004
Sáng nay, khi tôi đang ngồi nhởn nhơ nghịch điện thoại thì bạn cùng bàn của tôi đến. Sau vài ngày tôi rốt cuộc cũng nhớ bạn ấy tên Đông, cái gì Đông ấy nhỉ? À à Trần Duy Đông! Các bạn thông cảm nhé, dạo tôi cứ bị lãnh cảm ấy, à tôi chỉ lãnh cảm với một số người thôi! Hừ hừ..
Bạn cùng bàn của tôi ấy hả? Cái tên Trần Duy Đông ấy chính xác là mối họa của nhân gian rồi! Thật không thể tin tưởng được! Ngày xưa tôi chỉ ngồi một mình thoải mái, rộng rãi thì chẳng làm sao, bây giờ bị ngồi hai người một bàn thì thôi rồi! Mà thật ra còn không phải hai người một bàn đâu ấy! Vì bên cạnh tôi có một bông hoa lạ ấy mà, lũ ong bướm cứ phải gọi là nườm nượp xếp hàng để bu vào bông hoa ấy! Còn bông hoa lạ với lũ ong bướm ấy, không cần phải nói tất cả chúng ta đều hiểu chúng ám chỉ những ai. Trời đất ơi! Các bạn học không tốt thì chẳng nói làm gì! Đến cả lớp phó học tập lớp tôi còn tỏ ra ngốc nghếch phải biết, ngay cả nhị thức Niu-tơn còn không hiểu đấy, cứ phải xân xi xuống hỏi bài bạn Đông cơ! Mà hỏi bài rồi thì thôi đi! Cứ phải bon chen ngồi bàn ba người để làm gì?! Cứ nàng tiến chàng lùi như thế chưa đầy 3 giây tôi đã bị ép bẹp dí vào góc tường, chật đến nỗi kêu không ra tiếng! Bực ơi là bực ấy! Hai người cứ bận tình chàng ý thiếp quá cho nên đến việc mình sắp phải vào tù vì tội ngộ sát mà cũng không nhận ra đấy! May mà thằng Dương học ngay lớp bên còn qua rủ tôi đi canteen, nếu không chắc tôi đã phải đi gặp bác sĩ pháp y rồi!
Hỗi ơi! Mặc dù tôi đã cố gắng vào lớp muộn 3 phút nhưng lớp phó học tập, người mà xưa nay chưa từng gặp bài khó, vẫn đang ngồi ở chỗ của bạn Đông, vẫn còn vô cùng chú ý đến vẻ mặt của người chỉ bài! Hừ hừ, đúng là hám trai!!!!!!
***
Dạo này tính cách của tôi bỗng trở nên quá đáng đến lạ lùng! Cái Linh nói hai câu tôi cũng giận, thằng Minh đến giảng hòa thì bị ăn đánh, thằng Dương đến an ủi cũng bị tôi đuổi về! Em Mực đang vẫy đuôi chào hỏi thì bị tôi đạp một cái, em Mun nhõng nhẽo kêu cũng bị tôi không thương tình mà đuổi đi! Đến cả mẹ, tôi cũng dám cáu lên chỉ vì mẹ quên không giặt hộ tôi cái áo thể dục...
Trong lớp hễ có thằng nào trêu tôi vài câu thôi cũng bị chửi đến te tua. Tội lỗi, tội lỗi quá! Tất cả là tại tên Trần Duy Đông đáng đánh ấy!
Tôi khó chịu lắm rồi! Khó chịu đến vô cùng rồi đấy! Tôi có cảm giác như thứ mình yêu thích đang bị cướp đi một cách trắng trợn vậy! Bao nhiêu năm nay tôi luôn có một chỗ ngồi thoải mái, chả bao giờ bị ai quấy rầy. Thế mà bây giờ thì sao? Cứ hễ nghe chuông ra chơi là tôi phải phi ngay ra khỏi lớp, vì sao ư? Các bạn cũng thừa biết rồi đấy! Nếu tôi cứ ngồi đấy thì được gì? Chật chỗ? Đúng vậy! Tôi còn có cảm giác chính mình là kì đà cản mũi ấy! Mệt muốn chết mà chỗ nằm xuống cũng không có nữa, cảm tưởng như chính mình là kẻ vô gia cư vậy!
Chính vì quá tức giận cộng tủi thân nên hôm nay khi chuông ra chơi tiết ba vang lên tôi nhất quyết không ra khỏi chỗ ngồi mà nằm bẹp dí luôn! Như thường lệ, nàng phó học tập vẫn vô cùng yểu điệu, thướt tha đi từ bàn đầu đến bàn cuối chỉ để nhờ bạn Duy Đông của chúng ta giảng lại bài.
“Đông này, có chỗ này tớ không hiểu lắm, cậu giảng lại cho tớ nhé! ” Lúc nghe những lời này da đầu tôi tê rần, thật không thể tin tưởng được! Rõ ràng ý tứ bạn lớp phó học tập đã rõ như ban ngày rồi, cả lớp không ai là không hiểu thế mà tên Trần Duy Đông này cứ thích giả ngu ấy! Hừ hừ!
“Nhật Hạ này, cậu dịch vào trong một chút hoặc ngồi tạm ở đâu đó để mình hỏi bài Đông chút nhé! ” Hình như là giọng nàng phó!? What?! Đuổi khách trắng trợn như vậy?! À không! Ai là khách chứ? Tôi mới không phải là khách đấy! Trời đất ơi! Đã thế tôi giả chết! Mà hôm nay bạn Đông hình như cũng không có ý định chỉ bài thì phải!? Nãy giờ chưa nói câu nào. Khoảng chừng hai ba phút sau hình như có tiếng bước chân rời đi. Ừm, chắc thẹn quá ấy mà! Sau đó.. Không có sau đó vì tôi đã ngủ mê man không biết trời đất gì.
***
Rầm rầm rầm! Tiếng gì vậy? Sấm sao?! À không, là tiếng vỗ tay thôi. Trời ơi! Là tại tôi vừa mới tỉnh dậy. Oái tôi đã ngủ 30 phút rồi??! Chậc, tại dạo này tâm trạng tôi không tốt nên hay thức khuya đọc truyện. Phải đọc truyện thì tôi mới không có thời gian tức giận, nếu không, chẳng biết bao giờ tôi sẽ cầm dao đâm chết cái cặp đôi thường xuyên “thảo luận bài” mỗi lúc ra chơi đấy rồi! À quên, à quên, Linh bảo tôi phải dịu dàng một chút, dịu dàng một chút.. Các bạn yên tâm nhé, tâm lý tôi không vặn vẹo như vậy đâu, cùng lắm tôi cũng chỉ rủa họ trong lòng thôi, tôi nhất định sẽ không để mình phải lên Bản tin Thời sự của VTV đâu! Nhất định không!
***
Vào hồi 4 giờ chiều, tại quán chị Béo, chúng tôi đang có một hội thảo nho nhỏ về cơn bực tức của tôi.
Dương đưa ra ý kiến: “Mày cứ đánh chúng nó đến nhừ tử đi! Chúng nó sẽ hiểu có những địa điểm không phù hợp để hú hí. ”
Linh không thương tiếc mà đạp Dương một cái: “Bậy nào! Ai lại mất hình tượng trước soái ca như thế!! ”
Dương: “Tôi biết bà hám trai rồi! ”
Linh: “...” Bốp!
Chậc, tôi quên chưa nói với các bạn, cái Linh còn vô cùng vô cùng đam mê cái đẹp, đặc biệt là trai đẹp! Thằng Minh lại thần thần bí bí nói:
“Tao thấy mày chỉ có hai sự lựa chọn thôi.. ”
Dương: “Lựa chọn gì? ” Sao thằng Dương còn có vẻ xốt xắng hơn tôi nữa vậy?
Minh: “Một là mày xin cô đổi chỗ...”
Không bao giờ!
“Hai là mày bảo thằng Đông đổi chỗ! ”
Không có biện pháp khác sao??!
Linh: “Còn có một cách! ”
Hử?
“Hay mày “quyến dú” bạn Đông đẹp trai!!? Rồi mày không cho chúng nó thảo luận bài với nhau nữa!!”
Tôi:“Không đời nào!! ”
Minh + Dương: “Tao thấy cũng được đấy! ”
Tôi: “Chúng mày điên hết rồi!! ”
Thế là cuộc hội thảo kết thúc trong khi những mưu tính nham hiểm của lũ bạn đang dần nảy nở và sự tăng lên không ngừng của mệt mỏi trong tôi.
Nói đến “quyến dú” mới nhớ, không biết vụ anh trai tôi thế nào rồi?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro