Tại Sao Lại Tránh Anh !
Đến tối mọi người tổ chức đốt lửa trại ngồi thành một vòng tròn rất lớn . Tôi và anh ngồi đối diện nhau , khung cảnh tươi vui nhưng tại sao tôi lại cảm thấy ngột ngạt như vậy . Anh nhìn tôi , tôi thì tránh ánh mắt anh . Bỗng có giọng nói phát lên
" Chúng ta chơi trò gì đi "
Mọi người rồ lên ra vẻ đồng ý . Sau khi tranh luận xong mọi người quyết định chơi trò " Nhìn nhau " . Luật chơi là bắt cặp với một bạn nào đó và cả hai cùng nhìn nhau đắm đuối ai chớp mắt trước xem như thua và người thua sẽ trả lời một câu hỏi hoặc làm theo một yêu cầu mà người thắng đưa ra
Gia Hạo cũng tham gia , tới lượt anh chọn , anh nhìn tôi rồi nói
" Hạ Nhi , tôi sẽ chọn Hạ Nhi "
Mọi người xung quanh cũng không có gì bất ngờ vì tôi và Gia Hạo thân nhau nên không nói gì nhiều . Tôi đứng lên đi về phía anh nói nhỏ
" Anh chọn em làm gì ? Em không chơi được đâu ? "
Anh quay người nhìn ra hướng khác trả lời
" Bởi anh muốn en trả lời một câu hỏi"
Anh vừa dứt lời thì có người kêu lên
" Chuẩn Bị "
Anh và tôi quay mặt vào nhau , tôi nhắm mắt lại , hít một hơi thật sâu sau đó mới mở mắt ra làm ra vẻ đã sẵn sàng nhìn anh .
" Bắt đầu "
Gia Hạo nhìn tôi đắm đuối . Nhìn ánh mắt muốn chiến thắng của anh tôi lại nghĩ anh có chuyện gì muốn hỏi tôi chứ ? Có phải anh muốn nói thẳng chuyện đó với tôi không ? Không nghĩ cũng biết tôi có chơi cũng không thắng nỗi thiên tài như anh vậy hãy chịu thua thôi , có thể anh nói thẳng tôi có thể buông tình cảm này xuống thì sao ? Nên tôi chớp mắt chịu thua . Anh nhìn tôi bảo
" Em cố tình đúng không ? "
Tôi trả lời
" Em có cố tình hay không cũng đã thua anh rồi , có chuyện gì muốn hỏi thì anh mau hỏi đi ! "
" Tại sao lại tránh anh " những từ đó được phát ra từ miệng anh .
Tôi lạnh lùng trả lời với anh
" Không tại sao cả , chỉ vì em thích thế ? "
Tôi vẫn nhớ khuôn mặt thất vọng về câu trả lời của tôi . Nhìn thoáng anh rồi liền quay người đi vào trại nằm xuống đắp chăn lại giả vờ ngủ . Nhưng tôi có thể ngủ được sao ? Càng muốn ngủ lại ngủ không được ? Tôi nhắm mắt lại những câu nói hình ảnh của anh và cả lời nói sáng nay thốt ra cạnh bãi biển xuất hiện bên trong đầu óc tôi . Nước mắt cứ thế mà chảy ra ướt đẫm gối tôi nằm . Tại sao tôi thích anh lại đau khổ đến thế .
Sáng hôm sau , mọi người sắp xếp hành lý chuẩn bị về , chỉ có mình tôi ngồi trên ghế đung đưa chân qua lại , gục mặt xuống . Bỗng lúc đó có ai đó vỗ vào vai tôi nói
" Hạ Nhi , em không chuẩn bị hành lý à "
Tôi ngước đầu lên thì ra là chị Minh Hy - là bạn cùng lớp với Gia Hạo . Tôi vui vẻ trả lời chị
" Em đã chuẩn bị xong rồi "
Minh Hy cười tươi nói
" Vậy chúng ta lên xe đi "
Tôi hỏi chị : " Em ngồi kế chị có được không ? "
Minh Hy mặt vui vẻ trả lời
" Được chứ ! Mà em và Gia Hạo cãi nhau à , sao không ngồi cùng cậu ấy "
Tôi gậc đầu khuôn mặt không vui cho lắm . Tôi cùng chị đi về phía chiếc xe . Vừa đi tôi vừa đảo mắt nhìn xung quanh xem Gia Hạo đang ở đâu ? Từ sáng đến giờ tôi không thấy anh ấy .
Bước lên tôi đã thấy Gia Hạo ngồi trên xe , ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ , tai đeo dây phone nghe nhạc . Tôi và Minh Hy đi ngang qua anh , ngồi ngay sau lưng anh . Chỗ trống bên cạnh anh không ai ngồi . Bỗng một bạn gái đến hỏi xem có thể ngồi không , Gia Hạo nói là được , thế là bạn nữ kia ngồi xuống ghế . Tôi từ phía sau nhìn lên thấy nghiêng khuôn mặt của cô ấy . Cô ấy có gương mặt rất xinh , da trắng hồng , nụ cười rất đẹp . Anh đã cho người khác vào ngồi chỗ tôi , không thèm ngó ngàng đến cảm xúc của tôi nữa .
Thế cũng tốt , anh lạnh lùng như thế thì tôi không để ý đến anh nữa nhưng trong lòng bức rức khó chịu lắm muốn lên bảo cô ấy tránh ra vì đấy là chỗ của tôi mà tôi phải dùng thân phận gì để nói lên điều đó . Tôi im lặng cả đoạn đường về
Về đến nơi tôi đi một mạch xuống xe rồi bảo An Tú đến đón tôi về . Chỉ trong vòng 5 phút là An Tú đã đứng trước mặt tôi . Tôi hỏi cậu ấy sao đến nhanh thế . Cậu ấy liền bảo
" Sao có thể để tiểu thư Hạ Nhi đợi được chứ "
Tôi liếc cậu ấy một cái rồi cả hai cùng đèo nhau về . Trên đường đi , cậu ấy hỏi tôi đi chơi có vui không . Tôi ngập ngừng một chút rồi nói
" Cũng vui " nhưng vui thật sao . Tôi biết kể cho An Tú thế nào nên quyếy định không kể cho cậu ấy nghe . Về đến nhà , tôi tạm biệt An Tú rồi vào nhà . Do hôm qua không ngủ được nên hôm nay nhìn tôi mệt mỏi vô cùng . Mới tắm xong đã nằm trên giường ngủ một giấc đến sáng .
Sáng đi học , ngồi chơi ở băng ghế đá chơi , lúc mắt nhắm mắt mở vì ngủ chưa đủ giấc thì Gia Hạo ngồi kế bên tôi lúc nào tôi cũng không biết . Bỗng tiếng An Tú la lên
" Hạ Nhi ! Cháy trường rồi cháy trường rồi "
Tôi nghe thấy liền bật ngồi dậy hốt hoảng nói
" Cháy trường ở đâu cơ ? "
Lúc tôi nhìn qua thì thấy An Tú ôm bụng cười nghiêng cười ngả . Tôi quay người lại thì thấy mọi người đều nhìn mình , có cả Gia Hạo nữa . Tôi quay đầu lại nhìn An Tú quát
" Sao cậu có thể làm thế với mình . Cậu không thể để mình ngủ thêm một chút hay sao ? "
Tôi nhục muốn tìm hố nhảy xuống nen không ở đó nữa mà đi thẳng lên lầu rồi vào lớp . Tôi nằm dài lên bàn thở dài nghĩ lại lúc nãy nhục nhã đến thế nào . An Tú lên lớp thấy tôi nằm dài nên lại bên cạnh nói
" Xin lỗi Hạ Nhi ! Lúc nãy tớ đùa hơi quá "
Tôi cũng không có ý trách An Tú , có trách thì trách tôi ngốc quá thôi . Tôi nhìn An Tú rồi mỉm cười rồi bảo
" Tớ không có trách cậu nên cậu không cần phải xin lỗi đâu ! Tớ không sao mà "
An Tú mỉm cười nói : " Cậu đúng là bạn tốt của tớ . Nhưng dù gì tớ cũng có lỗi nên tớ sẽ bao cậu ăn một bữa . Cậu không được từ chối đâu đó "
Tôi vui vẻ nhận lời cậu ấy . Lớp anh nằm sau lớp tôi nên khi vào lớp phải đi ngang qua lớp tôi . Ngay lúc ấy , Gia Hạo đi qua , anh ấy nhìn tôi một cái rồi bóng anh mất dần mất dần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro