Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia Hạo ! Lần Đầu Chúng Ta Gặp Mặt

Tôi là Hạ Nhi - từ khi ba mẹ sinh tôi ra  thì ông trời đã ban cho tôi làn da bánh mật
Sau khi trải qua kỳ thi tốt nghiệp , tôi may mắn đã đậu vào một trường cấp 3 có tiếng ở thành phố. Kết thúc kì nghỉ hè, tôi bắt đầu những năm tháng lớp 10 đầy gian lao . Tôi đứng nhìn lên cổng trường và cảm thấy rất tự hào về bản thân . Tại sao tôi có thể đậu vào trường này cơ chứ ! Với năng lực của tôi thì chuyện này không thể tin được . Chắc có lẽ do giám thị khi chấm bài đã ngủ quên nên đã cho tôi điểm cao, nhưng cũng có thể là tôi gặp may thôi .
Tôi vào học được hơn một tháng thì đã chơi rất thân với An Tú - một người bạn ngồi bàn phía sau tôi . An Tú rất tốt, luôn quan tâm tới tôi. Và rồi cứ thế, chúng tôi đi đâu làm gì cũng có nhau .

Vẫn như buổi sáng thường ngày , tôi có buổi học tăng tiết ở trường và ngày hôm ấy tôi đã gặp anh . Anh tên Gia Hạo , học hơn tôi một lớp , anh là hotboy trường tôi . Tôi đã nghe mọi người bàn tán rất nhiều về anh nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp anh . Anh ấy thật sự rất đẹp trai , chỉ cần nơi nào có anh xuất hiện thì nơi ấy đầy ấp các bạn nữ .Sau khi tan học về tôi đã chạy một mạch vào phòng và bắt đầu tìm kiếm tên anh trên mạng xã hội . Anh có cả trang fanclub luôn cơ đấy ! Tôi biết anh nổi tiếng nhưng không ngờ anh lại nổi tiếng đến mức này . Thế là tôi đã gia nhập vào fanclub của Gia Hạo
Từ lúc bắt gặp anh cho đến nay , tôi luôn mơ mộng , đi đâu làm gì cũng chỉ là hình ảnh của anh. Lớp tôi nằm ở tầng 1 khu A mà không hiểu sao lúc nào tôi đến lớp cũng phải leo đến tận tầng 3 khu B để đến lớp anh, nhìn lướt qua anh một cái rồi mới chịu vào lớp. Khi ra chơi tôi lúc nào cũng đứng trước cửa lớp xem anh chơi bóng rổ . Anh chơi bóng rổ rất ngầu , lúc chơi nhìn anh đẹp trai vô cùng. Những hình ảnh ấy đều được tôi vẽ ra rất chi tiết .

Tiếng trống tan học vang lên, thế là đã kết thúc một ngày học vất vả. Tôi chạy một mạch ra cổng trường để chờ An Tú chở tôi về . Nhà An Tú gần nhà tôi nên lúc tan học hay đến trường đều do cô ấy đưa tôi đi. An Tú phải đi lấy sách nên cô ấy đi trước rồi sẽ quay lại đón tôi sau. Bỗng điện thoại reo lên,  là do An Tú gọi, tôi liền bắt máy
" Alo ! An Tú cậu lấy sách chưa ? "
An Tú bên đầu dây nói
" Xin Lỗi nha Hạ Nhi, chắc 15 phút nữa thì tớ mới đến đón cậu được, bên này tớ đang chờ người ta soạn sách nên hơi lâu chút "
" Không sao ! Cậu cứ từ từ tớ không gấp nên tớ sẽ đợi cậu . Chạy xe cẩn thận nha "
Nói xong tôi liền cúp máy . Tôi lục trong cặp lấy cuốn sổ mà tôi vẽ Gia Hạo ra xem để giết thời gian trong lúc chờ An Tú đến đón. Nhưng cớ sao tôi tìm hoài tìm hoài vẫn không thấy. Trong lòng cảm thấy lo lắng , đó là cuốn sổ màu hồng tôi dùng để vẽ anh hàng ngày , giờ mà mất thì coi như bao công sức tôi dõi theo anh cũng như không rồi . Tôi chạy nhanh vào lớp vì sợ bác bảo vệ đóng cửa . Tôi chạy đến lớp, vẫn may là cửa vẫn còn mở , tôi chạy ngay đến bàn của mình để tìm. Cuối cùng cũng thấy, thì ra do tôi để quên trong hộc bàn . Vừa lúc đó điện thoại lại reo lên. Do An Tú gọi,  chắc cậu ấy đến rồi . Tôi nghe máy bảo cậu ấy chờ tôi một chút tôi sẽ ra ngay . Tôi vội đi nhanh ra ngoài , do đi quá nhanh cộng thêm việc tôi vừa đi vừa nhìn lên lớp Gia Hạo, thế là tôi đụng trúng bức tường người trước mặt. Tôi ngã bịch xuống đất, cuốn sổ thế là rơi xuống, vì gió mà mở toan từng trang một . Tôi vừa nhìn lên là thấy ngay anh , thì ra bức tường người tôi đã đụng trúng là Gia Hạo .
Anh ấy hỏi : " Cô bé, em có sao không?"
Tôi ngập ngừng một chút rồi đáp 
" Em không sao "
Thế là anh dùng bàn tay ấm áp của mình đỡ tôi đứng lên, thấy tất cả đều là tranh vẽ anh nên anh thoáng nhìn tôi, nói
" Em vẽ đẹp thật đấy , rất khéo tay nha"
Nghe những lời anh nói tôi liền cướp quyển sổ trong tay anh chạy nhanh ra ngoài . Vừa chạy tôi vừa nghe tiếng tim mình đập nhanh như sắp rơi ra ngoài rồi . Lần đầu tôi chạm mặt anh gần đến như vậy . Lần đầu anh đã thấy mặt tôi . Bao nhiêu đó cũng đủ làm tôi hạnh phúc rồi .

Gia Hạo ! Anh hãy nhớ đây là lần đầu chúng ta gặp nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro