Chương IX : Hãm Hại
Cả đội tức tốc chạy về phía phòng cô Hiệu Trưởng. Hiệu trưởng của Học Viện Danh Giá Nhất Thế Giới là bà Yukiko. Bà là con lai hai dòng máu của Azuma và Hikui và cũng là người đứng đầu Hiệp Hội Giáo Dục giữa hai vương quốc.
Rầm!
- Cô ơi!
- Đã khuya rồi các em đến đây làm gì?
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng nghiêm khắc của bà Yukiko vang lên, khi thấy đây là đám nhóc nhân tài ở White Rose, thiếu mất Namiko cũng như có sự hiện diện của Toshiro, mặt bà đanh lại rồi thở dài.
- Cô.....Namiko được lệnh của gia tộc Angel nghỉ học - Dyan đặt một phong bì lên trên bàn
- Cô ơi! Rốt cuộc chuyện này là sao ạ? Có liên quan gì đến Toshiro?? - Hakano hoang mang
- Chuyện này không phải chuyện của các em - Bà Yukiko vẫn chăm chú đọc tài liệu
- Cô! - Cả đám có vẻ thất vọng
- Nếu tôi nói như thế, các em có để yên không?
- .....
- Thôi được rồi. Khi nghe tin này tôi đã rất sốc, nhưng Toshiro, gia tộc Itou của em, đang bị dính nghi án tấn công người khác và lừa đảo
Rầm....
Tất cả mọi thứ đều im lặng, ai ai cũng bàng hoàng nhìn về phía Toshiro. Cậu lúc này mở to mắt nhìn cô hiệu trưởng, tai có lẽ còn chưa tiếp thu được những gì vừa nghe.
- Cô đang đùa hả? Làm sao có chuyện đó được! Không thể! - Toshiro sốc đến nỗi hét toáng lên
- Tấn công? Lừa đảo là sao? - Maito cũng hết sức bất ngờ
- Haizz....đúng là các em không ngờ. Tôi cũng rất sốc
- Đại Thiếu Gia nhà Angel là Leonard cũng là anh trai của Namiko đã bị tấn công trên đường qua Hikui
- H....hả?? - Cả đám ngờ nghệch
- An ninh của gia tộc Angel tồi đến mức đó hà?
- Tôi không biết rõ, chỉ biết có vẻ Leonard bị thương rất nặng
- Ôi....Namiko chắc nó không sống nổi mất nếu anh trai nó bị gì - Wendy lo lắng
- Nhưng việc đó thì liên quan gì đến nhà Itou?
- Có một tên nhân chứng đã nói rằng thấy người của nhà Itou tấn công Leonard
- HẢ????? - Cả đám giật mình
Toshiro cảm thấy rối rắm, gia tộc cậu chỉ là gia tộc nhỏ, chắc chắn không có gan tấn công một thiếu gia như Leonard. Thêm nữa gia tộc cậu hoàn toàn không phải loại người đó, cũng không có ích lợi.
- Còn vụ lừa đảo? - Dyan hỏi
- Như các em đã biết, thứ gia tộc Itou buôn bán với gia tộc Angel là gỗ vùng núi, quý hiếm nên được Angel trả giá rất cao. Nhưng không biết sao chủ gia tộc Angel lại tìm được giấy tờ cho thấy đó là gỗ giả
Bịch....
Toshiro khuỵu xuống, quá bàng hoàng. Chắc chắn gia đình cậu không làm chuyện đó, chắc chắn không thể có được!
- Toshiro, bình tĩnh đã - Rabi cố gắng trấn an cậu
- Không....nhất định không phải như vậy!!!! Gia đình tao không bao giờ làm chuyện đó! Mày biết....cha mẹ tao rất quý Namiko mà đúng không????? - Toshiro nắm chặt tay Rabi
- Đúng vậy! Không thể có chuyện hoang đường đó! - Raiden quả quyết
- Tôi cũng không nghĩ như vậy. Itou là một gia tộc khá kín tiếng và không có gan làm điều đó
- Chuyện này....Angel có nói gì không cô?
- Chết rồi!!!! Anh trai Namiko là báu vật của cha mẹ nó, chắc chắn không bỏ qua đâu! Còn liên quan đến chuyện kinh doanh!!!! - Hakano hốt hoàng
- Trước hết có thể thấy Angel sẽ cắt đứt kinh doanh với Itou, kiện lên Toà Án Thủ Đô về việc lừa đảo kinh doanh và tấn công người thừa kế gia tộc Angel. Với bằng chứng rõ ràng, gần như chắc chắn Itou sẽ thua kiện. Thêm đó là những gia tộc khác sẽ cắt đứt kinh doanh với Itou...
- Không....!!!! - Mọi người đều rất bất ngờ
- Thêm nữa....mày nghĩ cha mẹ ổng sẽ để yên cho kẻ đã hại con mình sao? - Wendy
- Không.....tao chắc chắn!!!! Chắc chắn cha mẹ tao không làm như vậy!!!! - Toshiro bàng hoàng
- Tao cũng tin nó, chuyện này....- Wendy có chút nghi ngờ
- Không phải quá rõ ràng sao? Nhân chứng...rồi giấy tờ.. - Maito
- Đấy, vì quá rõ ràng nên mới có vấn đề! - Wendy thốt lên
- Ý Wendy là...nó đầy đủ đến mức thấy sai? - Momo cũng hiểu được ý của Wendy
- Bất hợp lí....
- Toshiro! Toshiro!
Đột nhiên Raiden đi tới chỗ Toshiro đang ngồi thất thần, lay thật mạnh cậu.
- Mày chắc chắn cha mẹ mày không làm?
- Tao chắc chắn mà! Mày tin tao đi làm ơn! - Toshiro cầu khẩn
Bốp!
Mọi người ngạc nhiên nhìn Raiden đang đánh lên đầu Toshiro...
- Mày....cũng không tin tao?
- Thằng này! Mày là Pháp Sư! Tao nhấn mạnh là Pháp Sư, mày là đứa bạn lươn lẹo vào nghịch nhất tao từng thấy! Nhưng mày rất thông minh! Ngồi đây làm mẹ gì, mày không nghe con lùn Wendy nói sao? Chuyện này quá vô lý, còn không mau đứng lên cùng tụi tao giải thoát cho nhà mày và cả Namiko nữa?!!!
Raiden sổ một tràng....sau đó thì ngồi thở hồng hộc.
- Tụi bây....tin tao hả? - Toshiro ngước mắt nhìn mọi người
- Trời trời, không tin mày thì tin ai - Rabi cười
- Còn phải đi giúp Namiko nữa, nó về nhà nghe chuyện chắc sốc lắm đấy - Dyan cười
- Nhưng các em là học sinh của tôi, các em nghĩ mình là ai mà bỏ học đi điều tra? Sắp cuối năm và cũng có nhiều kiểm tra nữa - Cô Yukiko hỏi
- Cô...tụi em.....
- Hiệu trưởng, đám nhóc này làm kiểm tra thực chiến đích thân tôi thiết kế, gồm tất cả kiến thức những bài kiểm tra sắp tới và đều hoàn thành tốt hết
Giọng nói phát ra từ cửa phòng...
- Sakura-sensei!!!! - Cả đám thốt lên
- Bài kiểm tra thực chiến....ma thuật cấp cao? - Momo nhớ lại bài kiểm tra lần trước
- Thật sao Sakura-sensei? - Cô Yukiko khẽ cười
- Đúng thế, cô phải tin em chứ! Chúng nó đã làm quá tốt - Cô Sakura đưa cho hiệu trưởng bảng báo cáo
- Đây là nhận xét từng học sinh về mọi khía cạnh sức khoẻ, độ nhanh và ma thuật. Kể cả bài kiểm tra cuối cùng của bang A là Ma Thuật Cấp Cao nó cũng đã làm hết. Có thể dùng đây và những bài trước đánh giá thực lực cuối cùng
- Tôi tin cô. Vậy đám nhóc này ở đây cũng không làm gì, các em có thể được nghỉ, đi đâu cũng được - Cô Yukiko cười nhẹ
- THẬT HẢ CÔ???! - Cả đám đều rất vui
- Nhớ cẩn thận
- Dạ vâng, tụi em rất cảm ơn!!!!
Cả đám cúi đầu chào, rồi chạy ra ngoài...
- Không ngờ đấy, cô học trò nhỏ của tôi - Cô Yukiko uống một ngụm trà hướng mắt về cô Sakura
- Em đã chứng kiến kĩ năng thực chiến của tụi nhóc đó, cả tụi Black Rose nữa, không nên trói buộc chúng ở nơi thế này
- Một ngày nào đó thôi, chúng nó sẽ đánh bại cả chúng ta. Tương lai của hai vương quốc...nương tựa vào tụi nó thôi. Tụi mình già rồi
Cô Sakura cười nhẹ, đón lấy ly trà từ tay người đồng nghiệp cũng như sư phụ, ngước mắt nhìn về phía bầu trời đầy sao...
- Nhưng em lại không nghĩ....mọi chuyện sẽ đơn giản như thế....
- Bánh xe số phận....bắt đầu quay rồi. Không biết nên vui hay buồn, nhưng chúng ta chỉ có thể đứng nhìn thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro