Hạ Nhi ! Anh Thích Em Cả Thế Giới Đều Biết
Một tháng trôi qua , tôi và Gia Hạo vẫn chưa nói chuyện , chưa gặp nhau . Có lúc tôi thấy anh ấy nhưng tôi vẫn quay người bỏ đi , xem như tôi và anh chưa từng quen biết . Tôi và anh cứ thế đã xa nhau . Tôi vì thế mà không buồn như trước nữa . Nhưng có lần tôi thấy anh đi cùng một người con gái khác cảm giác khó chịu vô cùng . Nói gì thì nói tôi cũng từng thích anh kêu dừng lại ngay làm sao tôi có thể làm được . Một tháng trôi qua , không còn ai nói gì về tôi và anh nữa .
Hằng ngày tôi vẫn đến trường vẫn ăn , ngủ như bình thường nhưng chỉ khác là không còn ai sai bảo tôi , không còn ai dỗ dành , không một ai lo lắng cho tôi nữa , không tên tôi từ miệng anh phát ra nữa . Thiếu anh tôi như thiếu một nửa thế giới vậy . Những ngày đầu tôi khóc hết nước mắt vì nhớ anh nhưng những ngày sau tôi dần dần quen rồi ..... cảm giác thiếu vắng anh nên không còn khóc nữa . Tôi của hiện tại trái tim mạnh mẽ hơn rồi . Tôi vui vẻ mỉm cười cùng mọi người , cùng thế giới và cả anh nữa . Hạ Nhi đã đứng lên như thế đấy .
Cũng như buổi tối hằng ngày , sau khi ăn cơm xong tôi lên phòng học bài . Học xong thì lên mạng . Vừa mới lên face thì tôi thấy anh vừa mới đăng status : " Cô ấy cứ thế xa tôi rồi , tôi chỉ có thể nói tôi nhớ cô ấy " . Anh ấy chia tay rồi sao . Hình như Gia Hạo rất nhớ cô ấy nhỉ ? Còn tôi thì sao tôi rời xa anh ấy đã một tháng rồi . Anh ấy có lúc nào nhớ đến tôi không ? Một chút thôi cũng làm tôi vui rồi nhưng anh trước nay chưa từng thì phải
"Tôi là gì mà bắt anh ấy nhớ đến tôi kia chứ . Nhiều nhất là một người bạn thân nếu hơn một chút thì cũng chỉ là em gái mà thôi . Tôi có gì để mong anh ấy nghĩ đến tôi . Hạ Nhi à tỉnh táo lại đi ! " . Vừa nói tôi vừa cười bản thân . Tôi bấm like cho status của anh rồi ngả người ra sau ghế nhắm mắt lại cảm thấy trong lòng hơi buồn một chút . Ngay lúc đó thì có tiếng chuông thông báo tin nhắn từ messager reo lên . Tôi mở mắt nhìn vào màn hình máy tính
" Hạ Nhi " là tin nhắn của Gia Hạo gửi
Tôi nhìn tin nhắn . Không có ý định trả lời . Tự thắc mắc trong lòng , anh gửi tin cho tôi làm gì ? Muốn tôi an ủi anh sau chia tay à ? Như thế tôi càng không muốn trả lời tin nhắn . Thấy tôi không phản hồi anh lại gửi tin nhắn tiếp .
" Chúng ta gặp nhau đi "
" Để làm gì ? " tôi trả lời anh
Anh nói : " Có một số chuyện cần làm rõ với em . Tối thứ 7 , 6 giờ chiều tại nơi chúng ta gặp nhau lần đầu , em nhớ mà đúng không ? Em không tới anh sẽ không về "
Tôi và anh còn gì để làm rõ cơ chứ . Tôi quyết định không đến nơi hẹn , anh đợi thì cứ để anh đợi .
Hôm nay là thứ 7 kim đồng hồ chỉ đúng bảy giờ chiều . Qua giờ hẹn một tiếng rồi . Tôi vừa ngồi vừa nhìn đồng hồ . Trong lòng cảm thấy lo rằng anh không chịu về vẫn đứng đó chờ tôi . Vừa lúc đó trời bỗng đổ cơn mưa , tôi càng lo hơn nữa nên quyết định đến xem anh còn ở đó không rồi mới yên tâm được . Tôi chạy xe đi gấp quá nên quên lấy áo mưa , đội mưa chạy đến chỗ hẹn
Đúng như tôi nghĩ lúc tôi chạy đến trước cửa lớp mình , anh vẫn đứng đấy nhưng đứng dưới mưa chứ không phải ở hành lang lớp học . Tôi vội chạy đến bên cạnh anh trách
" Anh bị ngốc à , sao lại đứng dưới mưa thế này , có hành lang tại sao không đứng . Anh như thế này em biết phải làm sao đây "
Nhìn tôi anh mỉm cười trả lời :
" Hạ Nhi , em đến rồi , cuối cùng em cũng đến rồi ! "
Thấy người tôi ướt nhem . Anh liền tức giận quát
" Sao em để người ướt thế này , lỡ bệnh thì thế nào đây . Em không thể tự lo cho bản thân mình được hay sao ? "
Anh kéo tôi vào trong hành lang tránh mưa . Tôi và anh cùng nhìn từng giọt mưa rơi xuống đất . Đến lúc tạnh mưa thì tôi nghe tiếng anh nói
" Một tháng qua em xa anh thấy thế nào "
Tôi nhìn anh rồi trả lời : " Thấy thế nào là thế nào "
Anh nói : " Anh cho em một tháng để suy nghĩ tránh né anh như vậy có vui hay không , có thật sự thoải mái hay không ?"
Tôi không nói gì nhìn ra ngoài một lúc sau thì lên tiếng
" Em không cảm thấy thế nào cả "
Anh thoáng nhìn tôi rồi cũng nhìn ra ngoài đáp lại
" Anh hối hận rồi " tôi nhìn anh hỏi
" Anh hối hận về chuyện gì ? "
Anh nói tiếp : " Anh hối hận vì đã cho em một tháng qua . Em không biết anh đã bị em giày vò thế nào đâu "
" Em đã giày v... " tôi trả lời nhưng chưa kịp nói thì anh đã chen ngang vào
" Anh nhớ em "
Tôi nhìn anh nhìn rất lâu rất lâu rồi hỏi anh .
" Anh chọc em nữa rồi đó . Chọc như thế không vui đâu "
Anh cũng nhìn tôi nói
" Hạ Nhi , anh thích em "
Tôi không nói nên lời nào nữa rồi . Anh nói anh thích tôi ! Thích Hạ Nhi tôi sao . Bản thân cảm thấy có một chút gì đó không thật nhưng nếu là mơ tôi thì tôi không muốn tỉnh dậy vì khi mở mắt thì mọi sự việc đều khác với hiện thực chắc chắn tôi sẽ đau lòng đến chết mất . Vừa nghĩ thì tiếng của Gia Hạo tiếp tục nói
" Anh không muốn chờ đợi nữa . Anh thích em cả thế giới đều biết , chỉ có em ngốc không nhận ra tình cảm của anh thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro