ!!!! 

- Những đứa đó không phải gia đình con! Anh trai con quan trọng hơn tụi nó gấp ngàn lần! 

- Họ thương con, họ hi sinh cho con, họ làm con cười. THẾ KHÔNG PHẢI GIA ĐÌNH SAO HÀ MẸ???? Đừng đem họ ra so sánh với anh trai, ai cũng quan trọng với con hết! Nhưng vì danh dự gia tộc, vì bạn bè, con không thể ngồi yên nhìn cha ép buộc người vô tội! 

- Dù sao con khổ đâu phải ngày một ngày hai, con có thể đóng vai nghịch tử cả đời!

- Con đừng nói như thế! - Ông Bruno lên tiếng

- Nói gì đi nữa. Con chắc chắn sẽ làm rõ chuyện này!

- Không được! Cha sẽ nói chuyện với con sau, nhưng bây giờ cha sẽ đi giải quyết. Con không được xen vào!

- Cha....!!!!!!!

Namiko bất bình, nhưng chưa làm được gì thì một người bước vào.

- Liana...?

Cô gái với mái tóc xanh đậm ngang vai bước vào. 

Namiko nghiêng mặt, Angel Liana - Chị họ của Namiko. Người nổi tiếng xinh đẹp, thuỳ mị, là Pháp Sư Nghệ Nhân Vũ Công. Có lẽ là hình tượng đẹp đẽ mà bà Michiru luôn muốn hướng tới cho con gái mình.

- Việc giao cho con Liana, làm phiền con rồi. Con bé này bướng bỉnh quá - Ông Bruno nói

- Ây, định bỏ con với chị ta sao? - Namiko khó chịu

Nhưng chưa kịp phản kháng gì thì hai ông bà đã đi ra. Namiko trong lòng như đốt lửa, liếc mắt nhìn Liana.

- Tránh mẹ ra! Chị đừng có trách tôi! - Namiko quát

- Từ từ đã nào, em không cần gấp. Một đứa ngu ngốc như em không làm gì được ngoài việc phá hoại đâu - Liana nhếch mép

- Chị...!!!

Namiko định chạy ra nhưng do Liana có võ nên nhanh chóng ngăn lại.

- Vũ công cũng có võ, không hổ danh người mà mẹ tôi luôn thần tượng nhỉ - Namiko cười

- Đương nhiên

- Đúng là không làm thất vọng nhà Angel nhỉ?

- Một người như em thì phải có chị mới không làm mất mặt nhà Angel chứ - Liana cười đểu

Cô ta nghĩ mình lấy quyền gì nói ra những lời này chứ? Cha cô ta là kẻ ăn hại nhất trong 4 người gia tộc, đem đến bao nhiêu sóng gió cho gia tộc, làm cha Namiko đau hết cả đầu, đến nỗi suýt bị trầm cảm... Vợ cũ ông ta cũng từng gây ra biết bao vụ bê bối ngoại tình và cướp đoạt tài sản của gia tộc. Cô ta nghĩ mình có quyền phát biểu ở đây ư?

Namiko tức giận, thúc một cú nhẹ vào bụng của Liana, đủ lực để Liana mất cảnh giác.

Bốp!

Cô đang bị xúc phạm, lòng tự tôn của Namiko cao hơn bất cứ gì khác, Liana với sức khá yếu ngã xuống, bên má đỏ rát. Namiko là một người bị đánh giá kiêu ngạo, cô quan trọng lòng tự tôn của mình trên hết và sẽ không để ai xúc phạm mình. Nếu còn ngoan cố, Namiko cũng không ngại đấu ma thuật với họ.

- Namiko! Sao em dám...!!!

- Tại sao tôi không dám hả? Mẹ tôi không ở đây chả ai bao che cho chị cả! Chị nghĩ chị đang ở đâu vậy? Chuyện ly hôn và bên ngoại của cha mẹ chị cũng đủ làm thành vụ bê bối của nhà Angel rồi đấy! Chị cái gì cũng biết, chỉ là không biết điều. Sống với chị thời còn nhỏ lúc nào tôi cũng phải nhường chị, chỉ vì bà nội luôn thương chị hơn tôi! Một kẻ như chị, chị nghĩ một người như chị có thể làm tôi bỏ cuộc sao? Cha mẹ tôi đã cuống cuồng vì nhà chị biết bao. Vậy ai mới làm mất mặt gia tộc?

- Mày thì sao? Bao che cho một người dưng, phản bội anh trai mình!

Liana định đứng lên, nhưng Namiko bất thình lình chìa kiếm vào cổ cô!

- Bạn tôi không làm gì sai! Chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua những kẻ gây ra mớ hỗn độn này! Chị chỉ là một con kiến, đừng nghĩ dựa vào tài năng của chị mà xen vào việc này. Cuộc chiến này không đơn giản như sàn nhảy của chị đâu!

- Mày giết tao đi?

Namiko nhếch mép, lấy trong tay một lọ thuốc màu tím, hất lên người Liana.

- Mày...!!!

Liana dần ngấm thuốc mê rồi ngất lịm...

- Tôi giết chị cũng không làm gì. Một người ngu ngốc như chị, đừng ảo tưởng có thể tham gia một cuộc chiến ma thuật nữa

May mắn là Namiko luôn đem theo thuốc mê nhẹ do Rabi điều chế cho trường hợp cần.

- Chuyện này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Đám bạn của mình chắc chắn đã điều tra rồi. Nếu không phải gia tộc Itou, vậy ai đứng sau những chuyện này?

- Anh hai....chắc chắn em sẽ trả thù cho anh!!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #xám