Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dạy cậu một thần chú nho nhỏ

án tử sắp bắt đầu rơi xuống rồi lúc đó tui cứ nghĩ là vậy làm sự sợ hãi càng tăng cao khiến tui đổ mồ hôi lạnh không ngừng

"M-mẹ nghe con giải thích.. "

Người phụ nữ nhướng mày vẻ mặt đầy khó chịu rất là không muốn nghe nhưng vẫn mở miệng mà nói " nói đi.. "

Nói thật nhe lúc đó tui chỉ nói trong vô thức thôi tui tưởng mẹ sẽ không giặt phắc lời nói của mình lun ai ngờ lại cho tui biện hộ chứ..

Quá nhanh để cái não thông minh này của tui suy nghĩ ra một lý do đầy thuyết phục để người phụ nữa ấy tin con có biết cái sự Luyên kết mẹ con nó rất chi là vô lý ko làm sao để lừa được chứ

Thế là ông vẫn bị ăn no con mẹ nó đòn làm xém tí nữa là khỏi lết xuống giường rồi huhu

Sau khi ăn một trận đòn no nê ông nằm
trên giường với cái mông đau ầm ĩ gương mặt nhăn nhó khó coi nhưng ông còn phải làm bài tập và ngut sớm để gặp người đó

Đôi lúc ông có hơi phân tâm mà nghĩ đông ngó tây về cuộc gặp mặt này của mình và cậu thiếu niên xinh đẹp kia và về câu nói đầy hai chữ khó hiểu kia

Sau khi xong chuyện ông rất mệt đã 00:00 giờ rồi thì ko mệt mới lạ haizz ông trèo lên giường nằm lên đó cảm giác mệt mỏi khiến ông vừa nằm thì đã ngáy khò khò

Không biết sao hôm ấy ông đã ơm thấy một giấc mơ khá kì lạ ông cảm thấy vừa quen lại vừa lạ lẫm .

Trong mơ ông thấy một cánh rừng nhỏ có một cậu thiếu niên mái tóc hồng nhạt gương mặt thì đen tới ko nhìn thấy ngũ quan đang tung tăng chạy nhảy mà nói với ông

" huấn ơi hôm nay mình lại đi bắt thỏ nhé" giọng nói trong trẻo nhưng không thiếu phần trầm ấm của một người đàn ông

Lúc đó ông thấy miệng và cơ thể mà mình nhập vô tự di chuyển mà nói với người thiếu niên đó

" ùm hôm nay làm món thỏ rừng cho em " giọng đầy rẫy sự cưng chiều mà thốt lên tay hắn còn di chuyển lên xoa đầu thiếu niên

Lời ấy vừa dứt ông lại bị chuyển đến một nơi xa lạ khác nơi đấy lảư đang cháy bậm bùm như muốn thiếu rụi tắt cả ông cảm thấy cơ thể này rất khó thở một bên chân thì đau đớn đến nghiến răng nghiến lợi trên cơ thể vẫn còn một số vết thương sâu hốm

Anh thấy cậu thiếu niên vừa nãy vẫn là khuông mặt tối đen nhưng giống thốt ra lại khổ sở và đầy rẩy tiếng nức nở

" a-anh anh không...được...bỏ em...ở lại..hức "

Cậu thiếu niên kia đấm bum bum vào khống khí như có gì đó ngăn chặn không cho cậu ta đến gần

" xin ...lỗi anh...không thể...chống ...đở nổi nữa.....xin lỗi"

Nổi tâm ông lúc đấy rất khó tả vừa đau đớn và phẩn nộ cái gì đấy bổng trong lòng ông có một giọng nói " phong ấn y lại thì mình sẽ có thể kiếm được y ở kiếp sau y sẽ mãi mãi ko trốn khỏi mình rồi"

Vừa dứt lời ngón tay hắn vương lên ông thấy ngón tay hắn phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt như hiện như không

" Kohn an' jonels quhuse "

Một câu nói gì đó phát ra và khi giọng nói ngừng lại ông cũng đã tĩnh lại mồ hôi trên lưng và mặt hắn tót mồ hôi hột

Hắn ngồi dậy loạng choạng mà bước xuống lầu kiếm Một cóc nước mà nóc cạn sau khi uống xong có lẽ ông cũng đã đỡ hơn nhiều mà bắt đầu một ngày mới

Sau khi tắm rửa nấu ăn và dẫn en đến trường thì hắn cũng đến trường kể cho thằng bạn nối khố của mình hắn cười ha hả như nghe chuyện hài

Ông liếc nhìn hắn nói thật ông thật muốn đánh chết hắn sau khi cười đã hắn nói chắc tui xem chuyện cẩu huyết hoặc đại loại là vậy nên mới sinh ra ỏa giác đấy

Ông bực bội mà bước về bàn hậm hực mà giậm chân mấy cái nói chung câu chuyện vẫn như cũ vẫn như mọi ngày nhưng chiều hôm nay sẽ khác

Ông đứng nhìn cậu thiếu niên cầm lấy quyển sách ít người đọc nhất mà ngẫn nghĩ

Cậu thiếu niên kia sau một lúc thì đã thông suốt mà quay lại cười nói với tui " được rồi tui xong rồi về lớp thôi"

Cậu thiếu niên kia nắm lấy tay ông vừa đi vừa vui vẻ nói " để tui giải cậu một câu thần chú nho nhỏ nhé~" cậu ta hơi ngâm câu cuối mà cười

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro