Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Cuộc gặp gỡ


Năm giờ sáng,chuông reo inh ỏi khắp căn phòng,Nguyên An ngồi dậy thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ.Ánh nắng từ bên ngoài hắt vào tấm mành màu xanh dương khiến màu xanh ấy loang lổ những vệt màu không rõ.Cô bước tới bên cửa sổ và vén tấm mành lên,ánh nắng đột ngột hắt vào khiến cô nhíu mày.Quay bước vào phòng tắm,tiếng nước xối xả vang lên cô khẽ vuốt nước ở mặt nhìn mình trong gương.Trước mắt cô là một cô gái tầm mười sáu mười bảy,làn da trắng nhưng thấy rõ nét xanh xao,khuôn mặt thon gọn cùng chiếc mũi cao,vài nốt tàng nhang trên sống mũi càng khiến cô đẹp lên nhưng đôi mắt đen ấy lại ánh lên vẻ buồn phiền cùng chán ghét.Cô tắt nước quấn khăn tắm đi ra ngoài,thay cho mình một bộ đồ đơn giản rồi ngồi lau khô tóc,mái tóc màu nâu hạt dẻ ôm lấy khuôn mặt cô.Nguyên An mở cửa phòng bước xuống nhà,bên dưới ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ chiếc đèn ở góc cầu thang tuy không sáng lắm nhưng cũng đủ cho Nguyên An bước xuống mà không bị vấp.Cô vào phòng bếp mở cửa tủ lạnh lấy chai sữa tươi đổ ra cốc rồi lặng lẽ ngồi xuống uống.Tiếng dép loẹt xoẹt từ trên lầu phát ra,em gái cô Nguyên Di xuống nhà nhìn thấy cô nó không nói gì,khẽ mở cửa tủ lấy chiếc bánh ngọt cùng hộp sữa dâu rồi bước lên trên nhà.Hôm nay là chủ nhật không ai đi làm nên phố xá cũng vắng hơn thường ngày,Nguyên An men theo con đường có hàng cúc trắng tới hiệu sách gần ngoại thành.Trên con đường nhỏ vắng người qua lại,Nguyên An chậm rãi bước đi,tiếng 'cộp,cộp'vang lên theo nhịp.Trên tai Nguyên An ddeu một chiếc tai phone nhỏ,cô khẽ ngân nga theo giai điệu bài hát,từng ngọn gió man mát khẽ chơi đùa với những chiếc lá,tiếng lá cây xào xạc trong gió,ánh nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá thành những đốm sáng nhỏ trên người Nguyên An.Gần đấy một người khẽ ngắm khung hình rồi 'tách',Thụy Nguyên hài lòng nhìn lại bức ảnh mình vừa chụp.Cậu là du học sinh mới chuyển tới thành phố này,sáng sớm muốn đi ra ngoài phố tận hưởng không khí náo nức của phố phường thì mới chợt nhớ hôm nay là ngày chủ nhật,đang buồn chán muốn quay về thì gặp đúng một cảnh tượng theo như vốn từ ngữ của cậu là mê hồn.Đúng vậy là đẹp mê hồn,đẹp đến nỗi con người ta muốn chìm sâu vào cảnh tượng ấy.Thụy Nguyên vừa định đuổi theo bắt chuyện thì mới phát hiện cô gái ấy đã đi từ lâu rồi.Tuy trong lòng có chút nuối tiếc nhưng cậu tự an ủi mình rằng có duyên sẽ gặp lại như lời bà cụ hàng xóm hay nói với cậu.Ngược lại với Thụy Nguyên,Nguyên An đang cảm thấy hối hận vì đã quên mang theo ô khi ra ngoài,bây giờ cô đang trú mưa dưới một quán café nhỏ,mưa ào đến không báo trước khiến cô gần như ướt sũng hết cả người.Khẽ phủi hết nước trên vai áo và tóc Nguyên An đứng thẫn thờ ngăm nhìn những giọt mưa trên mái hiên,dường như đứng thẫn thờ là một thói quen của cô.Nguyên An vươn tay để mưa nhỏ từng giọt ,từng giọt một vào tay mình ,giọt mưa trong vắt nằm giữa lòng bàn tay cô rồi lăn ra ngoài rơi xuống đất và bắn tung tóe thành các giọt nước li ti khá,Nguyên An thu tay về rút từ trong balo một chiếc khăn tay.Đúng lúc ấy Thụy Nguyên chạy vội về phía quán café ,cậu vuốt nước trên mặt rồi dùng tay vắt nước ở chiếc áo,tóc cậu sũng nước và dính lại vào mặt.Sau khi vắt xong chiếc áo Thụy Nguyên mới nhận ra bên cạnh mình có người là cô gái lúc nãy.Thụy Nguyên khẽ mỉm cười gật đầu với Nguyên An ý chào hỏi,cô theo bản năng cũng gật đầu lại với cậu ta.Mưa cứ dai dẳng mãi vẫn chưa dứt,Nguyên An liếc nhìn chiếc đồn hồ trong tay mình,chỉ còn ba mươi phút nữa thôi là quán đóng cửa rồi.Cô nhìn xùn quanh như đang kiếm tìm một cửa hàng nào đó,bỗng cô dừng lại ở một tiệm tạp hóa sâu trong góc phố.Thụy Nguyên quan sát Nguyên An từ nãy tới giờ ,nhìn theo ánh mắt cô,cậu thấy được cửa hiệu ấy.Không chần chừ cậu vội lấy chiếc áo khoác đã khô được một nửa chùm lên đầu và chạy thật nhanh về hướng tiệm tạp hóa sau khi lựa chọn rút cuộc câu cũng tìm được một chiếc ô dủ cho cả hai người.Cậu khẽ tiến tới chỗ Nguyên An và hỏi:"Cậu có muốn đi chung không?".Nguyên An chần chừ,cảnh giác nhìn Thụy Nguyên,cô lại liếc sang chiếc đồng hồ,chỉ còn mười lăm phút nữa.Cô tiến tới chỗ Thụy Nguyên khẽ đáp:"Cảm ơn".Thụy Nguyên vui vẻ mỉm cười hỏi tiếp:"Cậu định đi đâu vậy?","Hiệu sách ở ngoại thành"-Nguyên An đáp lại.Hai người rảo bước dưới trời mưa,Thụy Nguyên vừa đi vừa nhìn Nguyên An,trong tâm cậu có chút gì đó khẽ rung động.Ánh mắt cậu chăm chú nhìn Nguyên An,khuôn mặt của cô rất đẹp,cả những nốt tàn nhang trên khuôn mặt ấy nữa.Bỗng Nguyên An quay đầu sang nhìn cậu lần này Thụy Nguyên nhìn sâu vào đôi mắt của cô,đôi mắt đen láy ấy như một lỗ đen hút cậu vào dó,chìm sau trong đôi mắt ấy.Nguyên An hơi khó chịu vì bị người ta nhìn chằm chằm như thế,cô mở miệng nói:"Đến nơi rồi",đến lúc này Thụy Nguyên mới giật mình phát hiện hai người họ đã đến trước cửa hiệu sách từ bao giờ rồi không biết.Nguyên An bước vào hiệu sách,trước khi đóng cửa lại cô còn không quên nói:"Cảm ơn vì đã cho tôi đi nhờ ô".Thụy Nguyên chưa kịp nói gì thì cô ấy đã bước vào hiệu từ lâu để lại cậu với cánh cửa màu xanh nhạt.Thụy Nguyên bấy giờ mới hết ngẩn ngơ,mỉm cười khẽ đáp nhỏ đủ cho mình cậu nghe:"Không có gì" rồi cậu quay đầu bước đi.Trời đã hết mưa từ lâu,ánh nắng lại chan hòa trên khắp các con phố,bên kia đường gió lại chơi đùa cùng những chiếc lá trong một buổi sáng đẹp trời mùa thu.

Rбk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro