Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiêu đề phần

Ngồi ở trong căn phòng cũ, lướt facebook tình cờ nghe được một bài nhạc về tuổi thanh xuân xong lật dở lại trang lưu bút, hình kỷ yếu có mặt đầy đủ cả lớp vẫn còn đó (sau này mới biết rằng nó là tấm hình đầu tiên và cuối cùng 3 năm chúng tôi có). Bên dưới, giữa những trang giấy màu đã pha màu, còn ép cánh phượng khô, nét mực tím... Mọi thứ ùa về, ngày...tháng...năm... từng chút một. Mở luôn tủ áo tìm lại chiếc áo có đầy đủ chữ kí của bạn bè, lòng lại buồn vì thiếu chữ kí của 1 cậu bạn thân, cậu bạn mà có lẽ suốt đời mình không bao giờ quên, chợt nghĩ lại. Thanh xuân của mình cũng đẹp vô cùng. Mình  đã thật sự rất quý khoảng thời gian 3 năm cấp 3 đó. Nếu cuộc đời là một bản nhạc thì thanh xuân có lẽ là những nốt nhạc đẹp nhất, hay nhất và khiến người ta lưu luyến nhiều nhất. Thanh xuân là tháng năm rực rỡ của tình bạn, tình yêu và những ước mơ đầu đời. Và thanh xuân, đối với mỗi người trong chúng ta đều có khoảng trời rực nắng thật đẹp. Thanh xuân đôi khi là bản tình ca buồn bã với bốn từ đau lòng: "Đúng người sai thời điểm". Thanh xuân là dù lựa chọn cái gì đều sẽ có điều tiếc nuối. Thanh xuân là cái mụn mọc chưa hết, lời nói chưa xong, mà giờ học đã kết thúc, khuôn mặt đã mơ hồ. Khoảng thời gian mà rất khó có thể quên, tự dưng muốn khóc òa lên. Biết thế đã trân trọng những tháng ngày đó thật kĩ càng, để bây giờ xa nhau tự nhiên thấy tiếc nuối quá. Mình chơi với cả 1 đám bạn thân có 4 bạn nữ và duy nhất 1 bạn nam. Ra trường rồi, mình thì vẫn còn rất than với 4 bạn nữ kia, riêng cậu bạn thân của mình đã ít chơi, và có khoảng cách với nhau. Mình nhớ cậu bạn thân của mình, người đã luôn sát cánh bên mình suốt 3 năm. Cậu bạn mà mọi đứa con gái hằng mong ước và ghen tị . Thế nhưng con đường trưởng thành sẽ luôn có sự rời xa nhau theo cách này hay cách khác. Khi đó chúng tôi luôn tin rằng rời xa nhau vì ngày mai gặp lại vì vậy mới nói hẹn gặp lai. Thật ra thế giới này quá rộng lớn, ban đầu những người nói mãi mãi không xa nhau. Một lần xa nhau rồi có thể sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Rồi hai bên đều phải quên đi. Tạm biệt thực ra không phải là từ biệt mà là một lời hứa. Thế mà sau khi ra trường không lâu thì chúng tôi đã ít liên lạc với nhau. Và rồi cuối cùng cậu bạn thân nhất của tôi cũng không còn là bạn thân của tôi nữa rồi .
Lần đó mới vào lớp 10 thì mình được chọn vào học ở trường THPT Thủ Thiêm. Các bạn bè cũ học chung trường cùng mình rất ít. Hôm nhận lớp mình đã khóc, vì các bạn cũ của mình được xếp chung 1 lớp, có mỗi riêng mình là bị xếp vào lớp khác. Cảm giác học ở 1 cái lớp không có quen nổi một người thật sự rất cô đơn. Thế nhưng chỉ có vài ngày đầu thôi, dần mình cũng đã quen thêm được rất nhiều bạn mới. Và đó không ai khác là đám bạn thân của mình. Dần dần cũng quen thuộc với mọi thứ ở ngoi trường này, thì bất ngờ mình lại kết bạn được với 1 cậu bạn khác lớp. Bạn đó tên là Phúc Nhật
Mình học lớp a7 còn Nhật học lớp a5, vì người bạn cũ của mình học lớp a5 nên mình cũng hay qua lớp bạn mình chơi nên quen biết nhau. Nhưng hồi đó mình ghét Nhật vô cùng, vì nhìn sơ Nhật hay trêu các bạn trong lớp và tính tình rất nhây. Có lần đang chơi cùng bạn thì Nhật đá hẳn trái cầu vào đầu mình. Thế là mình ghét ơi là ghét luôn. Khoảng 2 tuần sau đó là 1 buổi sáng thứ 2, mình đi học hơi muộn nên vội chạy vào lớp cất cặp để ra chào cờ, thì tình cờ Nhật cũng đi trễ, rồi chạy theo xoa đầu mình.
bảo là  " Nhanh đi kẻo trễ học "
Hỏng hiểu sao tim cứ đập thình thình ngay khoảng khắc đó . Và kết quả ko như mong đợi, đúng là ghét của nào trời cho của đó. Không hiểu từ khi nào mà 2 đứa thân nhau luôn, đi đâu cũng kè kè sát nhau như kiểu anh em biết nhau từ hồi lúc mới đẻ. Trong lớp thì có mấy nhỏ bạn, ra khỏi lớp là có thằng bạn thân, khoảng thời gian đó mình như em gái nó vậy. Tiếng thước kẻ gõ lạch cạch vào cạnh bàn, tiếng phấn trắng rơi trên bục giảng, tiếng cô dạy văn líu lo như chim sơn ca, tiếng thầy giảng êm như ru, tiếng tụi học trò tụm năm tụm bảy, tiếng ve kêu... Khoảng trường của những năm tháng cấp 3 là bản hợp âm trong trẻo và đẹp đẽ nhất của thanh xuân. Và âm thanh quen thuộc mà mọi người đều mong chờ là tiếng reng chuông ra chơi. Cô vừa ra khỏi lớp là chạy sang lớp nó ló đầu vào vẫy tay cái là hai đứa tòn ten dắt nhau xuống cantin ăn bánh uống nước. Đi học thì có nó đón đưa, xách cặp cũng xách giùm. Người ngoài nhìn mà không biết chắc tưởng hai đứa đang hẹn hò không á. Nhiều người vẫn cho rằng giữa con trai và con gái không thể tồn tại thứ gọi là tình bạn, hoặc là tình yêu hoặc là chẳng có gì. Thế nhưng, chỉ những ai có được đứa bạn thân là con trai mới hiểu điều đó tuyệt vời và thú vị thế nào.
Có những hôm ở nhà đói ơi là đói, chả biết ăn gì. Đang suy nghĩ đặt đồ ăn qua mạng thì gọi điện cho Nhật than đói, vừa tắt máy thì 15' sau có hẳn 1 phần cơm trộn giao tận nhà. Trông nó cứ như " một bà mẹ đảm đang" khi bạn chỉ cần kêu đói, 5 hay 10p sau sẽ thấy tin nhắn từ hắn " Xuống lấy đồ ăn đi má". Lúc ấy mình chả biết làm gì nữa chứ ngoài việc chạy ù xuống lấy và nhìn " hắn" đầy lòng biết ơn.. Hẳn nó là một cậu grab tài ba đã vì mình mà đóng rất nhiều "vai diễn": vừa là một anh xe ôm sẵn sàng đón đưa mình bất cứ nơi đâu dù nắng mưa ra sao nhưng chỉ cần đến trễ là sẽ bị " thiêu rụi", sẽ bị bạn lải nhải cả ngày không thôi

Có những hôm thất tình khóc như mưa trước mặt nó, tới mức mặt mũi tèm lem mà chẳng biết xấu hổ. Nói chuyện với nó, cũng không phải nề hà, giữ mồm giữ miệng. Sau đợt thất tình đó nó còn kiêm luôn nhiệm vụ "kiểm duyệt" những chàng trai mà mình đang để ý hoặc có ý đồ với mình. Đó là "một ông bố khó tính" khi chỉ sợ mình đặt nhầm tình cảm vào chàng trai nào đó, nó tra hỏi mình vô số câu hỏi khi mình kể lể về một chàng trai mới quen: " tên gì", " nhà ở đâu?", " Hắn ta học gì?", " gửi ảnh để xem mặt có đàng hoàng không nào?". Lúc đó mình nghĩ nó thật phiền phức. Nhưng sự phiền phức ấy chỉ dành cho người bạn đích thực thôi như mình thôi.
Và có những hôm Dù đến bất kì đâu, nó cũng sẽ luôn là người đồng hành cùng mình. Những lúc cáu bẩn, giận hờn vô cớ, nó cũng sẽ không để bụng. Thay vì giận dỗi mình,nó sẽ tìm cách để khiến mình cảm thấy tốt hơn. Ví dụ như việc rủ mình cúp học đi ăn chẳng hạn.
Cuối cùng là Khi đau ốm, ngoài gia đình mình thì nó là người đầu tiên sẽ nhắn tin hỏi han, quan tâm, nhắc nhở bạn từng chút một. Những lúc ăn uống cùng nhau, mình chỉ việc ngồi vào bàn, bát đũa đã có nó
Cứ thế mà hết 1 năm lớp 10, lên 11 hai đứa cũng ráng chọn lớp cho sát nhau. Nhưng lại xin không được và bị tách lớp. Khoảng thời gian này mình cũng bị áp lực từ phía gia đình nên mình đã trầm tính hơn. Mình cũng tự cảm thấy Nhật ít quan âm mình hơn, thay vào đó Nhật cũng có những người bạn mới, và cách Nhật đối xử với họ  giống như cách trước kia Nhật cư xử với mình. Mình cũng có những cô bạn thân, nhưng so sánh đi so sánh lại, mình vẫn thích chơi với Nhật nhất, vì chơi với con trai có cảm giác an toàn hơn, và không đố kị như chơi với cơn gái. Sau vài lần hiểu lầm thì cũng có giải thích, cũng đâu vào đó rồi lại tiếp tục chơi với nhau. Chả hiểu sao mấy lần cãi nhau với nó buồn kinh khủng. Mặc dù tính nó hay chọc mình làm mình chửi, mình giận, nhưng có những lúc nó cũng đáng yêu vô cùng. Nhiều lúc thấy sự hy sinh của nó dành cho mình, mà tự bản thân thấy xót. Có lần thi giữ kì, chả hiểu sao hôm đó thi toán mà quên mang máy tính, thế là chỉ biết ngồi khóc, vì chả có máy tính chả làm được gì. Thấy vậy Nhật liền đứa máy tính của nó cho mình, tuy hơi khó xử nhưng vì đường cùng nên cũng nhận lấy. Hai đứa thi 2 phòng khác nhau, ngồi thi mà cứ lo chả biết nó sẽ làm bài kiểu gì. Nên cũng hơi hoang mang, thi xong vội chạy tìm nó, từ đâu suất hiện sau lưng mình với nét mặt tươi rói. Mình hỏi có làm được bài không thì nó chỉ cười ồi nói :" thì trắc nghiệm mà, có máy tính tao cuxg có biết tính đâu, tao khoanh lụi hết, mong trên liệt là được " . nghe xong vừa tức vừa thấy thương. Tức vì nó ko chịu ôn bài, thương vì cho mình mượn máy tính nên ko có gì để tính. Nên hôm đó về mình bao nó 1 chầu ăn thiệt lớn là mì gói với bánh kẹo cho nó.
Đấy thanh xuân 3 năm cấp 3 của mình chỉ có mỗi nó. Đi đâu cũng bám sát nhau như gà con với gà mẹ.
Nhưng chắc có lẽ vì những năm tháng ấy mình mãi lo nghĩ cho bản thân, cư nghĩ răng người bạn ấy sẽ mãi mãi bên cạnh mình. Hóa ra mình đã sai, mình đã sai khi nghĩ mình là quan trọng nhất. Mình đã nhận được quá nhiều sự ưu ái từ Nhật nhưng mình đã đánh lỡ nó. Vẫn nhớ y nguyên ngày hôm đó. Hôm đó là hội trại cuối cùng của năm 12. Một ngày ngắn ngủi, mình cũng không tin được những gì mình nghe. Khi ánh lửa trại cất lên, Nhật có nắm tay mình,
và nói :" Sau này tao  đi du học, thì mình vẫn là bạn thân nha"
nghe xong câu này tim mình thình thịch và vẫn không tin nên vẫn cười đùa
đáp lại : " đùa hã "
Nhật :" không, nói thật á, 3 tuần nữa thi xong là tao đi rồi"
Khi đó mình đã rưng rưng nước mắt và khóc thật sự. Lúc đó cũng chả biết nói gì, chỉ biết nắm tay thật chặt thôi. Sau ngày hôm đó tụi mình lại dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Thế nhưng rồi thời gian đó cũng tới. 2 tuần trước khi thi, tất cả mọi người đều mong đậu đại học mà mình mong ước, mình cũng vậy, nhưng mình lại mong cậu bạn của mình đừng đi du học. Điều đó tuy có hơi ích kỉ nhưng mình thật sự rất buồn. Rồi từng ngày từng ngày trôi qua. Trước ngày thi mọi người có cùng nhau kí tên lên áo, mình cũng vậy, rất nhiều chữ kí trên áo mình. Mình cũng muốn có chữ kí của Nhật, mình tìm nó khắp nơi. Nhưng chả thấy đâu, hôm đó về nhắn tin cũng không rep. Sáng hôm sau mới nhận được tin nhắn " chiều nay tao bay. Mày ra tiễn tao nhé " lập tức ôm điện thoại khóc . chiều hôm đó cũng vội vã chạy ra sân bay. Vì vội vã nên quên mang theo cái áo, cho Nhật kí tên . Mình đã ôm nó và khóc rất nhiều, và hứa sẽ làm bạn thân suốt đời của nhau. Sau khi Nhật qua được Úc , khoảng thời gian đầu mình cũng hay liên lạc cho nhau. Ngày nào cũng gọi nói chuyện kể cho nhau nghe ngày hôm này thế nào,.... Nhưng thời gian trôi qua 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, và bây giờ đã 8 tháng. Chúng tôi đã không còn cuộc gọi nào cho nhau. Nhật cũng đã có bạn gái mới, nên mình cũng ngại liên lạc . bây giờ chúng ta chỉ là những người bạn thân cũ. Riêng về mình cũng đã học đại học, đã có môi trường mới và những người bạn thân mới. Cái bây giờ mình tiếc, chính là kỉ niệm, những kĩ niệm mình chưa bao giờ dám quên. Điều đáng buồn nhất trong cuộc đời là một ngày chúng mình bỗng lại trở thành những người bạn thân đã cũ của nhau. đau lòng hơn cả là một mối quan hệ đã cũ, một người bạn rất rất thân bỗng chỉ còn gọi nhau bằng ba chữ "bạn thân cũ" nghe đến nao lòng. Đồ vật là thứ vô tri còn có thể nói nhìn đến cũ, đến chán rồi nhưng ngay cả con người cũng bị gắn với chữ "cũ" là sao? Một mối quan hệ đã hết hạn yêu thương, một người từ rất đỗi thân thương bỗng lướt qua nhau như người xa lạ, thử hỏi sao có thể không đau lòng? Cùng nhau lớn lên, cùng nhau học tập, cùng ngồi bên nhau nói xấu một người, thủ thỉ bên tai người kia kể về một cơn say nắng, xồn xồn gắt gỏng "ai cho mày khóc?", "đứa nào dám động đến mày",... hay 2 chữ mày, tao cũng lười nói ra để gộp thành 2 chữ "chúng mình". Thời gian là thứ phép màu vô cùng huyền diệu. Nó giúp người ta gần gũi bên nhau, vun đắp cho một mối quan hệ giữa người với người, biến từ những kẻ xa lạ nhìn nhau như kẻ thù thành thân thiết như an hem. Nhưng bạn biết đấy, thời gian cũng có một mặt khác đáng sợ vô cùng, nó như thứ thuốc độc gặm nhấm, dần mòn giết chết thứ tình bạn được nuôi nấng lâu năm chỉ bằng thứ cảm giác dần xa lạ. Khoảng cách vô hình giữa những đứa bạn thân khiến những cuộc nói chuyện nhạt dần. Dù với bất cứ lý do gì nhưng tựu chung lại cũng chính là vô tình để lạc mất cảm xúc của nhau. Nhìn thấy bạn thay đổi nhưng chẳng thể nói bởi mình cũng ngày một đổi thay, và rồi tự mình bất lực, tự mình gặm nhấm nỗi đau mất mát bạn thân.
Đối với mình những thứ đã cũ bao giờ cũng đẹp. Chúng ta từng có chừng ấy kỷ niệm, có chừng ấy thời gian bên nhau nhưng kết cuộc củng chỉ là hai người lướt qua nhau nhưng để lại trong nhau những thứ đặc biệt khó quên.
Thời gian là liều thuốc độc tàn nhẫn nhất đối với một mối quan hệ, và mối quan hệ của mình và nó củng không ngoại lệ. Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện tuổi trẻ của riêng mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu lại nơi đáy tim. Con đường trưởng thành sẽ luôn có sự rời xa nhau theo cách này hay cách khác. Khi đó chúng tôi luôn tin rằng rời xa nhau vì ngày mai gặp lại vì vậy mới nói hẹn gặp lai. Thật ra thế giới này quá rộng lớn, ban đầu những người nói mãi mãi không xa nhau. Một lần xa nhau rồi có thể sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Rồi hai bên đều phải quên đi. Tạm biệt thực ra không phải là từ biệt mà là một lời hứa. Cái gọi là những năm tháng tuổi trẻ, thực chất chỉ là tro bụi của thời gian. Ngoảnh đi ngoảnh lại tuổi trẻ rồi sẽ dần qua đi, hoài bão thanh xuân trong ta một ngày sẽ trở thành hàng xa xỉ. Liệu rằng khi đó ta có tự hỏi suốt bao năm qua đâu là những thứ mà mình theo đuổi hay là nhận ra ngồi nhầm chuyến xe cuộc đời khi đã gần bến cuối? Thanh xuân ấy, dẫu cho bao ngày tháng trôi qua, dù trưởng thành hay già đi vẫn không quên trái tim nhiệt huyết thuở đầu. Nơi cuối nỗi buồn sẽ có thứ gọi là kỳ tích, là chờ đợi. Tớ hứa sẽ cùng cậu sẽ tô vẽ cho thế giới của chúng ta bằng sự kiên trì và khổ luyện.
Thế nên, điều đáng buồn nhất trong cuộc đời là một ngày chúng mình bỗng lại trở thành những người bạn thân đã cũ của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro